Chương 176: Biến đi, đồ fan giả! (3)
"Chớ hoảng sợ, cô là người có hệ thống!"
Edit: Trang Chanh
Beta: Nê
———
Tô Đường thề với trời, cô vẫn luôn biết mặc dù trong chuyện yêu đương cô rất sảng khoái, nhưng cho dù có như thế đi nữa cô vẫn có nguyên tắc của mình, ở cái thế giới này, cô thực sự không có hứng thú công lược hắn chút nào.
Lúc hắn vẫn còn là một bông hoa ngây thơ trong giới giải trí, thì cô đã là một người có địa vị vững chắc trong giới truyện tranh. Cô thích ở nhà, gia đình cô thuộc dạng giàu có, nên đối với cô việc đi làm kiếm tiền là không cần thiết, cả đời này không khả năng gì khiến cô phải dậy sớm cả, thế nên mỗi khi thấy buồn chán, cô lại ở trong nhà vẽ truyện tranh manga.
Khi nói đến đề tài thì thật sự có quá nhiều.
Cô xuyên qua nhiều thế giới như vậy, tùy tiện chọn một thế giới cũng đủ để cô vẽ một năm, chẳng qua ngày từ đầu chỉ xem việc vẽ truyện dùng để giết thời gian thôi, dù sao thì cô cũng không thiếu tiền, cô không nghĩ rằng mình sẽ trở nên hot.
Fan của cô đều biết, An Kiều đã chọn một người mới để đóng vai nhân vật trong truyện manga có tên gọi | Ta đùa bỡn bảy vị nguyên soái cặn bã |, cô đã bỏ ra một số tiền lớn để đầu tư cho Bạc Nhất Cận làm nam chính. Lúc đó Bạc Nhất Cận đang phải chịu chèn ép, cho tới thời điểm đó không có một kịch bản đàng hoàng nào, đây là lần đầu tiên hắn đảm nhiệm vai nam chính.
《Ta đùa bỡn bảy vị nguyên soái cặn bã》 trở thành hot search, có rất nhiều người bàn luận suy đoán, cũng có rất nhiều tin tức chửi mắng hắn nhiều đến nỗi Tô Đường có cảm giác giống như có người đang cố tình bôi đen hắn vậy. Chẳng qua sự thật đã chứng minh, ánh mắt của cô không sai, Bạc Nhất Cận hot lên, sau đó đã có rất nhiều tài nguyên tìm đến hắn.
Tô Đường thắng thế mà tiến lên, là tác giả của tác phẩm, cô lên Weibo nói một đống lời nói màu mè hoa mỹ tán dương hắn.
Cái gì mà nhân sinh ngủ mà không nằm mơ thấy Tần Kiêu thì còn có ý nghĩa gì nữa.
Cô lúc đó chỉ thuận miệng nhắc đến, dù sao thì cô đã thả ra rất nhiều lời nói màu mè hoa mỹ, nhiều đến mức cô cũng không nhớ rõ. Đến nỗi cô cũng không hiểu vì sao khi đó cô lại nhớ đến câu nói này, mà hiện tại thật sự cô đã mơ thấy.
Vừa nghĩ tới Tần Kiêu, nước mắt cô lại rơi đầy mặt, không muốn nhớ tới hồi ức ấy.
Càng nghĩ càng khóc nhiều.
Cô đã bỏ ra rất nhiều thời gian, thật vất vả mới có thể nâng con trai trở thành một ngôi sao, rồi mới an tâm buông tay để đối phó phản diện, kết quả hắn lại chơi trò hắc hoá với cô! Hắn hắc hóa còn chưa tính, dù sao đã qua nhiều thế giới như vậy, chuyện này cũng xảy ra thường xuyên, chỉ là cô không ngờ người mà cô thật tâm nâng đỡ, lại muốn giết cô!
Tô Đường nhìn nam chủ xuất hiện ở bên cạnh xe mình, hoàn toàn không muốn cho hắn sắc mặt tốt.
Cô ra vẻ mệt mỏi duỗi tay xoa xoa giữa hai lông mày, chỉ nhìn thoáng qua hắn một cái rồi thu tầm mắt: "Tôi không sao, xe cũng không cần anh phụ trách, anh có thể đi."
Bạc Nhất Cận đeo kính đen, cho nên không ai thấy rõ ánh mắt của hắn, chẳng qua giọng nói của hắn phát ra lại cực kỳ êm tai, trong thanh âm từ tính lại lộ ra vào phần trong trẻo lạnh lùng cấm dục.
"An Kiều?"
Tô Đường lần nữa quay đầu lại, lần này Bạc Nhất Cận ở trong tầm mắt của cô tháo mắt kính xuống.
Khuôn mặt của Bạc Nhất Cận không thư sinh giống Cận Cảnh Sinh, dung mạo của hắn tuấn mỹ, ngũ quan so với người Châu Á thâm thúy hơn không ít, có chút giống con lai. Cho dù đứng yên tại chỗ không làm gì, cũng không thể nào khiến người khác xem nhẹ hắn được.
Nhưng mà một người đẹp trai anh tuấn như vậy, Tô Đường lại thờ ơ, ngược lại qua loa có lệ mà gật đầu một cái: "Là Bạc tiên sinh à, nếu là anh, vậy thì càng không cần phụ trách."
Cô hiện tại không biết tại sao tên điên này lại muốn giết cô, cho nên vì an toàn, trước tiên cách xa hắn một chút, miễn cho chết như thế nào cũng không biết, sau đó điều tra rõ nguyên nhân, rồi mới suy nghĩ đối sách.
Thấy phản ứng lạnh lùng của cô, Bạc Nhất Cận cũng không tức giận, ngược lại còn trầm giọng nói: "Dù sao cũng là tai nạn xe, cô cứ xuống xe trước đi đã."
Tô Đường không chịu: "Không cần, có dây an toàn nên tôi không có gì đáng ngại cả, tôi đi trước đây." Nói xong, lại nhìn vào mắt đối phương, "Bạc tiên sinh là người nổi tiếng, bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt đâu."
Bạc Nhất Cận nhếch môi cười không nói, tay lại vô cùng lanh lẹ theo đường cửa sổ xe ấn khoá mở cửa xe, rồi mở dây an toàn của cô, trực tiếp ôm người ở vị trí điều khiển xe ra.
Tô Đường bị thao tác của hắn làm cho ngây người, chờ tới khi cô phản ứng lại, người đã rơi vào trong lồng ngực của hắn.
Cô vùng vẫy một hồi, muốn xuống dưới, kết quả đối phương lại càng dùng sức ôm chặt hơn.
Thân thể của cô bắt đầu cứng ngắc, cái tên điên này muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn giết người vứt xác? Có rất nhiều người chứng kiến, chắc hắn sẽ không dám làm bậy đâu.
Trong đầu cô suy diễn đủ thể loại máu chó, nhưng trên mặt lại rất nghiêm túc.
Chớ hoảng sợ, cô là người có hệ thống!
"Bạc tiên sinh xin buông tay."
Bạc Nhất Cận lại trực tiếp ôm người vào trong xe của mình, lẽ ra khi hai xe đụng nhau, xe của Tô Đường bị hư, xe của hắn cũng không may mắn tránh được, chẳng qua đối phương hùng hồn lý lẽ: "Tôi đã cho người đến kiểm tra xe cho cô, điều cần thiết bây giờ là đến bệnh viện kiểm tra xem cô có bị thương không."
Tô Đường đương nhiên cự tuyệt: "Bạc tiên sinh, xe của tôi không bị sao cả, xin cho tôi rời đi."
Cô là một phú bà, chẳng qua chỉ là một chiếc xe, ném đi cũng không đau lòng.
Nhưng mà, Bạc Nhất Cận lại không thể để cho cô toại nguyện, cánh cửa xe rất nhanh đã được mở ra.
Trợ lý mở cửa xe rất nhanh, Bạc Nhất Cận cứ như vậy ôm cô lên xe, nhưng chờ sau khi lên xe, hắn rất thân sĩ buông cô ra, tiếp đó quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt, dường như đang xác nhận xem cô có bị thương không, cuối cùng ánh mắt hắn khóa chặt ở đôi chân bị bẩn của cô.
Tô Đường không mang giày, tuy thời gian cô đi chân đất không nhiều, có thể trên mặt đất bẩn, lại còn có đá nhỏ, nên cặp chân trắng nõn tú khí đã bị đá cắt qua, tơ máu hòa với vết bẩn, nhìn thật ghê người.
Mặt mày của Bạc Nhất Cận hơi nhíu lại: "Giày của cô đâu?"
Tô Đường mở miệng tính nói, nhưng cuối cùng lại yên lặng không nói gì.
Bạc Nhất Cận với cô quen biết mấy năm, chính là hai năm khó khăn nhất kia, thân ảnh của cô vẫn luôn xuất hiện ở xung quanh hắn, số lần hai người chính thức gặp mặt nhau rất ít. Hắn không có ý tiếp cận cô, dù sao lúc đó hắn chỉ là một người mới mờ nhạt, còn cô đã sớm thành danh, hắn không muốn vì mình mà cô phải chịu đựng những tin tức tiêu cực.
Chỉ là khi hắn nổi lên, lại không thấy cô đâu.
A, không phải là không thấy, mà là cô đang yêu đương, thích cái loại rác rưởi như Cận Cảnh Sinh kia.
Ngay từ đầu, hắn đã rất muốn hỏi cô, đến tột cùng là vừa ý cái thứ rác rưởi Cận Cảnh Sinh kia ở chỗ nào? Hắn không xem thường thân phận con riêng của Cận Cảnh Sinh, mà chỉ thuần túy xem thường con người này, có thể cô gái nhỏ này đã triệt để si mê anh ta, ngay cả sự chú ý dành cho hắn cũng ít đi.
Lẽ ra bây giờ hắn trở nên nổi tiếng, xem như là vua của màn ảnh, sau lưng hắn có hàng ngàn vạn fan hâm mộ, thiếu đi một người là An Kiều cũng không tính là cái gì. Nhưng hắn lại không cam tâm, 2 năm hắn khó khăn nhất kia, là An Kiều bên cạnh hắn, dựa vào cái gì bây giờ Cận Cảnh Sinh nói cướp đi liền cướp đi?
An Kiều là của hắn!
Cận Cảnh Sinh đã chạm đến nghịch lân của hắn ba tháng nay, hiện tại hắn đang tìm cơ hội đem người xử lý sạch sẽ, kết quả là còn chưa hành động, cô gái nhỏ này đã thấy được bộ mặt thật của anh ta. Chẳng qua thời điểm đó, dáng vẻ cô gái nhỏ thất hồn lạc phách, vẫn khiến hắn đau nhói.
Tên rác rưởi Cận Cảnh Sinh kia có chỗ nào tốt? Đáng để cô phải tâm tâm niệm niệm như vậy?
Hắn hít sâu một hơi, đem âm u trong lòng áp xuống, tận lực bình ổn giọng điệu bình thường lại rồi mở miệng: "Chân của cô bị thương rồi, tôi mang cô về nhà xử lý một chút."
Tô Đường nghe xong, trực tiếp bị dọa sợ, đó chính là nhà của nam chủ hắc hoá! Ai biết đi vào còn có cơ hội sống để đi ra không.
"Không cần." Cô chớp mắt che đi hai con ngươi ảm đạm, trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ.
Nhưng mà cặp lông mi run rẩy vẫn làm lộ ra nội tâm của cô giờ phút này, cô đang khổ sở, cũng không thờ ơ như vừa rồi phát sóng trực tiếp.
Bạc Nhất Cận tức giận đến đau ngực, ngày qua ngày hàng đêm hắn nhớ cô đến tận xương, nhưng cô lại vì người khác mà cự tuyệt hắn làm hắn thương tâm đến cùng cực.
Hắn nhịn xuống xúc động muốn đem cô giam vào ngực mình, hướng về phía vị trí lái tài xế nói: "Trở về biệt thự Cảnh Uyển."
Biệt thự Cảnh Uyển là một trong số bất động sản trên danh nghĩa của Bạc Nhất Cận.
———
Thập Bát Sơn Yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip