Chương 1

Nàng từ từ mở mắt, xung quanh toàn là một màu đen.

Nàng là ai?

Nàng không phải đã chết rồi sao?

Nàng đã chết?

Cảm giác đau đớn từ tim chuyền đến, nàng ôm ngực đau khổ rơi nước mắt.

Không phải nàng đã chết rồi sao? Làm sao có thể cảm nhận được đau đớn?

Nàng nghi hoặc nhìn xung quanh, từ xa truyền đến tiếng nước chảy và tiếng gào thét khiến người ta sợ hãi.

Nàng đi về phía đấy, hiện lên trước mặt nàng là một dòng sông đen tuyền, trên mặt sông tràn đầy những quỷ hồn đang kêu gào.

Nàng bước lên cây cầu bắt ngang qua sông đi đến bờ bên kia, dưới chân cầu có một hòn đá to.

Nàng như bị định thân chỉ biết đứng yên nhìn vào hòn đá. Một lúc sau, từ từ hòn đá hiện lên nhân sinh cả đời của nàng.

Mộ Yên, tên tự Liên Tâm. Mười bảy tuổi.Sinh thời si tâm không thay đổi, vì một người con trai mà hại chết cả gia tộc.

Đọc đến đây, Mộ Yên cảm giác tim mình như muốn nứt ra vậy, là tại nàng! Là tại nàng!

Những dòng kí ức như thủy triều ập đến, cái cảnh mà cả gia tộc bị áp giải lên đài chém đầu hiện lên trong đầu nàng, tại nàng! Tại nàng!

Những dòng huyết lệ từ trong mắt của Mộ Yên chảy xuống, nàng cứ đứng đấy.

Khi đã từ hồi ức trung tỉnh lại, nàng bước đến phía xa nơi có một ngồi nhà đang tọa lạc.

Đến gần hơn nàng nhìn thấy một cô gái trẻ đang ngồi đây đọc sách, bên cạnh cô là một cái vạc chứa đầy nước.

Cô gái kia như có cảm giác mà ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng.

Cô đến rồi sao? Lại đây ngồi đi. Cô gái gấp cuốc sách lại vẫy tay với nàng rồi nói.

Nàng bước đến, ngồi xuống đối diện với cô gái nọ.

Cô...biết ta sao?. Nàng nghi hoặc nhìn cô gái.

Cô biết đây là đâu không?. Cô gái không trả lời câu hỏi của nàng mà chỉ tay về phía cây câu hỏi ngược lại.

Cầu Nại Hà?. Nàng nhìn về phía cây cầu, ở cuối cây cầu được khắc ba chữ "Cầu Nại Hà" tinh xảo.

Đây là Mạnh Bà trang, là nơi giúp cô hoàn thành tâm nguyện của mình để đi đầu thai.

Tâm nguyện...?. Mộ Yên không để ý đến cái gọi là Mạnh Bà trang kia, thứ nàng để ý là việc cô gái này nói sẽ giúp hoàn thành tâm nguyện kia.

Đúng vậy, sau khi hoàn thành song việc cô phải làm đó là uống chén canh kia và đi đầu thai hoặc...Cô gái nói đến đây liền ngừng lại chỉ về phía con sông tràn đây quỷ hồn kia.

Hoặc là nhảy xuống đấy giống họ. Mộ Yên nhìn về phía con sống kia, nhìn những quỷ hồn đang hướng nàng gào thét mà khẽ run lên.

Đó là những quỷ hồn không muốn uống canh, họ nhảy xuống đấy chờ đến khi người họ yêu đến và nhận ra họ.

Nhưng cô biết đấy, họ không nói được chỉ biết gào thét khi có quỷ hồn mới đến, họ đã chờ cả trăm năm, nghìn năm nhưng vẫn không chờ được người họ yêu. Mộ Yên im lặng nhìn, họ đã không còn như xưa vì vậy những người họ yêu cho dù có đến đây cũng không thể nhận ra họ...

Cô có gì muốn hỏi không?. Cô gái nhìn cô mỉm cười.

Cô ấy rất đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt như được thượng đế khắc ra vậy. Nhưng cô ấy không phải kiểu đẹp diễm lệ như hoa Mẫu Đơn mà nét đẹp của cô ấy mang theo sự dịu dàng mà tinh nghịch (?).

Xin hỏi, cô nương tên là gì vậy?

...

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip