Chương 175: Biến đi, đồ fan giả! (2)

Kỹ nữ xứng với chó.

Edit: Trang Chanh
Beta: Nê
———

Bởi vì là buổi tối, các fan không thấy rõ mặt Tô Đường, chẳng qua họ vẫn nghe được âm thanh nên vô cùng cao hứng.

Lúc đầu phòng phát sóng trực tiếp vẫn có người đang mắng cô, nói cô một bên thì làm bạn gái của anh zai họ, còn một bên thì không đáp ứng lời cầu hôn của anh ta, chẳng khác gì kỹ nữ cả. Nhưng khi họ nghe thấy những lời của cô nói, cũng cảm thấy rất có lý, dù sao cũng là việc lớn trong đời, sao có thể nói qua loa có lệ qua điện thoại được, huống chi chị gái nhỏ còn tự mình đến cửa tạo niềm vui bất ngờ, có thể khẳng định rằng cô không phải đang chơi đùa với thần tượng của bọn họ.

Cứ như vậy, Tô Đường mở cửa, còn thuận tay kéo khẩu trang trên mặt xuống. Cô nhìn thấy trước cửa ra vào có để 2 đôi giày, nhưng vẫn vờ như không nhìn thấy, điện thoại đang bật camera vẫn luôn được cô quay về phía trước, cô không hạ camera xuống để quay cận cảnh chi tiết, cho nên fans cũng không biết thần tượng của bọn họ giờ phút này đang ở trong phòng ngủ cùng chủ nhân của đôi giày cao gót kia làm chuyện gì đó một hồi rồi.

Các fan rất kích động, vừa nghe đến phòng ngủ, tất cả đều bình luận kêu cô mau lên lầu.

Tô Đường rất vừa lòng với biểu hiện của fans, một bên cao hứng mà giới thiệu sơ qua căn hộ, một bên đi chân trần lên lầu, sau đó, mở cửa, lúc này đập vào mắt những fans đang hóng chuyện là một cảnh quay không thể miêu tả.

Cảnh quay đó chỉ xuất hiện trong mấy giây ngắn ngủi, nhưng tiếp đó, trên màn hình điện thoại lại bị một cơn lốc bình luận che trời lấp đất đánh úp.

"CMN? Tôi vừa mới nhìn thấy gì?"

"Đây là tình huống gì vậy? Trần Kiều không phải đã kết hôn rồi sao? Giới giải trí thật loạn......"

"Cho nên Cận Cảnh Sinh ban ngày cầu hôn tiểu tỷ tỷ của chúng ta, buổi tối ôm nhân thê* làm tình?"

*Nhân thê: Cô vợ đảm đang thạo việc nước, giỏi việc nhà, nấu ăn ngon, biết chăm lo chồng con.

"Cận Cảnh Sinh thật ghê tởm, tiểu tỷ tỷ của chúng ta cho dù chỉ là họa sĩ vẽ truyện tranh, nhưng cô ấy cũng là có fans nha!"

"Cận Cảnh Sinh mau cút khỏi giới giải trí!"

......

Những bình luận trên như bão đạn che trời lấp đất mà mắng anh ta, Tô Đường chỉ nhìn thoáng qua, sau đó nỗ lực áp xuống khóe môi đang nhếch lên.

Cận Cảnh Sinh lúc này không biết chuyện gì, anh ta chỉ vội vàng quấn chăn quanh người rồi giữ cô lại: "An An, em đừng hiểu lầm......"

Mở miệng ra thì chính là kiểu tra nam đang muốn làm sáng tỏ, Tô Đường cố làm ra vẻ cực kỳ thất vọng, vẻ mặt thống khổ nhìn về phía anh ta: "Hiểu lầm, tôi thì hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm anh cùng cô ta lên giường không phải là ý của anh. Hay hiểu lầm anh bị cô ta ép lên giường mà anh không tình nguyện. Tất cả đều là tôi hiểu lầm, kỳ thật từ trước đến nay anh chưa bao giờ thật lòng thích tôi!"

Cô không cuồng loạn, nhưng khi nói giọng lại mang theo một chút nức nở khi khóc, nhưng mà càng như thế lại khiến cho mọi người thay cô lòng đau lòng.

Camera sớm đã hạ xuống, tựa như cô đã quên mình phải tắt nó đi, nhưng cũng chẳng sao cả, fans trong phòng phát sóng trực tiếp tuy không nhìn thấy, nhưng vẫn có thể nghe được thanh âm. Hơn nữa một màn vừa rồi đã đủ làm chấn động lòng người rồi, lúc này nó đã sớm trở thành tin tức hot nhất đầu đề.

Chẳng qua Cận Cảnh Sinh không biết mà thôi, trong đầu anh ta lúc này đang nghĩ cách làm sao để giữ Tô Đường lại, ngay cả điện thoại đang vang cũng thờ ơ. Người đứng đó là con gái duy nhất của An gia, tuy An gia chỉ là nhà giàu mới nổi, nhưng nhà người ta có một mỏ quặng, có được cô như có được mỏ quặng đó vậy. Huống chi An Kiều còn là một mỹ nhân dễ lừa gạt, mất đi cô, những cô bạn gái tiếp theo sẽ chẳng có người nào dễ gạt như cô nữa.

Anh ta còn đang nói ra những lời xin lỗi, bên này Trần Kiều đã giật lấy chiếc điện thoại trên tay Tô Đường, sắc mặt cô ta trở nên rất khó coi.

Cô ta là một diễn viên tuyến hai, tuy đã được gả vào hào môn, nhưng chồng cô ta là một người vừa mập vừa xấu lại ăn chơi đàng điếm. Nếu không phải vì tiền, cô ta chắc chắn sẽ không gả cho gã, lúc đầu cô ta tưởng mình sẽ trở thành một phu nhân hào môn cao quý, kết quả mới vừa được nửa năm, đừng nói là phu nhân hào môn, cô ta sợ là giới giải trí hỗn loạn này cũng chẳng còn chỗ đứng cho cô ta nửa rồi!

Cô ta giật được cái điện thoại, lúc này đầu óc cô ta trống rỗng, chỉ cảm thấy đời này của mình xong rồi, mà người khởi xướng nên chuyện này đang đứng ở trước mặt mình, cô ta sao có thể bình tĩnh được.

"Cô lại dám phát sóng trực tiếp! Cô con mẹ nó, lại dám phát sóng trực tiếp! Tôi hôm nay muốn giết chết cô cái con tiện nhân này!"

Tô Đường tự diễn ở một bên, đột nhiên ở đâu lao tới một bà điên, cô thiếu một chút là đã tránh không kịp mà bị cô ta cào rách tay, cũng may là cô tránh kịp, nếu không cô đã bị thương rồi.

Chẳng qua Trần Kiều không được may mắn như vậy, lúc định cào cô, cô ta đã dùng toàn bộ sức lực của mình, cô tránh thoát được nhưng cũng trực tiếp khiến cô ta ngã xuống mặt đất, mà vị trí cô ta ngã, phải nói rằng cô ta rất xui xẻo, lại ngã xuống chính diện camera của Tô Đường.

Phòng phát sóng trực tiếp.

"Mẹ nó, ta chưa bao giờ thấy nữ nhân nào xấu xa như vậy cả, tự mình thông đồng làm bậy, thế mà lại bị mắng chửi chính thất của người ta?!"

"Tiểu tam ở nơi nào tới, lại dám đánh tiểu tỷ tỷ của chúng tôi! Giết, tôi đang rất nóng, đừng ai cản tôi, tôi muốn đánh chết tiện nữ này!"

"Nhìn sắc mặt kia của Trần Kiều đi, tại sao lúc trước tôi lại cảm thấy cô ta thanh thuần xinh đẹp vậy trời? Rõ ràng là một thứ rác rưởi thô lỗ, tôi trước kia thật con mẹ nó là bị mù rồi!"

"Đừng nói nữa, cô ta với Cận Cảnh Sinh thật xứng đôi, kỹ nữ xứng với chó, đừng đem tai họa cho tiểu tỷ tỷ nhà tôi nữa."

......

Những bình luận đã hoàn toàn bao trùm lên khuôn mặt của Trần Kiều trong điện thoại, một bên Cận Cảnh Sinh đang liên tục xin lỗi không ngừng, còn một bên Trần Kiều đang chửi ầm lên. Cuối cùng, Tô Đường dùng giọng nói vô cùng bình tĩnh mở miệng: "Chúng ta chia tay đi."

Cận Cảnh Sinh nhìn thấy vằn mắt ửng đỏ của thiếu nữ, đột nhiên anh ta cảm thấy có chút đau lòng. Anh ta thật sự cũng có một chút thích cô, nhưng một chút thích ít ỏi đó cũng không thể làm trở ngại anh ta ở bên người phụ nữ khác. Giống như việc anh ta thích hoa bách hợp, nhưng sự yêu thích đó cũng không làm trở ngại anh ta đồng thời thích cả hoa mẫu đơn.

"An An, cho anh thêm một cơ hội nữa được không."

Tô Đường thờ ơ xoay người, thậm chí vì để tạo thêm chút ngược thân, lúc cô ra khỏi cửa còn không mang giày.

Sau đó, cô đóng cửa rời đi, ở trên con đường tối tăm chỉ có ánh đèn đường chiếu sáng yếu ớt, lúc này cô mới chợt nhớ tới phòng phát sóng trực tiếp, cô cầm lấy điện thoại, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo: "Xin lỗi, phòng phát sóng trực tiếp hôm nay kết thúc ở đây."

Nhưng lúc này cô cười so với khóc còn đáng thương hơn, các fan ai cũng đau lòng cho cô.

"An An đừng khóc, Cận Cảnh Sinh là thứ rác rưởi, rồi cô sẽ tìm được người tốt hơn thôi."

"Ôi trời, mắt của Cận Cảnh Sinh không biết có bị mù không, tuy An An của chúng ta không ở trong giới giải trí, nhưng gương mặt so với Trần Kiều kia thì xinh đẹp hơn nhiều."

"Lầu trên các người ai cũng không hiểu cả, đồ ăn trong nhà tuy ngon nhưng ăn hoài cũng ngán, đồ ăn ở bên ngoài lạ nên cho dù nó là phân thì cũng sẽ cảm thấy ngon."

......

Tô Đường tắt điện thoại, lúc này cô mới nhẹ nhàng thở ra, nói thật, vừa nãy cô thực sự lo lắng cái chăn trên người Cận Cảnh Sinh bị trượt xuống, cô đối với thân thể của anh ta không có lấy nửa điểm hứng thú nào. Cho dù là ca sĩ thần tượng, nhưng khi nhìn ở cự ly gần bụng hắn còn có chút mỡ thừa! Còn chẳng bằng Trần Kiều đứng ở bên cạnh, ít nhất người ta có ngực lớn eo nhỏ, đáng tiếc là không có đầu óc.

Tháng mười thành phố A, ban đêm đã có chút hơi lạnh, Tô Đường vừa ra khỏi cửa thì một trận lạnh lẽo ập đến, cũng may tuy rằng cô không mang giày, nhưng cô có lái xe đến.

Xe đậu khá xa nên đi một lúc lâu mới tới, chờ cô lên xe, sửa sang lại quần áo, đến lúc này Cận Cảnh Sinh mới đuổi đến. Đáng tiếc, hai chân hắn làm sao chạy nhanh bằng ô tô của cô.

Lúc này cuối cùng Tô Đường cũng đã ném được vai ác, tinh thần rất tốt, đang định về nhà vui vẻ ăn cơm hộp một chút, kết quả cô đâm vào chiếc xe đằng trước, may mắn cô đã thắt dây an toàn, nếu không lúc này vỡ đầu máu chảy ra rồi.

Cô không định xuống xe, không vì cái gì khác, chỉ vì cô không mang giày, khi đi xuống đường sẽ rất đau chân.

Hệ thống: [Đường Đường, có một tin tức xấu, người cô đâm vào lúc nãy là nam chủ.]

Chân Tô Đường run lên, có thiếu chút nữa đã dẫm vào chân ga mà chạy.

Không phải, còn nửa năm nữa mới gặp mà! Tại sao lúc này lại gặp phải nam chủ chứ?!

Cửa số xe bị người ta gõ vang, Tô Đường dùng vẻ mặt không muốn sống hạ cửa sổ xe xuống, nhìn người đàn ông tuấn mỹ đeo kính râm ở bên ngoài cửa sổ, trong lòng cô liền sợ hãi.

———
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip