Lang Minh gọi tài xế đến trung tâm thương mại, cô quay ra nhìn Tô Danh thì thấy hắn đang ngó ngó xung quanh, dường như lần đầu được tới.
Đụng phải tầm mắt của cô, hắn xấu hổ cúi đầu xuống.
Lang Minh có chút buồn cười, bước chân vào cửa hàng đồ nam cao cấp.
Trong đây đều là hàng của những thương hiệu nổi tiếng, nhân viên thấy Lang Minh ăn mặc không tầm thường liền ra chào.
Lang Minh quay đầu nhìn Bạch Đường, hất cằm nói với hắn :" Chọn đồ cậu thích đi."
Tô Danh kinh ngạc nhìn Lang Minh, cậu không ngờ cô vậy mà lại đưa cậu đi chọn đồ.
"Tôi...tôi...tôi có thể tự mua. Đồ ở đây quá...quá đắt rồi."
Lang Minh thở dài, quay ra nói với nhân viên :" Cô tìm cho hắn vài bộ, thoải mái một chút."
"Vâng, tiểu thư đợi một lát."
Nhân viên quay ra chọn cho Lang Minh không ít, hầu như đều là áo phông và quần jean.
Nhận ra Lang Minh mới là người làm chủ, nhân viên quay sang hỏi cô :" Tiểu thư, đây đều là quần áo thoải mái, chiếu theo thân hình của vị tiên sinh đây. Tiểu thư có vừa lòng không ạ"
"Lấy thêm cả đồ ngủ."
"Dạ vâng." Nhân viên cung kính đi lấy thêm đồ cho cô.
Tô Danh ở cạnh ngốc lăng đứng nhìn. Thấy Lang Minh như vậy liền muốn cản.
"Cô...cô...tôi...tôi không cần nhiều như vậy đâu."
Lang Minh trực tiếp bơ hắn, đến khi nhân viên mang đồ ra cô liền trực tiếp bảo đóng gói mua hết.
Nhân viên ở đó cũng chỉ biết cảm thán Tô Danh số tốt.
Ra khỏi cửa hàng, Lang Minh lại quay ra nhìn Tô Danh. Hừm...tóc hắn có vẻ dài, che hết cả khuôn mặt. Lang Minh thấy vậy cũng liền đưa hắn đi cắt tóc.
Lăn qua lăn lại một hồi cũng về đến nhà, phải nói sau khi cắt tóc, Tô Danh nhìn sáng sủa hơn hẳn, không còn mái tóc che đi, khuôn mặt tinh tế của cậu liền lộ ra.
Lang Minh rất vừa lòng. Dù sao hắn cũng sẽ làm việc giúp mình, cô cũng không muốn ngày nào cũng nhìn thấy một người bù xù, cũ kĩ lắc qua lắc lại trước mắt.
Trời cũng đã tối, cô đi tắm lại lần nữa rồi phi vào phòng đi ngủ.
Trước đó cô đã dặn Tô Danh gọi cô dậy để sáng mai đến trường.
...
Sáng hôm sau khi chuẩn bị xong bữa sáng, Tô Danh mới rón rén đến gọi Lang Minh dậy.
Hai người dùng bữa sáng xong thì Lang Minh chuẩn bị đồ để đến trường.
Ra tới cửa thì Tô Danh rụt rè hỏi cô trưa muốn ăn gì.
Cô tùy tiện chọn hai món rồi đi luôn.
Cũng như hôm qua, cô ngồi trong phòng thi vẽ voi vẽ chuột chán đi rồi cũng nằm ngủ.
Đến lúc về, vừa đến cổng trường thì có người chạy đến khoác tay cô :" Hi Hi, mấy hôm nay ở nhà ôn bài tốt chứ? Thi xong rồi, đi chơi thôi, đừng về nhà nữa"
Lang Minh nhận ra người này, là Trần Lâm-bạn thân của Nghiêm Hi Hi, lúc mà Nghiêm Hi Hi gặp chuyện cũng chỉ có mỗi cô ấy ở bên.
Lang Minh vốn định nể mặt đồng ý nhưng nghĩ nghĩ ở nhà vẫn còn 1 tên nhút nhát.
Cô không có số điện thoại của hắn, với cái tính của hắn thì nếu hiện tại không về chỉ sợ hắn sẽ chờ đến mốc luôn mất.
"Không cần, nhà mình còn có việc. Để hôm khác đi. "
Đối diện với mấy em gái ngọt ngào thì Lang Minh vẫn luôn rất nhẹ nhàng.
"Vậy sao, thôi được rồi. Cậu về trước đi, sau này mình sẽ qua nhà tìn cậu." Trần Lâm ỉu xìu nói.
Tạm biệt Trần Lâm về tới nhà, cô thấy Bạch Đường đang ngôi trên bàn chờ cô. Mở điện thoại ném cho hắn.
"Lưu số của cậu vào đây, sau này có việc cần tôi sẽ liên lạc."
"Tôi...tôi không có điện thoại. " Tô Danh cúi đầu, có chút quần bách.
"..." Cô rốt cuộc là đã thuê một tên từ thời đại nào về thế này.
Hai người ngồi ăn cơm trong yên lặng. Xong xuôi Lang Minh vào phòng đi ngủ, đến chiều cô dậy rồi chuẩn bị về nhà chính.
Trước khi đi cô cũng đã dặn dò kĩ lưỡng với Tô Danh rằng có lẽ mấy ngày tới cô sẽ không về.
....
Lang Minh không về nhà chính mà đến thẳng trụ sở chính của công ty- tập đoàn AGS.
Người trong công ty nào có ai lại không nhận ra đại tiểu thư. Nhận thấy cô, có người báo lên tầng trên, dù sao thì vị này không phải là người bọn họ có thể đụng được.
Không lâu sau, thư kí của Nghiêm Minh Ngọc đi xuống đón cô lên trên, đưa cô vào phòng làm việc của Nghiêm Minh Ngọc.
"Hi Nhi sao nay lại đến đây." Nghiêm Minh Ngọc đang làm việc, nhìn thấy cô liền đứng lên ra sofa ngồi cùng với cô.
"Có việc nha." Lang Minh tươi cười nhìn hắn.
"Việc? " Nghiêm Minh Ngọc nheo mắt.
"Đi mua đồ với em đi."
Nghiêm Minh Ngọc nghe xong kinh ngạc nhướn mày nhìn cô chằm chằm.
Lang Minh không chút bối rối cầm cốc trà trợ lí vừa rót lên nhấp một ngụm, khẽ cười.
"Sao nào. Anh không nguyện ý?"
"Không phải. Để anh gọi Minh Hoàng cho em, hôm nay anh còn khá nhiều việc, sợ là không đi được."
"Ồ" Xấu Xí Nhất mi xem, đây không phải do ta không làm mà do hắn không đi nha.
Cái này không trách ta được.
[...] Cầu xin chị làm người tử tế!!
Ta có chỗ nào không tử tế hả!!!
Mi nói!!
Mi nói xem!! Hừ.
[Xem ra chị gái nhỏ vẫn là thích cảm giác này.]
Vừa dứt lời thì cảm giác điện giật lại tới, không giống mọi lần, Lang Minh cảm nhận được dòng điện rõ hơn rất nhiều.
Toàn thân cô cứng ngắc, cảm giác châm chích, bỏng rát lại lạnh căm căm khiến cô không thở nổi.
Con chó chết!!!!
Mi chờ xem!!
Có ngày ta sẽ dẫm chết mi!!!!!!!
Chuyện là chiều nay khi cô còn đang ngủ, Xinh Đẹp Nhất lại hiện lên, gào thét rằng cô phải kéo Nghiêm Minh Ngọc đến trung tâm thương mại, để hắn cùng cô mua đồ.
Vốn dĩ Lang Minh không nguyện ý, cô cứ nằm lì ở đấy mặc kệ tên kia. Ai ngờ cái cảm giác này lại tới, còn khó chịu hơn cả hồi trước.
Không thể làm gì khác cô phải bật dậy để ra ngoài. Mặt cô lúc đấy đằng đằng sát khí, Tô Danh nhìn thấy sợ mềm cả chân, còn tưởng do mình làm gì sai chọc giận đến cô.
Cho nên hiện tại mới có chuyện cô đến công ty để gặp Nghiêm Minh Ngọc.
Chờ cảm giác khó chịu qua đi, cô cau có mở miệng :" Không muốn. Chính là muốn hôm nay anh phải đi. "
"Được." Thấy thái độ của Lang Minh bỗng nhiên thay đổi, Nghiêm Minh Ngọc nghĩ là do mình từ chối cô nên không dám từ chối nữa. Bảo thư kí đẩy lùi mọi lịch hôm nay lại, cùng với Lang Minh đi mua đồ.
Thư kí nhìn thấy cũng há mồm trợn mắt kinh ngạc vì độ sủng ái của Nghiêm tổng nhà mình với em gái. Dù sao thì hắn cũng chưa bao giờ thấy Nghiêm tổng dịu dàng thế này.
...
Trên xe, Nghiêm Minh Ngọc thắc mắc :" Hi Nhi, sao mọi ngày em không bao giờ đi mua sắm với anh, nay lại muốn vậy? "
"..." Hỏi thế này bảo cô phải trả lời làm sao!
Có chút hoảng !!!
Chính vì thế, Lang Minh quyết định mặc kệ hắn. Cô dứt khoát quay đầu nhìn ra bên ngoài mà Nghiêm Minh Ngọc không nhận được câu trả lời thì càng tò mò nhưng sợ Lang Minh tức giận nên không hỏi nữa.
Đến nơi, Lang Minh có chút mất phương hướng không biết nên đi đâu.
"Xấu Xí Nhất, hiện tại ta nên đi đâu."
[Chị gái nhỏ chỉ cần đi qua khu văn phòng là được nha.]
"Chỉ vậy? " Lang Minh có chút nghi ngờ.
[Chỉ vậy. ]
Nhưng mà....vấn đề là....khu văn phòng ở đâu cơ chứ.
Mặc cho cô hỏi, kẻ tự luyến kia vẫn im re không trả lời.
Bất lực, cô kéo Nghiêm Minh Ngọc đi quanh cái trung tâm thương mại.
Đi được một lúc thì Nghiêm Minh Ngọc vẫn là không nhịn được quay ra hỏi Lang Minh :" Rốt cuộc là tại sao nay em lại muốn anh đi chung vậy?"
"Muốn chính là muốn. Anh hỏi nhiều như vậy có thấy phiền không hả."
Nghiêm Minh Ngọc thấy vậy thì cũng im lặng không nói gì nữa.
Đi mãi mấy vòng tận khi lên đến tầng 4 rồi cô mới nhìn thấy khu văn phòng. Theo lời của Xinh Đẹp Nhất thì chỉ cần đi qua là được thì cô cũng chỉ đi qua thôi.
Vừa đi được một nửa thì đột nhiên Nghiêm Minh Ngọc kéo tay cô lại, sải bước đi vào bên trong.
Trong phòng như một phòng tiếp khác thông thường không có gì đặc biệt, thu hút Nghiêm Minh Ngọc chắc là 2 tên đang ngồi bên trong-Hoàng Diễm và Lý Thừa Hoa.
Chậc! Vậy mà vẫn dính lấy nhau nha.
Cũng lâu lắm rồi mới thấy 2 tên này, bảo sao Xấu Xí Nhất lại kêu cô qua đây.
Có tính toán cả nhaaa.
"Hoàng tiên sinh và Lý tiểu thư đây cũng thật có nhã hứng hẹn hò, lại đến tận nơi đây."
Dù sao thì đều phải cạnh tranh nên Nghiêm Minh Ngọc vốn dĩ không ưa hai anh em Hoàng gia, so với Hoàng Diễm thì Hoàng Lai là trúc mã của em ái hắn, hay lượn lờ ở nhà hắn nên vẫn có đôi chút cảm tình.
Thấy người đến là ai, ánh mắt Hoàng Diễm trầm xuống, nở nụ cười âm u.
Không thể không nói, muốn bao nhiêu biến thái thì có bấy nhiêu!!
Mà Lý Thừa Hoa thì trực tiếp đen mặt.
Sự việc trước kia cô vẫn không quên, lại nghĩ đến kẻ mình đã thuê vậy mà lại chưa hành động, vậy mà cô ta còn có thể bình bình an an trước mặt mình.
Cố nén xuống cảm giác xúc động cô mở miệng :" Nghiêm đại thiếu nói đùa, vốn cùng với Hoàng thiếu gia đây là bàn bè, sao có thể nói thành hẹn hò."
Nghiêm Minh Ngọc cũng chẳng thèm để ý đến bọn họ, hắn nhìn người đàn ông trung niên ngồi phía đối diện mở miệng :" Trước kia cùng Thương tiên sinh thương lượng muốn mua một mảnh đất, thắc mắc tại sao ông không ý. Chậc! Hóa ra là đã thông đồng từ trước rồi."
Hoàng Diễm ngay tức khắc nói :" Nghiêm đại thiếu gia nói đùa, sao lại có thể là thông đồng được, tôi cùng với Thương tổng cũng chỉ là bàn bạc."
Thương Ngôn toát mồ hôi hột, vội vàng mở miệng :" Sao có thể, Nghiêm tổng nói quá rồi, tôi cùng Hoàng tổng đây không có quan hệ gì."
Hắn vừa dứt lời, vẻ mặt của Hoàng Diễm liền đen như đít nồi.
Vốn muốn để Nghiêm Minh Ngọc hiểu lầm, như thế sẽ khiến Thương Ngôn đắc tội hắn làm hắn chỉ có thể dựa vào mình.
Ai lại ngờ rằng Thương Ngôn tên khốn kiếp đó lại phủi sạch quan hệ với hắn.
Thật ra thì Nghiêm Minh Ngọc cũng không quá muốn mảnh đất đó nhưng hiện tại hắn chính là muốn. Bắt buộc phải có.
Mảnh đất này hiện tại không chỉ mình hắn nhòm ngó, không tranh một chút thì lại quá lời cho những kẻ khác rồi.
"Ồ, phải không. Vậy Thương tổng có phải hay không nên suy nghĩ đến việc nể mặt tôi mà bán mảnh đất đó nhỉ. "
Dưới ánh mắt như đao của 2 người, đáy lòng Thương Ngôn gào thét chỉ muốn chạy ra khỏi đây, trên miệng lại nói :" Hai vị làm khó tôi, mảnh đất đấy vốn không do tôi làm chủ. Tôi không thể tùy tiện quyết định được, hai vị thông cảm."
Hoàng Diễm nghe vậy liền chớp lấy hỏi ngay :"Vậy ai làm chủ được mảnh đấy này. "
" Là quí ngài Bernie. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip