Quyển 2 - Chương 12345: Quyến rũ công công (*) sắt đá

(*): Cha chồng.

Editor: Kim Phượng

Sau khi Hải Bối Nhi tỉnh lại có chút không bỏ được, nhưng đáy lòng cảm thấy hơi may mắn hệ thống sớm một bước hút nàng ra, nếu không nàng thật sự không muốn rời khỏi người nam nhân ngây thơ, thê nô như Điền Đại Tráng.

"Chúc mừng Kí Chủ hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, phần thưởng cho Kí Chủ 'Chơi không xấu', hiện tại đưa Kí Chủ đến nhiệm vụ thế giới thứ hai!"

"Cái gì 'Chơi không xấu'? Đó là cái gì? Ôi chao, ôi, ôi ôi chao, ôi, ôi, nói rõ ràng chút......" Hải Bối Nhi còn chưa hỏi rõ ràng đã bị truyền tống đến một thế giới mới.

Vẫn là một trận đau nhói, nhưng không khó chịu như lần đầu tiên.

Lần này thân thể Hải Bối Nhi chuyển kiếp tên là Dư Bối Nhi, thế giới chuyển kiếp vẫn là cổ đại, vẫn là một thời đại vô căn cứ (*).

(*): Thời đại không có trong lịch sử.

Nơi này là tam quốc thế chân vạc, Trần quốc, Tần quốc, Hàn quốc. Giữa tam quốc này có kết thân với nhau, quan hệ chặt chẽ không rời, đã có hơn một trăm năm bình an vô sự.

Dư Bối Nhi là Phượng Dương Quận chúa, nữ nhi của cần vương (*) Trần quốc, bị Quốc vương Trần quốc đưa đến Tần quốc kết thân. Đối tượng liên hôn chính là Hộ Quốc Đại Tướng quân Tần quốc, con trai của Tư Đồ Chiến – Tư Đồ Kiệt.

(*): Tận trung, xả thân vì triều đình.

Tuy nguyên thân là Quận chúa, nhưng phụ mẫu đã sớm song vong (chết), lần này hoàn toàn là thay Trường An công chúa gả đến Tần quốc.

Sau đó...... Cũng không có sau đó, lục lọi hết tài liệu hệ thống cho cùng với trí nhớ của nguyên thân cũng không có chuyện của sau này.

"Sau này trong nhiệm vụ cũng sẽ không nói tới tình tiết phát triển sau đó, chỉ nhắc nhở đối tượng Kí Chủ công chiếm. Đối tượng công chiếm trong nhiệm vụ lần này là -- Tư Đồ Chiến!" Hệ thống nghiêm túc giải thích ở trong đầu Hải Bối Nhi.

"...... Cái gì? Đối tượng công chiếm là Tư Đồ Chiến!!! Đó không phải là cha chồng tương lai của tôi sao??? Đây chính là loạn luân, ôi chao ôi!" Điều này làm cho Hải Bối Nhi luôn bảo thủ không thể chấp nhận.

"Kí Chủ từ chối hoàn thành nhiệm vụ thứ hai sẽ phải tiếp nhận xử phạt – 500 năm Tiểu Hắc Ốc!"

"......" Tại sao nhiệm vụ thứ nhất có 100 năm, nhiệm vụ thứ hai lại là 500 năm???

Nhưng tình thế ép buộc con người, thôi, loạn luân thì loạn luân, vì báo thù: nhịn!!!

Mở mắt ra, hiện tại nàng chính là Quận chúa gả thay - Dư Bối Nhi, bây giờ đang ở trên đường hòa thân.

Bởi vì phụ mẫu lần lượt rời đi nên tính tình của nguyên chủ Dư Bối Nhi đại biến (*), vốn dĩ hoạt bát cởi mở biến thành lạnh lẽo ít nói. Nàng tìm gương nhìn một chút, tướng mạo thân thể này đúng là đẹp hơn Lâm Bối Nhi nhiều. Hàng mi lá liễu cong cong, một đôi mắt hạnh ngập nước, mũi khéo léo xinh xắn, vượt trội nhất chính là đôi môi mềm mại ướt át, thật là trắng hồng mềm mại như hoa anh đào, lúc nâng đôi môi làm cho người ta có cảm giác muốn hôn.

(*): Thay đổi lớn.

Từ khi phụ mẫu rời khỏi nguyên chủ cũng không thường cười, có cảm giác cả người vô cùng lạnh lùng. Nhưng lúc cười lên gương mặt sẽ có hai lúm đồng tiền nho nhỏ, trong nháy mắt khí chất trở nên xinh đẹp, đáng yêu.

Do có kinh nghiệm ở nhiệm vụ trước đó, nàng biết muốn hoàn thành nhiệm vụ không chỉ cần phải khiến đối tượng yêu nàng mà còn phải ân ái với đối tượng, bởi vì đỉnh cao của tình yêu chính là lúc xuất tinh.

Cho nên Dư Bối Nhi cởi hết y phục (*) trên người mình, bắt đầu quan sát thân thể của mình.

(*): Quần áo.

Lông mọc trên thân thể Dư Bối Nhi rất ít, ngay cả hạ thân cũng chỉ có vài sợi, gần như là bạch hổ. Một thân băng cơ ngọc cốt (*), sờ lên chính là trơn bóng lành lạnh. Một bộ ngực trắng tròn thật cao, là hình bán cầu hoàn mỹ, không sệ xuống. Bụng bằng phẳng, eo mềm mại không xương, hai chân thon dài thẳng tắp.

(*): trắng mịn; thanh cao thoát tục.

Có thể nói là một báu vật!

=== ====== ====== ====== ====== ====== =======

Cách Tần quốc còn có hai ngày lộ trình, không giống như nhiệm vụ lần trước, nhiệm vụ này nàng hoàn toàn không biết tính tình của mục tiêu cùng với hướng phát triển về sau của tình tiết, hơn nữa nàng còn phải công chiếm công công (cha chồng) của mình, Dư Bối Nhi không khỏi có chút mê man.

Ôm tâm tình thấp thỏm, Dư Bối Nhi rốt cuộc đã tới dịch quán Tần Đô, chờ giờ lành ngày mai mới đến phủ Đại tướng quân bái đường thành thân.

Phản ứng đầu tiên của Dư Bối Nhi là ngày mai có thể thoát khỏi một thân y phục nặng nề này rồi......

Từ nửa đêm đã bắt đầu tắm rửa thay y phục, sau đó trang điểm, sau đó nữa chính là một đống lớn lễ nghi gì gì đó......

Đợi đến lúc Dư Bối Nhi tiến vào tân phòng không có ai biết tâm tình kích động của nàng...... Nương của ta ơi, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi rồi!

Nàng cũng không quản có đói bụng hay không, ngay lặp tức quăng hỉ phục mũ phượng gì gì đó ở trên giường cưới rồi ngủ thiếp đi!

Tư Đồ Kiệt trở về phòng nhìn thấy tân thê tử của mình đã ngủ mất rồi, vừa buồn cười vừa khẽ thở phào nhẹ nhõm.

May là đã ngủ thiếp đi.

Ngày thứ hai, Dư Bối Nhi mơ mơ màng màng bị đánh thức, biết mình phải đi gặp công công rồi, lập tức bày ra mười phần tinh thần!

Ta chính là nữ nhân muốn quyến rũ công công!

Sau khi mặc y phục xong vừa đúng lúc nhìn thấy một người nam tử trẻ tuổi đi vào, Dư Bối Nhi biết đây là tân phu quân của nàng.

Tư Đồ Kiệt vốn có danh xưng đệ nhất mỹ nam Tần Đô, thân hình anh tuấn cao lớn, khóe miệng khẽ nhếch cười, có loại cảm giác như tẩm gió xuân.

Hắn vừa mới luyện công xong, trên người chỉ mặc một cái áo trong màu trắng đã bị ướt đẫm mồ hôi.

Hình như là hắn quên mất mình đã cưới một người thê tử, vào cửa liền cởi áo trong ra, sau đó nhìn thấy thê tử lạnh lùng của mình đang mở to mắt đẹp nhìn mình.

"Khụ khụ, ta quen sáng sớm luyện võ......" Có chút xấu hổ giải thích một câu, tỳ nữ có nhãn lực vội vàng giúp Tư Đồ Kiệt mặc vào một bộ y phục.

Dư Bối Nhi lạnh nhạt gật đầu một cái, bày tỏ mình biết rồi.

"Phủ tướng quân không có nhiều quy củ như vậy, phụ thân nói để cho chúng ta nghỉ ngơi cho tốt một phen rồi đi thỉnh an ông." Có lẽ Tư Đồ Kiệt cũng biết tính tình thê tử của mình lạnh nhạt ít nói.

"Vương hạ ý chỉ muốn ngày mai chúng ta cùng nhau vào cung thỉnh an, hôm nay không cần phải gấp." Nhìn đến động tác ăn uống ưu nhã nhưng lại không mất tốc độ của thê tử mình, hắn cũng sợ hết hồn, hắn không biết nữ nhân cũng có sức ăn lớn như vậy.

Dư Bối Nhi dừng động tác lại, thả chậm một chút.

Chẳng lẽ không biết người ta đã một ngày một đêm không hề ăn chút gì sao?

Tư Đồ Kiệt là một nam nhân làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái, hơn nữa rất biết chăm sóc người khác, nhưng Dư Bối Nhi cảm giác hắn có chút không ổn.

Vừa nghĩ tới về sau cho người nam nhân này đội nón xanh (*), Dư Bối Nhi bày tỏ nàng liền hào phóng xem nhẹ cảm giác không ổn của hắn đi!

(*): Cắm sừng.

Tư Đồ Chiến không phải người rất nặng quy củ, cho đến lúc ăn trưa Dư Bối Nhi mới thấy được đối tượng công chiếm của mình.

Vậy mà......

Đại hán lưng hùm vai gấu (*), mặt mọc đầy râu không nhìn ra tướng mạo này làm sao có thể thật sự là phụ thân của Tư Đồ Kiệt anh tuấn tiêu sái như gió xuân đây?

(*): Mình hổ thân gấu; cao to lực lưỡng.

Hệ thống, ngươi đang trêu chọc ta sao? Thoát khỏi đây xem ta không đánh chết ngươi mới lạ!

Dư Bối Nhi vẫn duy trì hình tượng lạnh lùng, nhưng nội tâm đã tan vỡ.

Nàng thật sự không thể tiếp nhận phu quân phong thần tuấn lãng lại có một người phụ thân giống như động núi, hơn nữa người phụ thân này còn là đối tượng công chiếm của nàng!!!

Được rồi, Dư Bối Nhi chính là điển hình của hội mê vẻ bề ngoài.

Cuộc đời của vị đại tướng quân này quả thực là một truyền kỳ của Tần quốc, nghe nói Tư Đồ Chiến là một cô nhi, nhưng trời sinh sức mạnh ghê gớm, lúc mười tuổi đã từng một tay nâng lên tảng đá nặng đến 250 cân (*), sau đó mười hai tuổi liền được một người tướng lãnh nhìn trúng, chiêu mộ vào trong quân doanh, mười lăm tuổi liền chiến công hiển hách tiêu diệt vô số cường đạo thổ phỉ, hai mươi tuổi ở trong "Cuộc chiến biên thành" giữa Tần quốc và Hàn Quốc lấy ít thắng nhiều, nhất chiến thành danh, nhảy một cái trở thành đại tướng quân! Cả đời Tư Đồ Chiến chinh chiến vô số, chưa từng thua trận, có thể nói là Chiến thần của Tần quốc!

(*): 1 cân = ½ Kg.

Lúc Tư Đồ Chiến mười bốn tuổi cưới một thê, nhưng nguyên thê khó sinh, sinh hạ Tư Đồ Kiệt liền mất đi, từ đó Tư Đồ Chiến không lập gia đình.

Năm nay Tư Đồ Kiệt chỉ mới 20, như vậy tính ra công công của nàng vẫn rất trẻ tuổi, nhi tử mới tuổi lập gia đình.

Dư Bối Nhi chỉ có thể yên lặng châm chọc cổ đại kết hôn sớm, sinh con sớm, phải biết mười bốn tuổi nàng ở hiện đại còn là một học sinh trung học đó!!!

Vốn dĩ Trần vương định gả công chúa Trường An quốc sắc thiên hương cho Tư Đồ Kiệt, ngoài kết thân ra chính là muốn dùng sắc đẹp nắm lấy Tư Đồ Kiệt, nếu làm cho công tử văn nhã này cam tâm tình nguyện xúi giục phụ thân phản bội là tốt nhất, đáng tiếc Trường An công chúa chết sống không muốn. Con cờ cứng đầu cứng cổ dĩ nhiên không dễ nghe lời, trước khi đi Trần vương còn nói một đống lời nói tẩy não, hắn không nghĩ tới nguyên chủ đối với Trần quốc vốn đã không có lòng trung thành, chứ nói chi là Dư Bối Nhi của bây giờ. Trần vương cũng không có hoàn toàn tin tưởng nàng, để tai mắt nằm vùng ở bên người nàng, không giải quyết những thứ tai mắt này thì nàng không thể an tâm quyến rũ công công.

Bởi vì phủ tướng quân không có chủ mẫu đã lâu rồi cho nên Dư Bối Nhi vừa đến Tư Đồ Chiến và Tư Đồ Kiệt lặp tức giao sổ sách, khế ước bán thân của người làm và chìa khóa khố phòng cho Dư Bối Nhi.

Dư Bối Nhi có chút không tin bọn họ sẽ tin tưởng nàng, chẳng lẽ không sợ nàng là gian tế sao? Tò mò lật qua lật lại, xem sơ qua sổ sách, sau đó lại lặng lẽ gấp lại...... Đừng hỏi nàng...... Nàng không biết những con nòng nọc này là thứ đồ chơi gì!

Suy nghĩ một chút cũng biết nhất định khố phòng cũng lộn xộn lung tung......

Dư Bối Nhi rất muốn nói vài câu xã giao nhưng tính cách của nàng với mọi người đã định nàng chỉ có thể yên lặng ngậm miệng lại.

Bị nguyên bóng dáng hưởng, Dư Bối Nhi không thích Trần quốc. Phụ thân nguyên thân là đệ đệ Trần vương, vì Trần quốc cúc cung tận tụy, thậm chí đến cuối cùng cũng vì Trần vương làm việc mà phụ mẫu đều bị người ám sát bỏ mình. Sau đó mỹ danh kỳ viết nhận nguyên thân làm nghĩa nữ, nuôi dưỡng ở trong thâm cung nhưng không để ý tới, sau đó thay nữ nhi của mình hòa thân.

Mà nhân khẩu trong phủ tướng quân khá đơn giản, mặc dù Tư Đồ Chiến và Tư Đồ Kiệt nuôi rất nhiều ca vũ, nhưng lại không có ai có thân phận.

Dư Bối Nhi tỏ vẻ ở phủ tướng quân sống qua ngày vẫn còn rất thoải mái.

Tư Đồ Chiến là một người hào phóng, hào phóng đến mức quả thật không để ý quy củ. Hắn thẳng thắn bày tỏ chỉ cần mỗi ngày cả nhà dùng cơm trưa chung với nhau là tốt rồi, thỉnh an gì gì đó tùy ý thôi.

Tư Đồ Kiệt buồn cười lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ đối với tính tình phụ thân nhà mình.

Lần này Dư Bối Nhi định đánh lâu dài, nơi này không đơn giản giống như lần trước.

Thân phận của nàng phức tạp, người muốn quyến rũ càng phức tạp hơn.

Chỉ có thể nói con đường này dài đằng đẵng......

Buổi chiều tắm rửa xong, Dư Bối Nhi ngồi ở trên giường cưới, nàng đang đợi Tư Đồ Kiệt.

Nàng phải đi bước đầu tiên chính là quy phục.

Nàng dĩ nhiên biết Tư Đồ Chiến và Tư Đồ Kiệt không có đơn giản như vậy, dù là quy phục cũng không dễ dàng tin tưởng nàng như vậy, nhưng lại có thể giúp nàng diệt trừ những tai mắt này.

"Phu nhân cố ý chờ ta?" Tư Đồ Kiệt có chút ngoài ý muốn thê tử của mình sẽ chờ mình.

"Đây là những tai mắt của Trần quốc mà ta biết." Dư Bối Nhi lấy ra một tờ giấy, phía trên tràn đầy tên người.

Tư Đồ Kiệt nhận lấy tờ giấy, trong nháy mắt ngón tay chạm nhau chỉ cảm thấy lạnh lẽo trắng mịn. Sau khi nhìn thấy tờ giấy nụ cười trên mặt nhanh chóng thu vào.

"Vì sao cho ta?"

"Phụ mẫu chết sớm, ta không có tình cảm với Trần quốc, chỉ muốn yên lặng sống qua ngày." Dư Bối Nhi rất bình tĩnh, nàng có thành tâm hay có mục đích khác hay không thì sau này sẽ biết.

"Được, ta sẽ điều tra một phen." Ấn tượng đầu tiên Tư Đồ Kiệt nhìn thấy nữ nhân này là một mỹ nhân lạnh lùng, nhưng không nghĩ nữ nhân này cũng không ngốc, có tính toán của chính mình.

Dư Bối Nhi gật đầu một cái, tỏ vẻ đã biết.

"Vậy bây giờ, chúng ta nên đi ngủ rồi." Tư Đồ Kiệt nhìn chằm chằm Dư Bối Nhi, muốn nhìn xem nữ nhân lạnh băng này có hốt hoảng hay không.

Dư Bối Nhi có không? Dĩ nhiên sẽ không, bởi vì mọi người quên dạy nguyên chủ chuyện tình nam nữ! Nguyên chủ xem như cô nhi, xuất giá cũng không có trưởng bối thu xếp cho nàng.

Cho nên hiện tại Dư Bối Nhi đương nhiên là giả vờ không biết nụ cười mập mờ trên mặt Tư Đồ Kiệt là có ý gì!

Sau đó liền nằm ở trên giường ngủ, nhìn thấy Tư Đồ Kiệt còn nhìn, nàng liền xê dịch qua bên cạnh, ánh mắt ý bảo Tư Đồ Kiệt lên giường ngủ.

Lần này Tư Đồ Kiệt thật sự không hiểu Dư Bối Nhi rốt cuộc hiểu hay là làm bộ như không hiểu đây.

Vì vậy trực tiếp lên giường đè lên Dư Bối Nhi, một tay chống bên tai của nàng, một tay xoa nhẹ gương mặt trắng nõn.

Dư Bối Nhi không có gì xấu hổ chỉ là không quen nam nhân đụng vào nên né tránh, nàng không biết rốt cuộc nam nhân này muốn làm gì, cứ như vậy mở mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn, không tiếng động biểu đạt ý tứ: tại sao không ngủ còn muốn sờ nàng!

"Chúng ta đã bỏ lỡ động phòng, tối nay cũng không cần bỏ lỡ nữa, một đêm xuân đáng giá ngàn vàng!"

Trầm thấp nói ở bên tai Dư Bối Nhi, hơi thở cực nóng khiến Dư Bối Nhi cảm giác lỗ tai hơi ngứa, muốn thoát khỏi lại bị ngậm vành tai, Tư Đồ Kiệt triền miên mập mờ liếm tai của nàng, thậm chí còn duỗi đầu lưỡi ra ngoài liếm vào bên trong lỗ tai.

"Chàng đang làm gì? Thật kỳ quái!" Dư Bối Nhi vô cùng "đơn thuần" lên tiếng hỏi thăm, nàng mới không thừa nhận nàng bị Tư Đồ Kiệt liếm lỗ tai như vậy liền ướt!

"A, chúng ta đang làm chuyện rất thoải mái, ngoan ngoãn nghe lời sẽ rất thoải mái." Nếu cái gì cũng không hiểu, vậy hãy để cho hắn từ từ dạy nàng, khiến nữ nhân lạnh lùng, thuần khiết này ở trên tay hắn rơi vào hắc ám không phải rất kích thích sao?

Dư Bối Nhi không biết ý nghĩ của nam nhân, nhưng lại rất nghe lời nam nhân, nghe lời khiến nam nhân thật vui vẻ.

Từ khi Tư Đồ Kiệt nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng không chút thay đổi của Dư Bối Nhi thì đã rất muốn khiến cho trên mặt nữ nhân này xuất hiện biểu tình khác, ví như xấu hổ, ví như kinh hoảng, ví như sợ......

Tư Đồ Kiệt hôn lên đôi môi mê người, cướp lấy nước miếng ngọt ngào giữa môi lưỡi, bức bách Dư Bối Nhi nuốt nước miếng của mình, lại dùng lưỡi của mình cuốn cái lưỡi nhỏ thơm tho trong miệng Dư Bối Nhi, hôn sâu, bắt chước tiết tấu giao hoan.

"Ưmh......" Lúc sắp hít thở không thông mới buông môi hồng đã sưng đỏ không chịu nổi ra, Dư Bối Nhi bị cái hôn này hôn đến gò má trắng như tuyết đỏ bừng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch hút khí, ánh mắt cũng mê ly.

Sau đó bàn tay luồn vào cổ áo rối loạn, vuốt ve nhũ nhi hoàn mỹ, trong tay là một mảnh lạnh lẽo trắng mịn, xúc cảm thật tốt.

"A, chàng đừng sờ soạng......" Dư Bối Nhi biết mật huyệt của mình nhất định đã ướt đẫm, nàng kẹp chặt bắp đùi, không muốn để nam nhân trên người biết. Nàng muốn né tránh bàn tay Tư Đồ Kiệt đang đùa giỡn nhũ nhi của mình nhưng sức lực nam nhân lại lớn hơn nàng, hoàn toàn khống chế nàng vào trong ngực.

"Tại sao không sờ nữa? Chẳng phải nàng rất thích sao?" Trực tiếp mở ra y phục ngủ làm thân thể trắng nõn bại lộ trong không khí, miệng cũng không khách khí lưu lại dấu vết của mình ở phía trên.

"Nhưng, nhưng thật kỳ lạ......" Muốn giả bộ phải giả bộ đến cùng, kinh nghiệm của nam nhân nhất định rất phong phú, dùng kỹ xảo xoa nắn nàng vài cái như vậy, nàng thiếu chút nữa đã bị hạ gục.

"Nhưng nàng xem đây chính là bằng chứng chứng tỏ nàng thích." Một cái tay đưa vào trong quần lót sờ soạng vài cái, lúc vươn ra trên tay tất cả đều là mùi vị ngọt ngào dinh dính của mật dịch. Tư Đồ Kiệt đặt ở chóp mũi ngửi một cái, không ngờ ngay cả mật dịch cũng có mùi thơm nhàn nhạt giống như mùi thơm trên người nàng, vì vậy lần đầu tiên trong đời Tư Đồ Kiệt nếm mật dịch của nữ nhân.

"Ưm, thật bẩn...... Đừng, làm sao chàng......" Tư thái nam nhân thưởng thức mật dịch của nàng quá mức dâm mỹ, hơn nữa còn tỏ dáng vẻ mùi vị không tệ.

Dư Bối Nhi bị người nam nhân này quyến rũ, nàng thật sự muốn người nam nhân này có thể ăn sạch nàng.

"Không bẩn, ăn thật ngon! Ngoan, bản thân cũng tới nếm thử đi!" Lần nữa lấy mật dịch đưa đến khóe miệng Dư Bối Nhi, dụ dỗ nàng ăn mật dịch của chính mình.

Dư Bối Nhi ngoan ngoãn làm theo, nhu thuận liếm sạch sẽ mật dịch trên ngón tay, cái lưỡi phấn hồng quấn vòng quanh ngón tay của hắn.

Đáy mắt nam nhân tối ám, lại đưa một ngón tay vào kẹp cái lưỡi nhỏ thơm tho, ở trong miệng nàng xoắn lấy, tiến lên trước liếm sạch nước miếng ngọt ngào tràn ra không kịp nuốt xuống.

Một cái tay khác thừa lúc này đưa vào trong quần lót, vuốt ve tiểu huyệt phía dưới, tìm được tiểu châu ẩn núp, đùa bỡn nó đến cứng rắn.

"A...... Ưmh....... Không... không được...... Ừm......" Cảm giác bị tùy ý đùa bỡn quá mức kích thích, nam nhân cố ý chỉ dừng lại ở bên ngoài tiểu huyệt, mặc cho miệng huyệt hé mở mời hắn hắn cũng không để ý tới.

"Sao thế? Muốn ta làm gì nào? Nói ra ta liền cho nàng......" Nam nhân hài lòng dỗ dành Dư Bối Nhi, cảm giác nhìn nữ nhân nở rộ ở dưới thân hắn quá tốt đẹp.

Dư Bối Nhi biết thói hư tật xấu của nam nhân, nhưng Tư Đồ Kiệt giống như là anh túc (*), mỹ lệ mê người nhưng lại trí mạng, biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn nhảy xuống.

(*): Cây thuốc phiện.

=== ====== ====== ====== ====== ====== =======

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hhh#xuyên