Chương 165: Yêu nữ hoặc thế (16)
"Cầu hôn."
Editor: Vô Danh
Beta: Bạch Lam
—
Lục Vân Đình không hề để ý đến chuyện này, việc tẩu hỏa nhập ma đối với hắn cũng không phải lần đầu tiên.
Chẳng qua chỉ là hơi khó chịu chút thôi, những thứ khác hắn đều có thể nhịn được.
Nhưng Tô Đường biết được cốt truyện, nàng biết không thể nào làm ngơ, mặc kệ hắn được, thấy sự điên cuồng trong mắt hắn đã giảm xuống, nàng lập tức kéo tay hắn lại để bắt mạch. Không kiểm tra thì thôi, vừa kiểm tra đã khiến nàng hết hồn.
"Đây không phải lần đầu tiên ngươi tẩu hỏa nhập ma?!!!"
Lục Vân Đình lười nhác để cho Tô Đường tùy ý nắm tay của mình: "Ừ. Từ nửa năm trước, khi phá huỷ Lan Lăng Giang gia, thân thể ta vẫn luôn trong trạng thái nửa ma hóa."
Nếu không, chỉ một tên thành chủ Yêm Thành cỏn con, làm sao có thể khiến hắn tẩu hỏa nhập ma dễ dàng đến thế.
Những kẻ khác nếu như tẩu hỏa nhập ma có lẽ chỉ có con đường chết, nhưng hắn thì khác, từ rất lâu về trước, hắn đã sớm tìm ra được biện pháp áp chế nó. Tại cái thế giới mà lực lượng là tất cả này, cho dù ngươi có là người của bốn gia tộc lớn, sở hữu tài sản và địa vị, quyền thế khổng lồ, nhưng nếu như ngươi không có thực lực chống đỡ, ngươi cũng không khác phế vật là bao, vẫn sẽ bị người khác đánh đến không còn sức lực chống cự. Nếu như thế, vì sao còn phải bị động đợi đối phương đánh tới cửa, mà không phải là chủ động xuất chiến, khiến đối phương thuần phục dưới chân mình?
Loại suy nghĩ như thế này đã không thể coi là suy nghĩ của người bình thường nữa rồi.
Tô Đường không biết nên nói gì mà nhìn hắn, tên này quả thật là muốn hành hạ bản thân mình đến chết đây mà.
Lục Vân Đình: "Lương Bảo, sau khi ta tẩu hỏa nhập ma, sẽ có một khoảng thời gian không thể phân biệt được người và vật, nàng có thể nhân cơ hội đó mà rời đi, nhưng mà, trước khi nàng kịp làm điều đó, ta sẽ đánh gãy chân nàng."
Tô Đường: ...
Quả thực rất tốt, so với tất cả các nam chủ mà nàng gặp từ trước đến nay càng có bản lĩnh hơn rất nhiều.
Những tên kia cùng lắm chỉ là nói mồm để xem phản ứng của nàng, tên này thì hay rồi, trực tiếp nói luôn kết cục cho nàng nghe.
Tô Đường tức giận đẩy Lục Vân Đình ra, sau đó lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ từ trên người mình, đổ một viên thuốc từ trong lọ ra, nói: "Lại đây, há miệng ra, nuốt thuốc độc."
Lục Vân Đình không hề do dự há miệng nuốt luôn viên thuốc xuống.
Tô Đường nhìn hắn một cái, nàng cảm thấy nếu như bây giờ nàng cho hắn ăn thuốc độc thật, hắn cũng sẽ nuốt luôn không cần hỏi.
"Đi vào phòng, ta giúp chàng điều hòa nội lực."
Lục Vân Đình rốt cuộc cởi bỏ áo choàng, nhưng hắn cũng không muốn trị thương, chỉ muốn cùng nàng nói chuyện trên trời dưới đất: "Lương Bảo, nàng phát hiện ta từ lúc nào?"
Tô Đường liếc mắt nhìn hắn: "Ta không có kém cỏi đến mức ngay cả ma công cũng không nhận ra." Nói xong, nàng dừng lại một chút, lại nói: "Ta không phải ngu ngốc, lúc trước không nhận ra chẳng qua vì không muốn nghĩ nhiều, dù sao........" Nàng dừng một chút, vẻ mặt không thể miêu tả nhìn Lục Vân Đình, "Đường đường là một thế gia công tử, người đứng đầu trong bảng xếp hạng thanh niên tài năng. Ai có thể nghĩ đến chàng sẽ nam giả nữ trang đi lừa gạt người ta. Nhưng nếu như nghĩ theo phương diện này, tất cả mọi thứ từ trước đến giờ đều sẽ sáng tỏ. Ví dụ như lúc trước, rõ ràng chàng so với ta còn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng ta lại không thể nào kéo nổi chàng đứng dậy, lại như lúc cùng ngủ chung, ta tỉnh dậy thấy được bộ ngực như tường thành kia. Lục Nguyệt dù sao cũng chỉ là con thứ, người có thể nhìn thấy nàng ta quá ít, lại thăm dò một chút, ta có thể đoán được tám chín phần mười."
Lục Vân Đình: "Ta luyện ma công, người giang hồ nếu mà biết được, sợ rằng ai cũng sẽ đuổi theo đòi giết ta, thậm chí là ngay cả người liên quan cũng không ngoại lệ, Lương Bảo không sợ chuyện ấy sao?"
Tô Đường: "Ôn gia ta lúc trước cũng hành y cứu thế, kết cục như thế nào? Còn không phải là rơi vào cảnh cửa nát nhà tan hay sao? Nếu như không có thực lực bảo vệ được chính mình, thanh tao cao quý thì có tác dụng gì."
Lục Vân Đình ngẫm lại, thế nhưng lại cảm thấy có lý.
Liền như tiểu cô nương bây giờ, rõ ràng tiếng xấu đồn xa khắp nơi, nhưng so với tất cả các tiểu thư khuê các mà hắn quen biết đều đáng yêu hơn gấp nhiều lần.
Nàng tươi đẹp, chân thật, đồng thời lại có lòng thiện lương mà không ai biết.
Càng nghĩ hắn càng cảm thấy hai ngươi bọn họ quả thật là trời sinh một cặp.
Nếu như đã xứng đôi đến như thế, vậy thì cũng nên thành thân thôi.
Tô Đường còn đang suy nghĩ làm cách nào có thể giúp hắn điều hòa lại nội công, thoát khỏi trạng thái nhập ma, kết quả còn chưa nghĩ ra được gì thì bất thình lình bị hắn cầu hôn, khiến nàng thiếu chút nữa vì kinh ngạc mà nhảy dựng lên.
Lục Vân Đình: "Lương Bảo không muốn?"
Tô Đường lại nói: "Mọi người đều nói ta là yêu nữ mà chàng thì khác, Lục Tòng Nhung không còn, về sau chàng chính là gia chủ Lục gia, chàng sẽ có tiền đồ vô cùng tốt, không cần thiết bởi vì một người tiếng xấu đồn xa như ta mà hủy hoại cả tương lai trước mắt."
Những thứ nhìn không thấy chạm không được như thanh danh, một khi hủy hoại liền rất khó khôi phục, mặc kệ nội tâm của ngươi có tốt đẹp, có hoàn mỹ như thế nào, người ngoài nhìn vào, vĩnh viễn chỉ là vẻ bề ngoài.
Lục Vân Đình trên giang hồ vẫn là một vị công tử toàn tài được người người nhà nhà tán dương khen ngợi, cho nên nàng không muốn trên lưng hắn mang tiếng xấu muôn đời không rửa được.
Nói như thế nào đây, tốt xấu gì nàng cũng nuôi hắn ba năm, ít nhiều cũng có chút cảm tình.
Nhưng mà, Lục Vân Đình cũng không cảm kích, hắn còn nắm tay nàng, ôn tồn mỉm cười, cả mặt đều lộ vẻ không để bụng: "Không vấn đề, dù sao ta cũng chẳng phải là hạng người quân tử gì. Nếu nàng là yêu nữ, ta đây liền cùng nàng gieo họa khắp nhân gian."
Tô Đường ngẩn ra, chợt lại cười: "Được, đến lúc đó chàng đừng hối hận."
Lục Vân Đình không phải kẻ ngốc, đã quyết định như này, hắn đương nhiên cũng biết hậu quả ra sao.
Thành chủ Yêm thành mặc dù đã chết, nhưng những sự việc bên trong thành rất nhanh lại có người tiếp quản, bởi vậy bên trong thành cũng không trở nên quá mức hỗn loạn, vì thế Tô Đường cũng có cơ hội rời khỏi nơi đây.
Ma công trong cơ thể Lục Vân Đình di chuyển tán loạn, hơi thở không đều, cho nên Tô Đường tìm đến dược liệu để áp chế cho hắn. Đương nhiên, cho dù dược liệu lại quý báu bao nhiêu cũng không thể đọ nổi với dược nhân như nàng đây. Nhưng nàng không định nói cho Lục Vân Đình biết chuyện này.
Hôm nay, Tô Đường lại mới đem thuốc nấu qua cho hắn, nhưng Lục Vân Đình không tiếp nhận, ngược lại nhíu mày hỏi: "Vì sao thuốc lại có mùi máu tươi?"
Tô Đường đem chén thuốc nhét vào trong tay hắn: "Thuốc dẫn có máu của hươu, tất nhiên sẽ có mùi máu, chàng mau uống đi, để nguội hiệu quả dược liệu sẽ kém đi."
Lục Vân Đình nhìn chằm chằm chén thuốc trong tay, lại nhìn ánh mắt sắc như thường Tô Đường, lúc này mới đem thuốc toàn bộ uống sạch.
Cho Lục Vân Đình uống thuốc xong, Tô Đường lại nói: "Há miệng."
Lục Vân Đình theo bản năng há miệng, sau đó trong nháy mắt, miệng hắn đã bị Tô Đường nhét vào một viên mứt hoa quả.
Tô Đường đút xong, còn cười ngâm ngâm hỏi: "Ngọt không?" Nói, lại nghĩ đến lúc trước, liền nói: "Kỳ thật ta đã sớm phát hiện chàng thích ăn đồ ngọt, lúc trước bị thương nặng như vậy, đưa thuốc cho chàng tuy rằng chàng ngoan ngoãn uống hết, nhưng ánh mắt của chàng không thể lừa được người."
Bí mật nhỏ của mình bị người phát hiện, Lục Vân Đình cũng chỉ nhướng mày. Mặc dù lúc trước làm thiếu chủ Lục gia cũng không có ai chú ý đến chuyện này, mà bởi vì là thiếu chủ, cho nên mặc kệ là làm chuyện gì, hắn đều không thể tỏ ra rụt rè, cho dù chỉ là một việc nhỏ như là uống thuốc thế này thôi.
Chỉ có điều hắn không nghĩ tới, bí mật này lại có ngày bị người phát hiện.
Sau đó, hắn liền nghe được tiểu yêu tinh bên người nói: "Bộ dáng uống thuốc của chàng quả thực quá giống ta. Kỳ thật ngay từ đầu ta cũng không muốn ngủ cùng chàng, dù sao thì cha chàng cũng không ra tay đối với Ôn gia, hơn nữa cứu chàng còn có thể thuận tiện chọc tức Lục Tòng Nhung một phen. Nhung lúc sau ta lại phát hiện, chàng chính là một tên giả đứng đắn, hoàn toàn không giống với đám con cháu thế gia khác, đùa giỡn vô cùng thú vị."
"Con cháu thế gia khác? Nàng còn từng ngủ với bọn chúng?"
Tô Đường vẻ mặt ghét bỏ: "Không. Cho dù bọn chúng có muốn ngủ cùng ta, ta còn không đồng ý đâu. Hơn nữa ta còn chưa kịp làm gì bọn chúng, bọn chúng một đám liền điên luôn rồi. Rõ ràng khi bắt về thề sống chết không chịu, thế mà lâu sau bắt đầu cả ngày ở Dược Vương cốc ra vẻ trà xanh quyến rũ."
Lục Vân Đình cảm thấy cần thiết phải trở về điều tra rồi lập một phần danh sách, người của hắn, há có thể để kẻ nào khác nhớ mong?
Hừ, còn trà xanh quyến rũ? Lúc trở về khiến bọn chúng thành quỷ luôn.
Tô Đường nói xong những lời này lại bắt đầu nổi lòng làm mẹ, tuôn ra một tràng những lời nói thấm thía khuyên Lục Vân Đình: "Lục Vân Đình à, về sau đừng luyện ma công nữa, nó đối với chàng hoàn toàn không có chỗ tốt gì. Thân thể của mỗi người đều có cực hạn, mặc dù dung lượng thân thể của chàng có thể lớn hơn người khác một chút, nhưng cứ để lâu dài không xử lý như vậy, sớm muộn một ngày chàng sẽ nổ tan xác mà chết."
Lục Vân Đình: "Được."
Tô Đường còn đang tận tình khuyên bảo, căn bản không nghe được hắn đang nói cái gì: "Ngươi xem, tuy nói giang hồ hiểm ác, lòng người khó phòng, nhưng chúng ta cũng không nên vì thế mà mất đi ánh nhìn tốt đẹp về cuộc sống........ " Nàng lải nhải nói một hồi, sau đó chợt giật mình dừng lại: "Từ từ, chàng vừa mới nói cái gì?"
Lục Vân Đình cảm thấy buồn cười, từ trước đến giờ sau hắn lại không phát hiện ra bộ mặt buồn cười này của nàng nhỉ, rõ ràng chính là một tiểu yêu tinh đáng yêu chết đi được.
"Ta nói ta sẽ bỏ."
———-
Thập Bát Sơn Yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip