Chương 199: Biến đi, đồ fan giả! (26)

Editor: Antelyly Dương
Beta: Nê
Q2 đã có rồi nha mí pà
———

Hai người ở trên đảo nhỏ thật yên bình, còn bên ngoài đã loạn lên tận trời.

So với lần Tô Đường bị bôi đen thì lần loạn này có chút khác hơn. Lúc này, đối phương trực tiếp nhắm vào Bạc Nhất Cận.

Thật ra Bạc Nhất Cận ở giới giải trí chỉ là dạo chơi, đã sớm trải qua không ít mấy loại bôi đen này. Tuy lần bôi đen này đến hơi trễ, nhưng với tý thủ đoạn này làm sao có thể kéo hắn xuống dưới được. Chẳng qua lần này không giống, hắn vì An Kiều, cả người đều như si ngốc, ba lần bảy lượt như một đứa bé xuống biển nghịch nước.

Cái độ điên cuồng kia khiến người xem phải cứng lưỡi.

Hôm nay, khi Tô Đường đi du thuyền ra biển câu cá thì nhận được một cuộc điện thoại gọi đến, cô nhìn màn hình, là tiểu trợ lý của cô. Ngày đó, sau khi cô ấy mang thuốc tới, cô liền đuổi cô ấy trở về.

Mới bắt máy, cô còn chưa kịp nói câu nào đã nghe thấy thanh âm đầy nôn nóng của tiểu trợ lý.

"An Kiều, chị còn trên đảo sao?"

Tô Đường không rõ nguyên do: "Chuyện gì xảy ra?"

Tiểu trợ lý: "Chị với ảnh đế bị người khác bôi đen rồi!" Nói xong, lại nói: "Nếu vẫn đang ở trên đảo, hẳn là đám người kia không thể đến đó. Chị trước tiên ở lại đảo đi, chờ ở đây xử lý xong rồi là có thể trở về."

Tô Đường cảm thấy khó hiểu, nhưng cô cũng không hỏi tiểu trợ lý. Nếu bị bôi đen thì lên mạng xem là được rồi.

Vì thế, khi nói chuyện điện thoại xong, cô cầm lấy điện thoại mở giao diện Weibo, thế mà trực tiếp bị đá ra ngoài.

Cô trầm mặc ba giây, bắt đầu nhớ lại tiểu trợ lý nói bôi đen trên mạng, xem ra thân phận của đối phương rất lớn, vậy mà có thể làm Weibo sập nguồn.

Không vào được Weibo, cô cũng không hoảng hốt, vì cô còn có hệ thống mà.

"Cẩu tử, mi nói xem."

Hệ thống: [Là cha của nam chủ làm đó. Gần đây Bạc Nhất Cận bắt đầu tranh giành quyền làm chủ của Bạc gia. Cha hắn luống cuống, sợ không giữ được địa vị nên muốn bôi đen hắn.]

Khóe miệng Tô Đường hơi cong. Đây là cha ruột sao? Nói là kẻ thù cũng không quá đâu.
Chẳng qua nếu là cha ruột, cô nghĩ nghĩ, liền đi tới khoang thuyền. Bệnh của Bạc Nhất Cận còn chưa khỏi hắn, liên tục tái phát. Nhưng so với đợt sốt cao trước, hiện tại chỉ có chút nóng, không có gì đáng lo ngại.

Lúc này, hắn đang ở trong khoang nghỉ ngơi. Không phải là không muốn bồi cô chơi mà là do gần đây rất vui, buổi tối lại ngủ không được tốt nên lại sinh bệnh. Ban đầu còn có thể chịu được, nhưng hắn không phải người sắt, mà không, về sau Tô Đường phát hiện ra quầng thâm mắt của hắn liền bắt hắn vào nghỉ ngơi.

Bạc Nhất Cận bị chuông điện thoại đánh thức. Hắn ngủ đến có chút ngốc, thấy cô tiến vào theo bản năng đưa đầu hướng tay cô cọ cọ, thật giống như một con chó lớn nghe lời, ngoan ngoãn.

Hai người ở chung nhiều ngày trở nên ăn ý, Tô Đường như ngày thường dùng tay sờ trán hắn, kiểm tra xem hắn có bị sốt hay không, mà Bạc Nhất Cận cũng yên lặng để cô chăm sóc.

"Bạc Nhất Cận, anh tỉnh rồi sao? Muốn uống nước không?" Cô cũng không vội vàng hỏi vụ việc trên mạng, mà trước tiên rót cho hắn một cốc nước.

Bạc Nhất Cận uống xong nước thì cả người liền có chút thanh tỉnh.

"Có chuyện gì sao?" Nếu không có việc gì, cô gái nhỏ của hắn sẽ không quấy rầy hắn ngủ.

Tô Đường: "Anh đắc tội người nào sao? Giống như, hận không thể để anh chết đó?"

Cô đột nhiên hỏi như vậy làm Bạc Nhất Cận ngây ngẩn cả người. Người muốn hắn chết thì rất nhiều.

Như là Bạc gia, như là Cận gia.

Cha mẹ hắn tuy rằng xấu xa, nhưng người đời trước rất truyền thống. Con trai con gái của mình làm chuyện sai lầm, hại đến cháu trai, đương nhiên là muốn bồi thường. Mà bồi thường của ông bà cũng rất trực tiếp, chính là đưa tiền, cấp cổ phần.

Ông bà Cận gia đã qua đời. Trước khi qua đời đã để lại 20% cổ phần cho hắn, cho nên tính ra hắn là đại cổ đông của tập đoàn Cận gia. Đến phiên Bạc gia, tuy rằng lão gia chủ vẫn còn sống nhưng đã sớm tặng 30% cổ phần cho hắn, so người cha tiện nghi kia của hắn thì nhiều hơn nhiều.

Trước mười tuổi, Bạc Nhất Cận như sống trong vại mật. Nhưng từ khi vại mật bị vỡ nát, sau khi cha hắn trở thành trò cười của cả thành phố A thì bắt đầu động chân động tay với con trai mình. Khi Bạc lão gia đi thăm hắn, xương sườn trên người đã bị đá đến gãy hai cái. Cũng vì vậy, dưới sự tức giận, lão gia tử quyết định đem đứa cháu trai này đi.

Dù sao cũng là cháu ruột, hơn nữa cũng không phải là hắn làm sai, dựa vào cái gì bắt hắn nhận hết.

Chẳng qua Bạc lão gia đã lớn tuổi, con trai chưa dạy tốt, lại sợ đem cháu trai dạy hư, liền đơn giản đưa hắn đi làm quân nhân. Cho nên, ký ức sau mười tuổi của hắn chỉ có hai đường, một là trường học, một là bộ đội.

Vốn dĩ Bạc lão gia muốn chờ cháu trai lớn thì cho hắn tiếp quản gia nghiệp. Ai mà biết, nhóc con này nghe ông nói mười năm ròng, lúc hai mươi tuổi liền tiến vào giới giải trí.

Mà sau khi biết, người cha tiện nghi kia cũng thử kéo lại quan hệ cha con. Suy cho cùng cũng đã mười năm, tức giận cũng đã qua, mắt thấy giá trị con người của con trai so với mình còn cao hơn, tất nhiên lão phải đối xử thật tốt. Nhưng ai biết, thằng con trai này không những không biết ơn mà còn trực tiếp chặt đứt hai cái xương sườn của ông ta.

Từ đấy về sau quan hệ cha con hoàn toàn chấm dứt, người cha tiện nghi cũng hận hắn tới tận xương.

Bạc Cận Nhất một mình lăn lộn trong giới giải trí, tuy rằng giá trị con người xa xỉ, nhưng hắn không có nhân mạch. Người cha tiện nghi cùng Cận gia lại trăm phương nghìn kế chèn ép hắn, cho nên hắn căn bản không muốn diễn. Mà Bạc lão gia thấy hết mọi chuyện cũng không giúp đỡ, rốt cuộc ông ấy vất vả bồi dưỡng cháu trai lớn lên chứ không phải là con hát.

Cho nên lúc Tô Đường duỗi tay, tuy rằng chính cô cũng cảm thấy rất mờ mịt, nhưng không chịu nổi Bạc Nhất Cận đem cô thành ánh sáng, càng ở dưới tình huống mà cô không biết, đã sớm đem cô điều tra hết.

Giống như cô gái nhỏ này sẽ thành fan thay hắn xé anti-fan, hoặc là tự bỏ tiền đầu tư cho hắn làm nam chính, vote cho hắn lên bảng xếp hạng, còn có nhiều điều càng không cần phải nói.

Hai người bọn họ tuy rằng không thể nào gặp mặt, nhưng hắn đã sớm coi cô là bạn thân. Cho đến một ngày, hắn phát hiện ánh sáng sinh mệnh duy nhất của hắn rời đi, chuyển sang ôm ấp loại rác rưởi Cận Cảnh Sinh kia. Ngay lúc đó, hắn phát hiện mình đã không còn đơn thuần coi hai người là quan hệ bạn bè bình thường nữa.

Hắn để ý cô, thích cô, thậm chí còn không thể tự kiềm chế được mình.

Cho nên, hắn muốn cướp cô về, không tiếc vì cô mà trả giá đại giới.

"Người muốn anh chết quá nhiều, An An có sợ hãi không?" Rõ ràng là nguy hiểm như vậy, nhưng hắn lại nhìn cô thấp giọng cười hỏi.

Tô Đường hỏi lại: "Sao em phải sợ chứ?"

Dù sao cũng không phải muốn cô chết. Càng huống hồ, cô thật sự cảm thấy người cha bất tài kia không phải là đối thủ của Bạc Nhất Cận.

Bạc Nhất Cận cực kỳ vui sướng. Hắn xoa xoa mái tóc mềm mại của cô, lấy điện thoại ra. Lúc trước đi ngủ, hắn có để điện thoại ở chế độ yên lặng, lúc này đã có hơn trăm cuộc gọi nhỡ, chẳng qua là hắn làm lơ toàn bộ.

"Yên tâm, sẽ không có việc gì đâu." Hắn trấn an nói, tiếp theo lại mở ra danh bạ, cầm điện thoại đi ra ngoài.

Cuộc gọi này quá ngắn, từ đầu đến cuối hắn chỉ nói mấy chữ.

Hắn nói: "Có thể thu lưới rồi."

Tô Đường không hiểu gì, chờ hắn gọi xong, chớp chớp đôi mắt thuỷ nhuận: "Vậy anh còn ngủ tiếp không?'

Bạc Nhất Cận nghĩ thầm, lúc này còn ngủ gì nữa, có ngủ cũng là ngủ với cô.

"Không ngủ."

Hắn không vội vàng xử lý sự việc trên Weibo, mà chờ sự việc dần lên men. Đương nhiên, càng muốn nhìn biểu tình của cô gái nhỏ sau khi biết chuyện hơn.

Nói thật ra, tuy rằng hắn vẫn luôn đợi cô gái nhỏ gật đầu. Nhưng ở với cô càng lâu, tính kiên nhẫn càng ngày càng nhỏ.

Hắn có chút... Gấp, chờ không nổi.

———
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip