Bệnh trạng cuồng theo dõi - Cá chậu chim lồng 4.
Chương 4.
Thời Nhiên căng thẳng mà xoa xoa tay, có chút sợ hãi, đứng ở cửa do dự cả ngày, cuối cùng vẫn đưa tay lên gõ cửa.
Trong kí ức, khuôn mặt của ba mẹ đã trở nên mơ hồ, sau khi ở cùng bà nội thì không còn nghe được tin tức của bọn họ nữa.
Em chính là được bà nội gồng gánh trên lưng mà sống được đến bây giờ. Từ bên trong cánh cửa truyền đến âm thanh ngày một gần.
" Tới đây tới đây."
Thời Nhiên căng thẳng đến mức tim sắp nhảy vọt ra ngoài, cổ tay áo đã bị miết đến nhăn nhúm, ngoan ngoãn đứng im chờ mở cửa.
[ Nhiên Nhiên đừng sợ, cha mẹ rất yêu ngươi.]
Thời Nhiên giật bắn mình, trong mắt hơn cả vui mừng lại là sự mờ mịt: " Thật sao, thật sự yêu Nhiên Nhiên sao?"
[ Tất nhiên, họ chính là ba mẹ của ngươi.]
" Vậy Nhiên Nhiên cũng sẽ yêu ba mẹ."
Phía sau cửa lộ ra khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, dịu dàng mà cầm lấy cặp sách của Thời Nhiên.
" Nhiên Nhiên về rồi à, vào nhà đi con, mẹ đang hầm xương sườn cho con rồi đấy, ba sắp về rồi, mình chờ ba về rồi ăn cơm nhé."
Trái tim như lại ấm lên một lần nữa, Thời Nhiên rõ ràng không biết người này là ai nhưng em vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng. Khuôn mặt non nớt đỏ ửng, ngại ngùng cắn cắn môi dưới rồi cuối cùng vẫn kêu lên một tiếng.
" Mẹ ơi."
Tiếng gọi nũng nịu mềm mại của trẻ con làm, làm mẹ Thời Nhiên cảm thấy phấn khích không thôi.
" Nhiên Nhiên ngoan quá, em thay dép đi rồi lên làm bài tập, mẹ đã cắt sẵn trái cây cho em bé rồi đây."
Thời Nhiên vui đến không còn biết trời trăng mây gió là gì, gật gậy hai cái rồi bay nhanh về phòng của mình.
" Mẹ là người tốt." em ngồi ở trên ghế trẻ em lấy bài tập từ cặp sách, hạnh phúc ngập trong đôi mắt có thể tràn ra bất cứ lúc nào.
[ Chỉ cần Nhiên Nhiên làm tốt nhiệm vụ, mỗi ngày đến sẽ luôn là ngày hạnh phúc. ]
" Vậy hệ thống ơi, tớ sẽ làm tốt nhiệm vụ, tớ muốn được hạnh phúc. " Thời Nhiên nắm lấy bút, nâng tay lên quyết tâm, ý chí mãnh liệt, hùng dũng oai vệ. Cúi đầu, Thời Nhiên nhìn những đề toán như mấy tấm bùa trừ yêu, khuôn mặt nhỏ lập tức có chút suy sụp.
Em nhận ra mình cái gì cũng không biết.
Lúc trước còn ở nông thôn em cũng chưa thấy qua đề nào giống thế này. Rầu rĩ không thôi, Thời Nhiên đành ngồi chống cằm mà uỷ khuất: " Hệ thống ơi, tớ không biết làm mấy cái này."
[ Viết những cái biết trước đã, cái không biết chờ ngày mai lên trường hỏi bạn học xem sao?"
" Được thui." Nhìn lại đống đề bài trên sách luyện, Thời Nhiên trực tiếp đơ người.
Hay rồi, còn viết cái gì nữa, có biết làm cái gì đâu!!
Chờ Thời Nhiên đem mấy bài tập miễn cưỡng loạn xạ mà làm xong, ba của em đã về. một nhà ba người ngồi trên bàn cơm, hoà thuận vui vẻ. Thời Nhiên bất lực nhìn chén cơm của mình đã bị xếp thành một núi nhỏ, ăn đến mực bụng tròn vo cũng không thể hết nổi, em đành tiếc hui hủi rồi mới quyết định thôi.
Đêm nay, Thời Nhiên đã có được giấc ngủ ngon.
Trong mơ cũng không còn mấy đứa trẻ hư hay bắt nạt em như mọi ngày nữa, tối nay ba mẹ đã bảo vệ em, đã đuổi hết mấy nhóc đó đi rồi. Thời Nhiên từ trong mơ cười đến khi tỉnh giấc, mở mắt ra, thấy mình không phải đang nằm trên cái giường gỗ ở nhà bà nội mà lại đang ở trong căn phòng em mới thấy tối qua.
Thì ra không phải mơ!
Vừa nghĩ tới sau này sẽ được ở lại đây, Thời Nhiên liền cười tươi đến mức mắt nhắm tịt không còn thấy mặt trời, lộ ta hai bên má lúm đồng tiền xinh ơi là xinh.
Thời Nhiên mãi mới ăn cơm sáng xong, mang theo cặp sách nhỏ tung tăng ra cửa.
[ Nhiên Nhiên, lại có người theo dõi ngươi, nhanh đi theo đường ngày hôm qua!]
Thời Nhiên trong lòng căng thẳng, vừa gấp vừa sợ, thân hình nhỏ lảo đảo chạy đến ngõ nhỏ. Tiếng bước chân phía sau vẫn duy trì khoảng cách, không xa không gần đi tới, tận đến khi Thời Nhiên chạy vụt hẳn ra khỏi con ngõ, âm thanh mới biến mất.
Nhưng vì chạy quá nhanh không chú ý đến bậc thang, Thời Nhiên trực tiếp ngã sấp trên mặt đất, lòng bàn tay cùng đầu gối đểu chảy máu xước xát hết cả.
Thời Nhiên đau không chịu được, nước mắt từng giọt chảy đầy mặt, vài giọt đã lấm tấm rơi xuống mặt đất. Rồi bỗng em bị ai đó đằng sau nâng từ dưới nách lên.
" Lại chạy, em chạy cái gì?"
Giọng nói của Tần Tứ vang lên bên tai, còn mang theo chút nghi hoặc. Nhưng Thời Nhiên lại chẳng có tâm trạng để ý đến hắn. Thuyền ra đến biển còn chìm, nói gì đến một đứa trẻ như em, im một chút, Thời Nhiên vẫn khóc oà lên.
" Em không biết đâu, có người cứ đi theo em, em sợ lắm."
Đôi mắt Tần Tứ u ám, khép mi mắt xuống để che giấu cảm xúc trong ánh mắt, hắn sờ sờ đầu Thời Nhiên dỗ dành em: " Có anh ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip