Chương 188: Biến đi, đồ fan giả! (15)

"Vẫn là nhóc quỷ nghịch ngợm mà hắn quen thuộc."

Editor: Tiramisu
Beta: Nê
——

Trước đây An Kiều là một người rất dễ lừa gạt, Cận Cảnh Sinh trợn mắt nói xạo cô cũng sẽ không nghi ngờ gì mà tin tưởng anh ta. Cũng vì vậy mà anh ta vẫn luôn cảm thấy cô là một người rất dễ lừa, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì nói vài câu ngon ngọt là được. Thậm chí có đôi khi, anh ta còn chưa kịp nói câu nào, cô đã tự thành thật kiểm điểm bản thân xong rồi lại đi tìm anh ta xin lỗi.

Cận Cảnh Sinh vô cùng hưởng thụ giây phút đó, An Kiều lớn lên đẹp, trong nhà lại có mỏ quặng, vừa là phú nhị đại, trong lòng lại sùng bái anh ta. Ngay từ đầu anh ta cũng từng nghĩ sẽ đối xử tốt với cô, nhưng mà thời gian dần trôi qua, tình trạng này làm anh ta cảm thấy không thoải mái.

Có câu cẩu không đổi được ăn phân*, chính là nói anh ta.

*Tương tự với: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Đương nhiên, nếu mà Tô Đường biết anh ta hình dung về cô như vậy, cô nhất định sẽ ngạc nhiên đến trợn trắng mắt.

Bởi vì từ đầu tới bây giờ, những điều cô làm với anh ta đều làm cho có lệ, chỉ chờ làm xong nhiệm vụ cô sẽ cuốn gói rời đi liền, nhìn anh ta thôi cô còn không muốn nhìn nói chi là có tình cảm.

Giống như hiện tại, cô một lòng chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ này, đợi một lúc nữa sẽ lại có người tới.

"Tôi đi trước." Sau khi nói xong, cô dẫn theo Lâm Nhã Nhi đi ra ngoài, kết quả đi ra lại gặp ngay ảnh đế đang đi tới.

"Để tôi đưa các cô ra ngoài, bên ngoài chắc là còn có rất nhiều người hâm mộ đang tìm các cô."

Tô Đường nhìn hắn, vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi.

Bạc Nhất Cận rất khó hiểu: "Làm sao vậy?"

Tô Đường ngừng lại một chút, sau đó mới nói: "Tôi nghe nói, đàn ông nếu nghẹn quá lâu, đối với thận sẽ không tốt."

Bạc Nhất Cận cảm thấy cô nhóc ở trước mặt mình vô cùng nghịch ngợm, cô cùng với người trong trí nhớ của hắn một chút cũng không giống nhau. Nghiêm túc mà nói, cô trong trí nhớ của hắn là một người vừa nhu nhược vừa lương thiện, giống như những gì được ghi trong tài liệu cá nhân của cô được công bố ra bên ngoài, nhưng khi được tiếp xúc trực tiếp, mới phát hiện những tài liệu đó thì ra chỉ là những biểu hiện giả dối.

Cô nha, nhây nhớt không ai bì kịp.

Nhưng mà, ngoài ý muốn lại rất đáng yêu.

Sau khi Tô Đường đùa giỡn xong, cô liền dẫn theo Lâm Nhã Nhi chuồn mất, mà ngay lúc này, người trợ lý chậm chạp chưa có mặt cuối cùng cũng đã xuất hiện, trợ lý còn mang theo cả vệ sĩ. Có bọn họ rồi, cuối cùng Tô Đường cũng còn nguyên vẹn về đến nhà.

Mà ở bên kia, sau khi cô rời đi, Bạc Nhất Cận vẫn chưa nhúc nhích, tất nhiên lại càng không có nữa điểm quan tâm đến Cận Cảnh Sinh đang làm trò tại cửa nhà vệ sinh.

"Cận Cảnh Sinh, nếu lần sau mà tôi còn thấy anh quấn lấy cô ấy nữa, tôi sẽ làm cho anh sống không nổi ở thành phố A này."

Ánh mắt nhàn nhạc liếc tới, đôi mắt thâm thúy của Bạc Nhất Cận nhìn không ra nửa điểm cảm xúc, nhưng không biết vì cái gì mà Cận Cảnh Sinh lại cảm thấy lạnh sống lưng.

Lời nói đều nói rõ ràng như vậy, Cận Cảnh Sinh không thể nào không hiểu ý hắn muốn nói.

"Anh thích An Kiều." Anh ta đầy khẳng định nói. Anh ta nghĩ đến chương trình thực tế lúc trước, nhớ đến ánh mắt của hắn khi nhìn cô, đột nhiên cười to: "Haha, Bạc Nhất Cận ơi là Bạc Nhất Cận, anh vậy mà lại thích một cái giày rách, còn là cái giày rách mà tôi đã từng chơi qua vô số lần."

Cận Cảnh Sinh đương nhiên là chưa từng chạm qua An Kiều, thành thật mà nói, nếu mà cô nguyện ý cho anh ta chạm vào, thì ít nhiều gì anh ta cũng sẽ không có hành động vượt tường trong một thời gian ngắn như vậy.

Nhưng mà, Bạc Nhất Cận sẽ không biết những việc này.

Tưởng tượng đến người mà Bạc Nhất Cận thích đã từng là bạn gái của mình, mà hắn lại còn yêu mà không được, anh ta liền có một cảm giác khoái chí rất lớn, nhất thời tràn ngập nguyên thân thể.

"Như thế nào? Có muốn biết khi An Kiều nằm dưới thân thể của tôi, là cảnh sắc gì hay không? Cô ta nha, rất thích tôi ôm lấy cô ta, cái loại mà ôm gắt gao ấy..." Khóe môi Cận Cảnh Sinh cong lên, nhìn sắc mặt đối phương càng ngày càng lạnh, tiếng cười ngày một lớn hơn nữa, ngay sau đó anh ta liền bị đánh một quyền.

Một quyền này đánh vào bụng, đau đến mức lưng anh ta đều không thẳng lên được, nhưng dù thế nào đi nữa, anh ta vẫn không ngừng cười.

Sau đó, Bạc Nhất Cận càng nổi giận hơn nữa, mặt hắn lạnh tanh, trực tiếp nắm lấy cổ của đối phương, chỉ dùng một tay thôi đã đem người nhấc lên.

"Cận Cảnh Sinh, muốn bóp chết anh cũng giống như bóp chết một con kiến mà thôi, rất đơn giản." Giọng nói của hắn lạnh băng, ánh mắt càng ngày càng đỏ tràn ngập ý muốn giết người: "Nếu anh muốn chết, tôi đây sẽ tiễn anh một đoạn đường."

Cận Cảnh Sinh chưa bao giờ nghĩ đến lời nói kia của mình lại có thể làm đối phương trở nên điên cuồng như thế. Cổ bị siết chặt hơn, hô hấp cũng trở nên rất khó khăn, tay chân của Cận Cảnh Sinh càng thêm luống cuống.

"Bạc Nhất Cận, anh điên rồi!" Anh ta cố gắng vươn tay ra muốn đem tay của đối phương bẻ ra, khi mà tay vừa động, điện thoại ở trên tay liền rớt xuống dưới. Trong lúc hoảng loạn, dường như không cẩn thận chạm đến màn hình điện thoại, thời điểm điện thoại rơi xuống, trên màn hình vừa lúc là ảnh chụp của Tô Đường.

Bạc Nhất Cận híp mắt nhìn qua, sau đó đem người ném vào tường, nhặt điện thoại lên.

Trong điện thoại, ngoại trừ mấy tấm ảnh chụp, còn có một đoạn video ngắn, hắn nhấn mở video, kế đó liền nghe được tiếng cười và giọng nói vừa lạnh lùng vừa bá khí của cô nhóc.

"Đồ thiểu năng trí tuệ, tiền của bà đây còn nhiều hơn anh, muốn làm tôi sung sướng? Hiện tại tôi sẽ làm cho anh đủ sung sướng."

Trong nháy mắt, tất cả sự tức giận lúc nảy đều hoàn toàn biến mất, ngay cả khóe môi cũng bởi vì không thể kiềm chế được mà có hơi nhếch lên.

Ha, vẫn là nhóc quỷ nghịch ngợm mà hắn quen thuộc.

Hắn đem toàn bộ hình ảnh và video có trong điện thoại đều xóa hết, sau đó cầm lấy điện thoại, ném thẳng vào mặt của Cận Cảnh Sinh.

Một câu dư thừa cũng không có, bởi vì trong mắt hắn, Cận Cảnh Sinh chẳng khác nào người chết rồi. Tất nhiên trước khi đi hắn còn thuận tiện nhìn xem tên phú nhị đại ở trên mặt đất còn nhúc nhích hay không.

Thuộc tính yêu tinh của cô nhóc, đi bất kỳ chỗ nào cũng có thể khiến cho cả tá người mơ ước. Cho nên hắn cũng phải cố gắng một chút, phòng trường hợp có người đoạt cô đi mất, hắn cũng không có cách nào giành lại được.

Cho nên, trời cũng đã trở lạnh rồi, Bạc gia nên đổi chủ đi thôi.

***

Sau ngày đó, Tô Đường liền đóng đô cả ngày ở nhà, chỗ nào cũng không muốn đi.

Mọi người đều là Holmes, nếu đã chơi không nổi thì không chơi nữa.

Nhưng mà, cô không ra khỏi cửa, thì Bạc Nhất Cận lại gọi điện thoại đến.

"Bạc lão sư, có việc gì vậy?"

Giọng nói ngọt ngào mềm mại, nghe thôi đã làm tâm trạng đối phương trở nên sung sướng.

Vì thế, chuyện mà Bạc Nhất Cận mấy ngày rồi chưa nghĩ đến, cuối cùng cũng lộ một nụ cười nhạt nói: "Ờ, tôi muốn hỏi An lão sư, 《 Bạo Quân 》đã chuẩn bị như thế nào rồi?"

"Bước đầu tiên xây dựng kịch bản không sai biệt lắm đã hoàn thành xong rồi, nhưng mà vẫn chưa kiếm được đoàn đội." Vừa nói đến công việc, Tô Đường đã bắt đầu nghiêm túc trở lại.

Truyện tranh là truyện tranh còn phim điện ảnh là phim điện ảnh, truyện tranh thì một người cũng có thể hoàn thành được, nhưng mà chuyển thể thành phim điện ảnh thì lại khác, cái này yêu cầu cần phải có đoàn đội chuyên nghiệp.

Bạc Nhất Cận: "Bên này của tôi đã có sẵn đoàn đội rồi. Nếu An lão sư không chê, không bằng giao công việc này cho tôi xử lý?"

Tô Đường làm sao dám ghét bỏ, người ta chính là nam chủ nha. Ông trời đều đứng về phía hắn, cho dù như thế nào đi nữa, công việc này ở trong tay hắn mà hư hại thì không có khả năng đâu.

"Có thể, dù sao thì tôi cũng không hiểu rõ mấy công việc này lắm, vậy cái này giao cho Bạc lão sư đi."

Bạc Nhất Cận lại nói: "Còn nữa, An lão sư thật sự không có suy nghĩ diễn vai tiểu Vương gia sao? Tôi cảm thấy An lão sư thật sự là vô cùng hợp với vai này."

Tô Đường lắc đầu cự tuyệt: "Đừng nói nữa, tôi sẽ không diễn, ước mơ của tôi là làm một con cá mặn, diễn kịch gì đó? Cả đời này tôi không diễn đâu."

Bạc Nhất Cận đầy tiếc nuối thở dài: "Vậy quên đi, nhưng mà về phương diện đoàn đội, An lão sư vẫn phải ra mặt, lần này không cho phép từ chối."

Tô Đường: "Được rồi, đến lúc đó lại liên lạc."

Bạc Nhất Cận lại nói: "Vừa đúng lúc mấy ngày nay tôi có thời gian rảnh, nếu An lão sư cũng rảnh, vậy không bằng chúng ta hẹn ngày mai gặp nhau nói chuyện đi?"

Tô Đường suy nghĩ một chút, cũng không cự tuyệt nữa.

Vì thế cách một ngày, phòng làm việc của ảnh đế nhiều thêm một vị khách.

Sau khi hai người trò chuyện xong về công việc tiếp theo của phim điện ảnh, mắt thấy cũng đã tới giữa trưa, Bạc Nhất Cận thân làm chủ nhà, tất nhiên là muốn mời cô đi ăn cơm trưa.

"An lão sư, hai chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm trưa được không?"

Tô Đường lúc này cũng cảm thấy có chút đói bụng, liền gật đầu: "Được nha."

Bạc Nhất Cận: "Tôi có biết một nhà hàng có mùi vị không tệ, hơn nữa ông chủ ở đây lại chú trọng sự riêng tư của khách, nên sẽ không có fan lại quấy rầy đâu."

——
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip