Chương 182: Biến đi, đồ fan giả! (9)

"Bốn bỏ lên năm, hai người quả thật xứng đôi! "

Editor: Chanh Chua
Beta: Nê
——
Tô Đường cùng một tổ với Bạc Nhất Cận, chẳng qua Cận Cảnh Sinh vẫn đi theo bọn họ, đuổi cũng không đi. Hai người liếc nhìn nhau, có cameraman luôn đi theo sau, cũng không cần thiết phải làm gắt quá, cho nên đành tuỳ anh ta.

Có điều Cận Cảnh Sinh rõ ràng không nghĩ như vậy, anh ta không cầu xin sự tha thứ nào mà ân cần hỏi han, chốc lát lại hỏi cô có muốn uống nước không, chốc lại hỏi có cần giúp gì không.

Thái độ của anh ta thành khẩn, ánh mắt đứng đắn. Quả nhiên là giới giải trí phức tạp, với kỹ thuật diễn như thế này nếu đặt ở chỗ khác, nói không chừng có thể cầm tượng vàng về tay.

Chẳng qua so về kỹ thuật diễn, Tô Đường chưa bao giờ thua.

Thái độ của cô chỉ nhàn nhạt, cũng không xé to chuyện lên. Tuy nhiên kiểu vô tình xa cách và lạnh nhạt này mới là trí mạng nhất, đại khái là nếu ngươi còn để ý tới hắn thì sẽ không thể thờ ơ được.

Cận Cảnh Sinh cũng không nhụt chí, dù sao cũng liên quan đến tương lai của anh ta, trên mặt không biểu hiện sự mất kiên nhẫn nào.

Đường trên núi khó đi, toàn bộ đầu óc của Cận Cảnh Sinh đều đang nghĩ làm thế nào để lấy được sự thương hại, chiếm được sự ủng hộ, căn bản không chú ý đến dưới chân, ngay sau đó anh ta liền đau đớn kêu lên một tiếng rồi trượt xuống sườn dốc núi.

Tô Đường và Bạc Nhất Cận lại lần nữa nhìn nhau.

Bạc Nhất Cận cong môi mỉm cười: "An Kiều muốn cứu sao?"

Tô Đường nhìn chiếc xô nhựa nhỏ của mình, mười phần vô tình nói: "Trước tiên cứ để anh ta ở dưới đó phát ngốc đi, đều là người trưởng thành rồi thì nên tự mình chịu trách nhiệm. Nhưng mà xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, nếu một giờ sau anh ta chưa đi lên, chúng ta sẽ tìm người đến cứu anh ta."

Bạc Nhất Cận cong khoé miệng không nói gì, hắn sẽ không thừa nhận vừa rồi bản thân đã cố ý đá hòn đá nhỏ khiến anh ta trượt chân ngã xuống đâu.

Hơn nữa nếu không phải dân bản xứ sinh ra và lớn lên ở đây, đối với chuyện lên núi hái nấm, ngay cả khi đạo diễn đã dặn dò đừng hái nấm độc nhiều màu sắc, nhưng đối với khách quý mà nói, bọn họ thật sự không phân biệt được nấm có độc hay không.

Nhưng không, một giờ sau, khi bọn họ trở lại tứ hợp viện, có nhân sĩ (*) chuyên nghiệp đứng ra phân loại nấm độc và nấm không độc, không ngờ nấm độc lại nhiều hơn nấm ăn được.

(*) Nhân sĩ: Người trí thức có danh vọng trong xã hội cũ, vốn không thuộc giai cấp nào, có tư tưởng tiến bộ, có trình độ học vấn, chuyên môn.

Nhân sĩ chuyên nghiệp: "Đây là nấm Amanita Verna, đây là nấm Gyromitra Gigad, còn có cái này là nấm hương vàng..v..v... Tất cả đều có độc, theo cách nói của người thành phố là nếu lỡ ăn phải, may mắn thì chỉ bị choáng váng, còn không thì có thể bị tử vong."

*Nấm trò lừa (Amanita verna) : Là một loài nấm độc chết người, nó là một trong rất nhiều loài nấm của chi Amanita. Quả thể xuất hiện vào mùa hè và màu đông, cả tai nấm, chân nấm và mang nấm đều có màu trắng.

*Nấm óc bê (Gyromitra gigad): Một trong những loại nấm độc phổ biến ở Trung Quốc, quả thể nhỏ đến trung bình, hình yên ngựa không dễ thấy, hơi phẳng, hơi nhăn, màu nâu vàng. Cà độc dược có hình trụ, màu nhạt hơn bìa và rỗng, phân bố ở Cát Lâm, Tây Tạng và các vùng khác của Trung Quốc. Độc tính ở mỗi người khác nhau và không ăn được.

*Nấm hương vàng: Nấm màu vàng có mùi hôi thối rất độc, nếu vô tình ăn phải sẽ gây ra các triệu chứng ngộ độc đường tiêu hóa như nôn mửa, tiêu chảy.

Nhân sĩ chuyên nghiệp cực kỳ gian tà liên tiếp chọn ra mấy vị khách quý, may mắn thì cũng có một nửa là nấm độc, riêng chỉ có Tô Đường, kiểm tra đến cuối cùng khiến anh ta kinh ngạc.

"Nấm mối, nấm lim xanh, à, còn có cả tùng nhung! Ồ, cô gái trẻ này rất có năng khiếu, ngoại trừ cây nấm này ra, còn lại đều có thể ăn được."

*Nấm mối: Loại nấm chỉ xuất hiện ở nơi có nhiều mối sinh sống, mối ở đây là loại mối đất chứ không phải mối sống trên cây.

*Nấm lim xanh: Nấm đầu xanh, mọc ở rừng thông hoặc rừng lá kim, rừng lá rộng hoặc rừng hỗn giao, thời gian sinh trưởng là hè thu hàng năm, sau mưa cho sản lượng lớn.

*Nấm tùng nhung: Nấm Matsutake hay nấm Tùng Nhung (Có bề ngoài như nấm đùi gà) là một loài nấm được tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới, thường phổ biến trong những cánh rừng thông quanh năm có độ ẩm cao do mây mù, hay mưa, tuyết.

Nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn Tô Đường như một nàng tiên nữ lớn lên không dính khói lửa trần gian, cho rằng chỉ được vẻ bề ngoài không ngờ cũng có chút hiểu biết. Riêng ảnh đế lại không được tự nhiên, sờ mũi mình nói: "E hèm, cái nấm độc kia là do tôi hái, tôi thấy có màu sắc tương tự nên tưởng là ăn được."

So nấm xong, đương nhiên là Tô Đường và Bạc Nhất Cận đạt hạng nhất.

Vị ảnh đế cảm khái: "Không nghĩ tới bây giờ, vậy mà lại lần nữa làm thần tượng dựa vào fan."

Những người khác hâm mộ ghen tị, nhưng Tô Đường chỉ cười tủm tỉm nói: "Cũng không biết hiện tại tôi có thể được nhìn thấy thần tượng mặc trang phục nữ giới hay không."

Cô chợt tỉnh ngộ bày ra dáng vẻ một nha hoàn nhỏ ngây thơ, những người khác bắt đầu ồn ào, sôi nổi kêu ảnh đế thực hiện.

Ảnh đế che ngực lại, vẻ mặt không dám tin, trong mắt thậm chí còn lộ ra vài phần uỷ khuất: "Không nghĩ tới cô lại là kiểu fan này."

Tô Đường cười hì hì: "Ai bảo tôi là fan giả chứ."

Mọi người nói nói cười cười, kế tiếp không biết ai nhắc tới Cận Cảnh Sinh. Mọi người mới phát hiện không thấy anh ta đâu.

Tô Đường: "Anh ta vừa mới không may bị trượt xuống sườn dốc, tôi thấy có cameraman đến giúp, sau đó đi với Bạc lão sư rồi."

Bạc Nhất Cận hiện giờ chính là ảnh đế, để bày tỏ sự tôn trọng, nhiều người đều gọi hắn một tiếng lão sư. Chẳng qua từ 'lão sư' này phát ra từ miệng Tô Đường, ảnh đế vô cùng không vui.

Tên Cận Cảnh Sinh rác rưởi kia thì có thể thân mật gọi 'anh trai', đến phiên hắn lại gọi 'lão sư'.

A, sớm hay muộn gì hắn cũng sẽ cướp cái xưng hô 'anh' về.

Mọi người vừa nói xong thì thấy Cận Cảnh Sinh khập khiễng đi từng bước một về phía bọn họ. Chưa đợi bọn họ mở miệng, anh ta đã mỉm cười nói: "Xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng rồi."

"Cậu không sao chứ?"

Cận Cảnh Sinh: "Không sao, chỉ là trầy da một chút thôi, không có gì đáng lo cả."

Dù sao đều là khách quý, mọi người túm lại quan tâm một chút, không lâu sau đạo diễn mang thuốc mỡ đến.

Cận Cảnh Sinh kéo ống quần lên, tuy không bị thương đến gân cốt, nhưng có nhiều vết thương nhỏ nên máu chảy đầm đìa, nhìn hơi doạ người. Tuy nhiên anh ta bôi thuốc mỡ xong lại kéo ống quần xuống, sau đó an ủi mọi người nói anh ta không sao cả, nhiều lắm mấy ngày không được đụng vào nước thôi.

Đạo diễn cho người kiểm tra, chắc chắn không phải vết thương nghiêm trọng, lúc này mới thực hiện phần tiếp theo.

Hái nấm xong, tiếp theo chính là nấu cơm. Chẳng qua trong sân không có bếp gas, muốn nấu cơm chỉ có thể dùng củi nhóm lửa, mọi người nhìn nhà bếp, tất cả đều chìm vào yên lặng.

Củi này bổ như thế nào đây?

Bếp này nấu cơm làm sao đây?

Còn nữa, trong số bọn họ có ai biết nấu cơm không?

Mà lúc này, đạo diễn lại lên tiếng cơm đã được chuẩn bị đủ, có điều thức ăn thì tự mình nghĩ cách.

Tuy mọi người hái được rất nhiều nấm, nhưng không thể hầm tất cả nấm được, có điều những việc này giao hết cho khách quý nghĩ, đạo diễn sẽ không phụ trách.

Vì thế mọi người lập tức nghĩ ra một biện pháp công bằng, đàn ông thì đi chẻ củi, phụ nữ thì nghĩ cách trao đổi thức ăn với người dân trong thôn.

Chẳng qua ngôn ngữ bất đồng, mọi người đều là ông nói gà bà nói vịt, nói hồi lâu ngược lại lại chọc tức người dân. Mắt thấy sắp bị đuổi đi, Tô Đường chợt lanh trí, vẽ vài nét đơn giản, cuối cùng mới giải trừ trận hiểu lầm này.

Dùng nấm đổi thức ăn, ăn thịt tương tự như gà vịt thịt cá thì khẳng định không đổi được, cho nên các cô đổi thành rau dưa, trong đó quý nhất chính là trứng gà, vẫn tốt hơn là ăn nấm hầm.

"Mọi người định nấu như thế nào?"

Tiểu hoa đán Dịch Tiểu Tiểu mở miệng hỏi, kế tiếp nữ hoàng đề tài Thẩm An Hân nói: "Salad rau dưa được không?"

Lời nói vừa nói ra, hai người mắt phượng nhìn mắt hạnh, cuối cùng đều thở dài, chỉ có Tô Đường hỏi hệ thống, xung quanh đây có món ăn hoang dã nào không.

Hệ thống: [Có gà rừng, nhưng liệu cô có thể bắt được không, chúng ta không có dụng cụ.]

Tô Đường cười nhạo: "Mi đã quên lúc trước ta đã dũng cảm đấu với lợn rừng như thế nào à?"

Hệ thống im lặng, thật sự nó đã quên ký chủ nhà mình là một kẻ tàn nhẫn.

Vì thế, lúc sau trở lại sân, Tô Đường vác một cái cuốc nhỏ, dựa theo lời hệ thống gợi ý tìm được gà rừng. Có điều cái cuốc dùng không tốt lắm, cuối cùng vẫn là cô tay mắt nhanh lẹ cầm hòn đá trên mặt đất lên ném, mới có thể làm cho con gà rừng béo mỡ bất tỉnh.

Một màn này vừa lúc bị ảnh đế đang đi tìm cô vừa vặn nhìn thấy.

Bạc Nhất Cận: ...

Hắn nhớ rõ, tư liệu cá nhân của An Kiều ghi rõ là một mỹ nhân yếu ớt, đáng thương chỉ ở trong nhà.

Hiện tại, chỉ ở trong nhà hay không còn chưa rõ, còn yếu ớt và đáng thương thì...

Ảnh đế gợi lên khoé môi, tư liệu cá nhân này, hai người cực kỳ giống nhau.

Bốn bỏ lên năm, hai người quả thật xứng đôi!

———
Thập Bát Sơn Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip