Hào môn thật phức tạp(10)
Nộp bài xong xuôi trở về nhà, cô nhìn thấy thân hình nhỏ nhỏ quen thuộc :" Hi Hi, cô về rồi. Nay cô làm bài tốt chứ."
Bạch Ngọc Cẩm nghiêng nghiêng đầu hỏi Lang Minh.
Thật sự, thật sự quá đáng yêu đi.....
Nhìn thấy Bạch Ngọc Cẩm như vậy, vốn dĩ Lang Minh có chút cau có vì chưa ngủ đủ giấc tâm cũng mềm ra, nhẹ giọng đáp lại một câu:
"Không tồi"
[...] Là ai cho chị gái nhỏ cái tự tin nói ra chữ không tồi vậy hả!!!
Bạch Ngọc Cẩm nghe liền đứng bật dậy :"Tốt rồi, tôi đang muốn mời cô đi ăn vì cô đã giúp tôi."
"Không muốn. Không cần" Lang Minh lạnh lùng cự tuyệt.
Đùa gì vậy chứ, cô phải dậy từ sáng sớm, trong phòng thi cũng mới ngủ được có tí, còn chưa đủ giấc đâu.
"Đi đi mà, coi như chúc mừng cô thi tốt. Nha~"
Bạch Ngọc Cẩm nũng nịu kéo tay Lang Minh.
Tuy mới gần cô không lâu nhưng Bạch Ngọc Cẩm biết Lang Minh luôn không chịu được những thứ đáng yêu.
Quả nhiên, ai mà chịu nổi trước một cô bé trắng trẻo đáng yêu chứ.
Và thế là không lâu sau 2 người đã có mặt tại một nhà hàng sang trọng.
Vốn dĩ bầu không khí đang rất yên bình hòa hợp thì một người đàn ông bước đến chen vào cuộc nói chuyện. Và người đó không ai khác ngoài nam chính.
Thấy hắn, Lang Minh chỉ biết chửi thầm, đúng là nam nữ chính có khác, cứ phải trùng hợp như vậy mới chịu được cơ đấy.
Tức giận, cô quay ra trừng Hoàng Lai.
Hoàng Lai ngơ ngác, hắn chưa làm gì mà nhỉ, sao cô lại trừng hắn.
Sửng sốt một chút nhưng Hoàng Lai vẫn tiến lên chào hỏi.
Lang Minh bơ đẹp hắn, hắn ngượng ngùng quay sang trò chuyện với Bạch Ngọc Cẩm.
Càng nói càng hăng, đến nỗi Lang Minh có chút không kiên nhẫn.
Nói gì mà nhiều vậy.
Không mỏi miệng sao.
Không khát nước sao.
Cô quyết định đứng dậy đi về, cũng không quên chào hỏi hai người.
Bạch Ngọc Cẩm muốn theo đưa cô về nhưng bị cô từ chối.
Được rồi, lãng phí buổi trưa nay coi như cây cầu cho Bạch Ngọc Cẩm và Hoàng Lai đi.
Lang Minh nghĩ nghĩ, ngày mai vẫn còn phải thi môn tiếng anh và toán nên cô gọi điện báo cho bố mẹ rồi đến căn nhà cô tự mua ở gần trường ở để mai tiết kiệm thời gian đến trường, không phải dậy sớm.
Căn nhà này của cô nằm trong khu cao cấp, được bảo vệ rất an toàn. Nghiêm Hi Hi trước nay luôn được cha mẹ chiều, rất ít ở đây nên khi cô đến thì thấy không có nhiều đồ.
Tắm rửa sạch sẽ xong, cô vừa bước chân vào phòng ngủ liền cảm thấy có người.
Móa, không phải khu nhà cao cấp sao, sao lại có người vào được thế này. Cô cảm giác được, hơi thở rất gấp gáp nhưng cũng đang cố che giấu bản thân.
Cô bình tĩnh đi bật đèn lên, đi về phía khe hở của tủ quần áo, trực tiếp tóm người ở đó ra.
Hừm.
Rất chật vật.
Là nam, thân hình cao ráo nhưng lại gầy gò quá mức.
Người kia run rẩy, đầu gục xuống.
Cô nheo mắt :"Ai?"
Hắn ngẩng mặt lên nhìn Lang Minh. Con ngươi tràn ngập sự hoảng sợ, lại mau chóng gục mặt xuống, run rẩy nói:" Xin...xin lỗi, tôi không biết rằng có người ở đây."
"Vậy là không có người là anh có thể vào?"
Đây là của cô nha.
"Xin lỗi"
"Xin lỗi là xong???"
Hắn ngẩng mặt lên lần nữa :"Tôi...tôi...xin lỗi"
"..."Cô cạn lời rồi.
"Cậu tên gì?"
Hắn ngập ngừng đắn đo một lát nhưng vẫn trả lời cô :"Tô Danh."
"Sao lại ở phòng tôi?"
"Tôi...tôi bị đuổi đánh nên chỉ có thể trèo vào đây tránh tạm. Trước kia ở đây luôn không có ai nên tôi tưởng không có người ở. Thật xin lỗi."
Nói xong hắn lại cúi gằm mặt xuống.
"Ồ."
"Có thể...có thể cho tôi ở đây lánh tạm không. Xin cô..."
Lang Minh không có hứng thú với việc của người khác.
"Sao tôi phải đồng ý. Anh có thể làm gì cho tôi à?" Lang Minh châm chọc một câu. Đứng lên tính ném hắn ra ngoài thì lại nghe hắn vội vàng nói.
"Có thể, tôi có thể làm bất cứ thứ gì. Việc nhà tôi có thể làm tất cả, cô có thể giữ tôi lại làm việc không?"
Lang Minh nheo mắt nghĩ nghĩ. Cũng không phải là không thể nhỉ, dù sao cô cũng rất lười về nhà chính, ba mẹ Nghiêm và hai tên muội khống kia còn không hành chết cô à.
Vừa vặn.
"Nấu cơm, quét dọn, giặt giũ đều có thể?"
"Có thể. Uhmm....tôi làm cho cô có thể lấy lương không?" Tô Danh rụt rè hỏi
Lang Minh sửng sốt nghĩ nghĩ, tên này đần à. Còn có thể đi làm không lương sao?
"Anh muốn bao nhiêu?"
"1000 tệ...có thể chứ? "
Lang Minh nhướn mày:" Anh bao nhiêu tuổi?"
Tô Danh ngơ ngác, không phải đang bàn đến lương sao. Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn trả lời.
"24 tuổi"
"..." Móa!!!! Đây mà là 24 tuổi sao, nói nhỏ tuổi hơn cô cô còn tin nữa.
Mặt hắn rất non nớt, nhìn như trẻ mới vị thành niên, làn da thì trắng nhợt.
Là kiểu trắng đến nhợt nhạt nhưng nói chung là rất đẹp mắt.
Bình tĩnh lại một chút cô lại hỏi tiếp :" Với mức lương này tại sao anh không ra ngoài xin việc, không phải cũng chỉ tầm vậy à?"
"Là...là do bọn họ. Tôi đã đi làm ở nhiều nơi nhưng bọn họ luôn đến phá hoại."
Lang Minh cũng chẳng tò mò bọn họ là ai, cô không muốn nói vào chuyện riêng của người khác.
"Được rồi, trước tiên cứ vậy." Nhìn hắn một lượt cô lại nói tiếp :"Anh đi tắm trước rồi ngày mai lại dọn dẹp nơi này, thiếu gì thì tự động bổ sung." Lang Minh nói rồi lấy cho hắn một tấm thẻ, nói mật mã.
"Tôi phải ở đâu." Tô Danh hỏi.
"Tùy tiện. Kia không phải phòng cho khách sao, anh ở đó đi." Dứt lời cô liền phi vào phòng để đi ngủ.
[Chị gái nhỏ...]
"Xấu Xí Nhất mi bị bệnh à, nhất định phải xuất hiện vào giờ ngủ của người khác?"
[Bây giờ chỉ mới đầu buổi chiều thôi chị gái nhỏ]
"Chính là giờ ngủ của ta. Có lời thì sủa. Có rắm thì đánh. Nhanh lên"
[...Cô cho người kia vào nhà, không sợ hắn là người xấu sao?]
"Hắn đánh lại ta?"
[...] Được rồi, sao mình lại đi hỏi cô việc này không biết.
Và thế là Lang Minh cứ thế ngủ đến tận lúc tối khi Tô Danh gọi thì cô mới dậy.
...
Ra đến bàn ăn, Lang Minh ngồi xuống đang tính ăn thì vẫn thấy hắn đang đứng ở gần đó, không lại bàn :" Anh không ăn? "
" Tôi sao? " Tô Danh ngơ ngác chỉ chính mình.
" Còn có người khác? "
" Tôi chờ cô ăn xong rồi ăn cũng được."
" Không cần. Ngồi đi."
Tô Danh kinh ngạc, chậm rì rì ngồi xuống bàn ăn.
"Cô vẫn chưa nói cho tôi biết cô...cô tên gì."
Lang Minh đưa mắt nhìn hắn "Nghiêm Hi Hi."
"Cô...cô bao nhiêu tuổi vậy? "
"16."
Tô Danh sửng sốt. Cô chủ của hắn vậy mà chỉ mới 16 tuổi. Kinh ngạc qua đi, Tô Danh ngồi cặm cụi ăn cơm.
Lang Minh ăn xong thì nhìn chằm chằm hắn. Tô Danh đã tắm rửa và thay quần áo khác, mặc dù sạch sẽ nhưng có chút cũ kĩ.
Lại nhìn quanh căn nhà một lần.
"..." Rất sạch sẽ. Rất gọn gàng. Nhưng mà cái gì cũng không có.
"Chút nữa lấy tiền trong thẻ của tôi mua quần áo khác đi, đừng mặc những bộ này nữa."
"Rất...rất chướng mắt sao." Tô Danh bất giác đỏ mặt.
"Cũng không hẳn. Nhưng cũng cũ rồi, anh mua mấy bộ khác đi."
"Không...không cần đâu. Tôi còn vài bộ quần áo khác...có lẽ sẽ không làm cô chướng mắt đâu."
Lang Minh thấy hắn rất rụt rè, làm cái gì cũng lộ ra mấy phần cẩn thận như sẽ đắc tội với người khác vậy.
Chậc! Có chút đáng yêu.
"Ăn xong rồi ra ngoài với tôi một chút."
"A... Được"
Tô Danh vội vội vàng vàng ăn xong, đem chén bát dọn rửa xong xuôi rồi theo chân Lang Minh ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip