Chương 143: Ác quỷ quấn thân (24)
"Tiểu Đường, ngoan, thả lỏng một chút."
Editor: Thanh Xuân
Beta: Haha, Nê
Lâu ngày hông up mọi người còn nhớ team honggg~. Tui đã hứa là sẽ không drop thì chắc chắn là hông drop bộ này rồi. Cả nhà ráng đợi team nhaa ❤️
————
Tô Đường không biết rằng khăn lụa có thể che lại hai mắt của hắn nhưng khăn có chút trong suốt nên Phong Nghiệp vẫn có thể xuyên qua khăn mà nhìn thấy một chút cảnh đẹp.
Quần áo trên người cô đã bị cởi bỏ, mặc dù hắn nhìn không rõ nhưng càng mơ hồ thì lại càng quyến rũ.
Trong nháy mắt, hắn thật sự muốn đẩy ngã cô xuống, nhưng nghĩ đến tương lai, hắn đành cố nhịn.
Cô gái nhỏ hiếm khi chủ động một lần, hắn không thể làm cho cô sợ được. Chính vì vậy nên dù khó chịu đến đâu hắn cũng không dám tiến hành bước tiếp theo.
Tô Đường ôm tâm lý may mắn cho rằng hắn không nhìn thấy cô, lúc này không chỉ có mặt cô đỏ bừng mà cả cổ và hai tai cũng đã nóng ran. Nhìn xuống người nào đó đang trần trụi giống mình, cô thầm đánh giá, dù hắn là quỷ nhưng thân hình cân đối này cũng quá là đẹp mắt.
Khi ánh mắt chạm đến địa phương vô cùng khó nói kia, mí mắt cô bỗng run rẩy. Chuyện này ... chuyện này thật sự là muốn giết cô mà.
Cô hối hận đến khóc không ra nước mắt, nhưng tên đã lên dây, không thể không bắn.
Cô nghiến răng ngồi xuống, sau đó không kiềm chế nổi lập tức bật khóc.
Đau quá đi mất.
Cô không dám cử động, nhưng dù không động đậy thì sự đau đớn cũng không giảm đi.
Phong Nghiệp cảm thấy chuyện này còn khó chịu hơn cả lúc hắn đối phó với Ngụy Thần. Đánh nhau với tên Ngụy Thần rác rưởi kia còn được sảng khoái, cùng lắm thì bị thương một chút mà thôi. Nhưng với cô gái nhỏ thì khác, hắn không nhìn rõ nhưng bên tai thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng cằn nhằn, xuýt xoa vì đau đớn, cộng thêm cái cảm giác chặt chẽ, khít khao từ phía dưới truyền đến khiến hắn gần như bùng nổ.
Hắn khó khăn nuốt nước bọt, hầu kết di chuyển lên xuống, hắn hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
"Tiểu Đường, ngoan, thả lỏng một chút."
Giọng hắn khàn khàn, chứa đầy dục vọng.
Tô Đường đã đau đến muốn khóc, vốn nước mắt đang chực chờ rơi, vì câu nói này của hắn mà trực tiếp lăn dài trên má, rơi xuống người Phong Nghiệp.
"Không được... Tôi không thả lỏng được."
Cô ấm ức sụt sịt, cuối cùng trực tiếp nằm sấp trên người hắn không nhúc nhích.
Tình huống vốn đang căng như dây đàn, hành động này của Tô Đường bỗng trở thành giọt nước tràn ly, trực tiếp khiến cho sợi dây trong đầu Phong Nghiệp hoàn toàn đứt đoạn. Đến lúc này mà hắn còn không chủ động thì sẽ thật sự cho rằng mình là Liễu Hạ Huệ (1) mất.
...
Một đêm khó khăn trôi qua, chờ đến khi ánh sáng phía chân trời xuất hiện, Tô
Đường cuối cùng cũng có thể chìm vào giấc ngủ.
Mà Quỷ Vương vốn đang bị thương nặng, lúc này đã tràn đầy sinh lực như một con mãnh thú được ăn no, ôm con mồi trong tay nhìn tới nhìn lui không biết chán. Nhìn những dấu vết mình để lại trên người cô, lại nhìn sang nước mắt còn chưa kịp lau đi, cuối cùng hắn cúi người xuống, trực tiếp dùng lưỡi liếm đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt cô.
Như cảm nhận được hành động của hắn, cô gái nhỏ trong vòng tay vô thức muốn từ chối, giọng nói có hơi nức nở, nhưng vì quá buồn ngủ nên mắt không thể mở nổi, chỉ nói theo bản năng: "Không được... ưm..."
Phong Nghiệp cong môi, hắn nghĩ đến lúc mình bị cô dùng khăn lụa bịt mắt rồi chủ động đẩy ngã, cuối cùng nhịn không được khẽ cười thành tiếng.
Cô gái nhỏ chủ động, thật sự rất đáng yêu.
Mặc dù luôn kháng cự nhưng đến cuối cùng cô vẫn không đành lòng rời xa hắn, điều này cũng có nghĩa rằng trong lòng cô có hắn.
Nghĩ như vậy, bàn tay đang vuốt tóc cô càng thêm ôn nhu, ánh mắt Phong Nghiệp hiện lên vẻ điên cuồng chiếm hữu. Nếu cô gái nhỏ nhìn thấy hắn lúc này, sợ là sẽ chui đầu vào mai rùa của mình, không bao giờ dám ló đầu ra nữa.
"Tôi phải làm gì với em đây, Tiểu Đường?"
Tô Đường cũng không biết trong lòng Phong Nghiệp đang suy nghĩ cái gì nhưng khi cô tỉnh lại, nghe thấy giá trị hắc hóa đã giảm còn 30 điểm. Tuy quá trình đặc biệt dày vò nhưng mang lại kết quả khá tốt.
Cô đáng thương sụt sịt, một đêm điên cuồng qua đi, lúc này hai má cô ửng hồng, khoé mắt, đuôi lông mày còn sót lại chút kích tình chưa tan hết, cả người lộ ra sự quyến rũ mê người.
Cô chậm rãi cầm quần áo lên mặc vào người, sau đó quay đầu lại thì phát hiện Phong Nghiệp đã tỉnh dậy từ lúc nào.
Toàn thân đau nhức, cho dù là ma thì vẫn phải chịu khổ sở. Đến khi nhìn thấy đường nét trên người Phong Nghiệp đã rõ ràng hơn một chút so với đêm qua, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
May mắn, làm loại chuyện này thực sự mang lại hiệu quả.
"Phong Nghiệp, anh có cảm thấy khá hơn chút nào không?"
Phong Nghiệp nhìn cô gái nhỏ vẫn còn mệt mỏi sau một đêm điên cuồng lại ân cần quan tâm hắn, cả người đều vui vẻ: "Tốt hơn rất nhiều rồi. Cảm ơn Đường Đường."
Tô Đường cúi đầu ngượng ngùng vì lời cảm ơn của hắn: "Anh là vì cứu tôi mới bị thương."
Phong Nghiệp mỉm cười, hướng về phía cô vẫy vẫy tay: "Lại đây nào, để tôi xoa cho em."
Hiện tại Tô Đường không muốn đến gần hắn, cứ nghĩ đến chuyện điên cuồng tối hôm qua, cô theo bản năng chỉ muốn tránh xa hắn. Kết quả là chưa kịp từ chối cô đã bị hắn kéo qua.
Phong Nghiệp nói xoa, thật sự chỉ là xoa.
Tô Đường bây giờ đã là ma, có khí Quỷ Vương bồi bổ, không bao lâu cô lại ngủ thiếp đi.
Phong Nghiệp nhìn cô gái ngủ yên bên cạnh mình, hắn chỉ đơn giản là ôm cô vào lòng sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tô Đường ngủ chưa được bao lâu thì tỉnh lại, phát hiện mình đang bị người nào đó ôm chặt, cô bình tĩnh chấp nhận mối quan hệ thân mật hiện tại giữa hai người. Nhưng mà, nằm không ở trên giường thật sự vô cùng khó chịu, trong lúc đang suy nghĩ miên man, eo cô bỗng bị ôm chặt.
"Em muốn đi đâu?" Âm thanh từ người bên cạnh phát ra mang theo vài phần ngái ngủ nhưng không hiểu sao lại vô cùng gợi cảm.
"Tôi muốn xuống đi dạo." Nói xong, cô gỡ cái tay đang đặt trên eo mình ra. Nói thật, cô vẫn còn chút khúc mắc, tuy rằng hôm qua chính cô chủ động nhưng đấy là dưới tình huống cấp bách. Thế nên để bảo vệ cái eo của mình, cô cảm thấy có một số chuyện cần phải nói rõ ràng.
"Phong Nghiệp, chuyện ngày hôm qua anh cứ coi như là một lần chữa bệnh bình thường đi." Thấy ánh mắt đối phương lia tới, cô cố gắng giữ bình tĩnh: "Coi như là tôi trả ơn cứu mạng của anh cũng được."
Mọi sự kiên nhẫn của Phong Nghiệp ngày hôm qua chẳng mang lại tác dụng gì, cô gái nhỏ vẫn rúc trong mai rùa của mình.
Hắn mím môi nhìn cô, cười một tiếng: "Em nói vậy là đang muốn tuyệt tình sao?"
Tô Đường sững người lại, sau đó cô nghe thấy Phong Nghiệp tiếp tục nói: "Tôi chỉ đùa thôi, em yên tâm, chỉ cần em không muốn, tôi sẽ không ép em."
Tất nhiên là nếu cô không muốn, hắn sẽ không ép cô, nhưng hắn không ngại dùng một chút thủ đoạn để cô tự nguyện chui vào bẫy.
Giọng điệu của Quỷ Vương vẫn lãnh đạm như trước, quan hệ của hai người dường như không có gì thay đổi nhưng chẳng hiểu sao Tô Đường lại thấy có chút khác biệt.
Cô liếc nhìn hắn, không biết hắn đang nghĩ gì nhưng cô hơi bối rối.
Cô không ở lại thế giới này lâu, mà Quỷ Vương lại có sinh mệnh bất tử, cô nên rời đi như thế nào sau khi hoàn thành nhiệm vụ đây?
Cô gái nhỏ lơ đãng, Phong Nghiệp cũng không đánh gãy, dù sao hắn cũng còn
có rất nhiều thời gian, có thể đợi đến khi cô thông suốt.
Nguỵ Thần đã chết, thế lực hắn gây dựng nên cũng sụp đổ, những chuyện sau đó sẽ do các tu sĩ khác xử lý, Tô Đường nhất thời không có việc gì làm nên thấy không quen.
Đương nhiên cái không quen nhất chính là việc hiện tại cô không thể nào ăn đồ ăn ngon được nữa!
Đúng thế, ma không thể ăn đồ ăn bình thường!
Chuyện này làm cô rất không vui. Vốn đã rối rắm chưa biết nên hoàn thành nhiệm vụ như thế nào rồi, bây giờ ngay cả đồ ăn ngon cũng không được ăn nữa, quãng thời gian này với cô có khác gì đang bị giam cầm đâu!
"A, khó chịu quá!"
Phong Nghiệp thấy cô phiền muộn, hắn cười cười, nhịn không được hỏi cô: "Đường Đường, sao gần đây em không vui?"
Tô Đường chưng ra bộ mặt đưa đám: "Tôi đã nhìn thấu cái thế giới nhàm chán này rồi."
Phong Nghiệp híp mắt: "Nói tiếng người đi."
———-
Thập Bát Sơn Yêu.
(1): Liễu Hạ Huệ: Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm. Từ đó người đời sau lấy hình tượng Liễu Hạ Huệ để chỉ người chính nhân quân tử không bị gục ngã trước cám dỗ của sắc đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip