Chương 153: Yêu nữ hoặc thế (4)

"Cốc chủ, ngài xem ta...."

Editor: Thanh Xuân – Nê
Beta: Bạch Lam – Nê
————

Tô Đường đau đầu, nàng là cặn bã, chính vì vậy nàng mới cố gắng tránh liên lụy với những người tình sâu nghĩa nặng. Người lớn mà chơi, liền chơi đến mức cặn bã.

Ôn Lương là một người nam nữ đều không ngại, cho nên nàng hiểu Lục Nguyệt đang muốn cái gì, cho dù không đoán được toàn bộ suy nghĩ của nàng ta, nhưng mà vẫn có thể hiểu một chút.

Có lẽ là vì tự bảo vệ mình, nhưng cũng có thể vì một lý do nào khác. Nếu như trước kia, Lục Nguyệt làm như vậy tuyệt đối không phải lựa chọn của nàng ta.

Cứu nàng ta, chỉ xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, chứ không vì một lý do gì khác.

Cho nên, nàng mới nói dối không chớp mắt, trực tiếp nắm lấy tay nàng ấy, mặt không chút thay đổi nói rằng: "Không có, nhưng nếu muốn làm ấm giường cho ta, từ Tiêu gia đến Lục gia đều có rất nhiều người, cho nên chuyện mà ngươi nói thật sự không tồn tại."

Lục Nguyệt thấp hơn so với nàng một chút, cho nên Tô Đường chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của nàng ta. Bởi vậy, nàng cũng không chú ý tới sát ý nồng đậm trong mắt nàng ta.

"Lục tiểu thư, lúc trước thủ hạ của ta đã nói rõ ràng với ngươi rồi. Chúng ta sẽ cho ngươi một số tiền, đủ để cho ngươi cao chạy xa bay."

Vẻ mặt Lục Nguyệt bi thương, nàng ta ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đôi mắt yên ả như dòng nước mùa thu, tô điểm lên gương mặt vốn đã điềm đạm, khiến cho dung nhan ấy lại càng trở nên đáng yêu không tả xiết.

Đáng tiếc, Tô Đường thờ ơ, thậm chí còn muốn đi rửa tay ngay lập tức. Sau đó nàng không còn để ý đến nàng ta nữa, mà trực tiếp quay về phòng ngủ.

Một đêm say sưa. Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Đường mở cửa ra. Một cô nương đang chờ sẵn ngoài cửa ngay lập tức tiến vào.

Một thân quần áo của cô gái dính đầy máu. Tối hôm qua nàng ta như thế nào thì sáng hôm nay vẫn nguyên như vậy. Không đúng, phải nói là càng thêm chật vật. Giọt sương sớm còn đọng lại trên hàng lông mi cong vút kia của nàng ta, nàng ta nhẹ nhàng nháy mắt, khiến cho chúng trượt xuống gò má mịn màng thoạt nhìn giống như là những giọt lệ lóng lánh đang rơi.

"Cốc chủ, ngài đã dậy rồi." Nói xong, nàng ta dùng một khuôn mặt tươi cười sáng lạn nhìn nàng.

Tô Đường nhìn thấy khuôn mặt tươi cười kia, trong lòng đủ các loại hương vị, nàng không biết nên mở miệng như thế nào.

Cô nương đó cứ như là không thấy được sắc mặt của nàng, nàng ta vẫn tiếp tục nói: "Cốc chủ có phải đã đói bụng hay không, để ta hầu hạ cốc chủ rửa mặt trước." Nói xong, nàng ta còn hơi cau mày lại rồi nghiêng đầu, nói: "Nhưng ta chỉ hầu hạ cốc chủ rửa mặt thôi, không thể làm đồ ăn sáng cho cốc chủ được."

Tô Đường hít sâu một hơi, câu nói này rốt cuộc làm cho nàng không thể thờ ơ được nữa.

Trước tiên không nói đến động cơ của nàng ta, nhưng thực sự là nàng ta muốn lợi dụng nàng để thoát khỏi khốn cảnh hiện tại. Trên thực tế nàng ta cũng là một cô gái mười lăm, mười sáu tuổi bình thường, chẳng có xuất thân đặc biệt gì đáng nói. Hiện giờ lại phải gả cho một nam nhân lớn tuổi đáng tuổi làm cha mình, hơn nữa lão nam nhân kia lại còn là một kẻ biến thái.

Chỉ cần tưởng tượng như vậy thôi, Tô Đường đã thấy đồng tình với nàng ta rồi.

Vốn nàng vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ say sưa cho nên cảm thấy tinh thần vô cùng thoải mái, vậy mà hiện tại, sau khi suy nghĩ vấn đề này, nàng lại cảm thấy mình muốn gật đầu đến mỏi hết cả cổ rồi.

"Trước tiên ngươi hãy đi thay một thân quần áo dính máu này ra đã." Nói xong, nàng nhìn thấy những vết máu kia đã khô cạn cả rồi, lại bất đắc dĩ dặn dò: "Nhớ phải bôi dược vào."

Cô nương này cũng cực kỳ cơ trí, vừa nghe lời nàng nói, lập tức hiểu được nàng đã nguyện ý tiếp nhận nàng ta rồi, nàng ta cao hứng thiếu chút nữa thì nhảy lên.

Tô Đường lập tức lui về phía sau vài bước, khiến cho nàng ta sửng sốt, sau đó ngại ngùng nói: "Thực xin lỗi cốc chủ, ta đã dọa đến ngài rồi."

Tô Đường: "Không có gì, ngươi cứ đi xuống trước đi."

Nàng ta: "Vâng."

Lục Nguyệt vừa đi, Tô Đường lúc này mới sai sử nha hoàn bên người mình. Nha hoàn này đã đi theo nàng một khoảng thời gian khá lâu rồi, cho nên không cần câu nệ như người ngoài. Nha hoàn đang giúp nàng hầu hạ được một nửa thì lại nàng ấy lại thay Lục Nguyệt kia nói vài lời tốt đẹp.

"Cốc chủ, Lục tiểu thư mặc dù xuất thân từ Lục gia, nhưng trên thực tế cũng không có tốt hơn là bao so với nhóm nô tỳ. Người xem, nhóm nô tỳ lúc trước được ngài cứu ra, bấy giờ mới thoát khỏi cảnh khổ. Nhưng mà Lục tiểu thư, vẫn còn lặn ngụp trong vũng bùn. . . . . ."

Lục Nguyệt kia thật sự có năng lực, lúc này chỉ mới qua một đêm thôi, mà nàng ta đã thu mua được người bên cạnh nàng rồi.

"Được rồi, đừng nghĩ cách xin cho nàng ta nữa, ta cũng chưa nói sẽ đuổi nàng ta đi." Nghe vậy, lúc này nha hoàn mới vô cùng cao hứng thay nàng sửa sang lại búi tóc.

Tất cả đều nhìn như bình thường, chỉ có hệ thống là lâm vào trầm mặc.

Nó rốt cuộc có nên nói vị Lục tiểu thư kia đã bị đánh tráo không?

Nhưng tưởng tượng đến những việc làm không coi ai ra gì của ký chủ nhà mình, nó lại lâm vào trầm mặc.

Dù ký chủ hay đùa dai, nhưng lại đối xử với người khác rất tốt. À không, nếu nàng biết Lục Nguyệt này là giả, nhất định sẽ báo thủ. Nghĩ đến đủ loại thao tác trước đó của cô, nó lại lại lần nữa lâm vào trầm mặc.

Thôi vậy, cứ thuận theo tự nhiên đi, dù sao cũng sẽ không kém hơn bây giờ là mấy. Đây cũng không phải lần đầu tiên nó hố ký chủ nhà mình, cùng lắm trước khi mọi chuyện bị phanh phui, nó sẽ nhắc nhở nàng một câu.

Tô Đường vẫn không biết mình lại bị hệ thống hố một phen, dù sao chờ đến khi nàng ăn xong bữa sáng, liền thấy Lục Nguyệt mặc một thân y phục nhẹ nhàng đi tới.

Trên mặt không trang điểm, tóc cũng chỉ dùng một cây trâm mộc búi lên, vừa nhìn liền thấy rất giống một vị đạo sĩ. Về phần xiêm y lại càng mộc mạc hơn, toàn thân không một chút hoa văn. Nhưng Lục Nguyệt vốn là người thanh tú, quá mức diễm lệ ngược lại nhìn sẽ không hợp, giống như bây giờ thì lại có vẻ thanh thuần đáng yêu.

Lục Vân Đình thấy mắt nàng quét tới, lập tức cong mắt: "Cốc chủ, ta có thể gọi ngươi là tỷ tỷ không?"

Thanh âm không giống như nữ tử nhưng lại nỉ non mềm giọng, lại thắng ở thanh tuyến thanh triệt sạch sẽ.

Hôm qua là lần đầu tiên gặp mặt, Lục Nguyệt từ đầu tới cuối đều phát ra âm rung. Cho nên âm sắc của nàng t như thế nào, Tô Đường thật không chú ý. Nhưng so với phía thiếu niên mẫu đơn tự đề cử mình trước kia thì thật đúng là êm tai hơn nhiều.

"Không thể." Tô Đường lạnh lùng cự tuyệt, lại nói: "Ta nhớ rõ đêm qua, ngươi ngay từ đầu thấy ta còn rất sợ hãi, làm sao bây giờ lại như là thay đổi thành người khác vậy."

Lục Vân Đình: "Có người nhìn giống chính nhân quân tử, nhưng bên trong lại xấu xa độc ác. Nhưng người giống như cốc chủ, nhìn không phải quân tử nhưng lại là quân tử."

Tô Đường phụt một tiếng bật cười: "Quân tử, thật đúng là một danh hiệu có ý tứ, ngươi là cái người đầu tiên nói ta như vậy."

Dứt lời, nhớ tới ngày hôm qua mình đề cử nàng đi gặp Lục Vân Đình, dù sao cũng là nam chủ, nàng liền thuận miệng hỏi: "Không phải hôm qua ta kêu ngươi đi tìm Lục Vân Đình sao, thất bại rồi?"

Lục Vân Đình: "Tuy hắn và ta là đường huynh muội, nhưng lập trường lại bất đồng, sao có thể vì ta mà mạo hiểm."

Tô Đường nghĩ đến hình tượng nhìn như công tử nhã nhặn lễ độ của nam chủ, chỉ nhướng mày, liền không hỏi nữa.

Dù sao Lục Nguyệt và hắn tiếp xúc chưa được bao lâu, sao có thể nhìn thấu vẻ ngoài của hắn, cho nên cũng không cần thiết phải hỏi lại.

Nhưng thật ra Lục Vân Đình lại nhìn nàng một cái, nghĩ nghĩ, có lòng riêng mà mở miệng: "Thật ra ngày hôm qua hắn từng hỏi về ngài."

Tô Đường vẫn không có hứng thú, người như cô, nếu thật sự muốn biết cái gì, sao cần đến Lục Nguyệt mở miệng.

Nàng không có hứng thú, chỉ 'a' một tiếng, liền không mở miệng nữa.

Lục Vân Đình tỏ vẻ nghi hoặc: "Cốc chủ không muốn biết hắn hỏi sao? Dù sao ta cũng nghe nói, hai người từng có chút...... Sâu xa. "

Tô Đường cười: "Hắn cũng chỉ là người qua đường thôi, ngươi cảm thấy ta sẽ nắm chặt không buông sao?"

Lục Vân Đình sửng sốt, sau đó liền nghe thấy nàng nói: "So với hắn, ta đối với mỹ nhân khác càng có hứng thú hơn. Mặc dù hắn lớn lên không tồi, nhưng tính tình thật sự không thú vị. Thời gian ba năm, ta cũng sớm chơi chán rồi. Bằng không ngươi cho rằng, sao hắn có thể rời đi dễ dàng như vậy?"

Lục Vân Đình nháy mắt, cuối cùng lại ngọt ngào cười: "Cốc chủ, ngài xem ta......"

Tô Đường đánh gãy: "Lục tiểu thư, ngươi muốn bảo vệ mạng mình, ta coi như thương hương tiếc ngọc cứu ngươi một phen, nhưng ngươi không thể xuất hiện ở bên cạnh ta, ta không muốn chọc thêm phiền toái."

Lục Vân Đình: "Nhưng ngươi ngay cả Lục thiếu chủ cũng giết."

Tô Đường: "Lục Vân Thượng chỉ là Lục gia, nhưng ngươi đại diện cho hai nhà Lục Tiêu. Cho dù ngươi chỉ là tiểu thư không được sủng ái của Lục gia, nhưng hôm nay thiên hạ đều biết Tiêu Lục liên hôn, ngươi liền không phải chỉ là tiểu thư của Lục gia nữa, mà còn đại biểu cho danh dự của hai nhà. Động vào ngươi, chính là động vào hai nhà." Nói xong, nàng lại nói: "Trừ phi ngươi có thể chứng minh bản thân hữu dụng."

————
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip