Hào môn thật phức tạp(12)
"Là quý ngài Bernie."
Hoàng Diễm nghe được cái tên này liền nhíu mày, đây là một tên cực kì khó chơi.
Nghiêm Minh Ngọc thì nheo nheo mắt, nhướn mày liếc Lang Minh.
"..." Ta không biết gì hết. Cái gì cũng không biết. Đừng nhìn ta!!!
"Có ý tứ." Nghiêm Minh Ngọc tặc lưỡi một cái rồi khoác vai Lang Minh kéo thẳng ra ngoài.
Dù không biết có phải Hi Nhi cố tình kéo mình đến đây hay không thì kết quả này cũng khiến hắn rất vừa lòng.
Hiện tại Bernie đang có dự án hợp tác cùng hắn, hắn muốn nhiều hơn 1 mảnh đất cũng không phải không được.
Dù sao thì gia tộc Anderson muốn kinh doanh bên đây cũng cần phải có trung gian. Mà hắn chính là người tốt nhất để hợp tác.
Đi vòng quanh một hồi, lúc chuẩn bị đi về thì hai người đi qua một cửa hàng đồ điện tử.
Nghĩ đến ở nhà có người đến điện thoại còn không có nên Lang Minh liền nhấc chân bước vào.
"Hi Nhi, điện thoại em còn mới lắm mà. Sao lại muốn thay rồi."
"Điện thoại Trần Lâm bị mất, em mua cho cô ấy." Không thể nói ra Tô Danh, nếu không sẽ bị phiền chết mất.
Nghiêm Minh Ngọc nghe vậy thì ồ một tiếng rồi không nói gì nữa.
Lúc mua đồ về thì cũng đã muộn nên hai người về luôn Nghiêm gia mà không đến công ty nữa.
Công việc vẫn còn rất nhiều nên Nghiêm Minh Ngọc bảo trợ lý mang về nhà rồi lao vào thư phòng để xử lí.
Bây giờ cũng đã qua kì thi, không còn được nghỉ nữa nên cô cũng nói luôn cho ba mẹ Nghiêm việc ở lại nhà của mình.
"Hi Nhi, hay là để mẹ và bảo mẫu dọn đến ở cùng con. Trước nay không phải ở nhà rất tốt sao, bây giờ sao lại dọn ra rồi. Như vậy mẹ không yên tâm." Lý Linh không yên tâm.
"Không cần đâu mẹ, con cũng đã thuê bảo mẫu rồi. Mọi người cứ yên tâm ở nhà đi, con đã lớn như này rồi mà."
"Không được, con mới có 16 tuổi. Đợi khi con đủ 18 tuổi, chúng ta lại nói tiếp được không." Nghiêm Dật kiên quyết không cho.
"Ba, mẹ, hai người cứ yên tâm. Đó là khu nhà cao cấp, được vệ rất an toàn."
Ba mẹ Nghiêm vốn không đồng ý nhưng thấy Lang Minh kiên quyết bộ dạng không dọn ra thì không được hai người đành nhượng bộ nhưng với điều kiện là cuối tuần cô sẽ phải về nhà.
Thật ra thì nguyên nhân lớn nhất Lang Minh muốn dọn ra ngoài là vì bọn họ quá quan tâm Nghiêm Hi Hi, quan tâm đến mức khiến cô muốn phiền, đã vậy ở đây có khi còn phải đi dự tiệc nữa.
Vậy chẳng bằng ra ở riêng cho thoải mái.
Dù sao mai cũng phải đi học nên hôm nay cô cũng không ở lại Nghiêm gia.
Vốn tưởng phải mất thời gian thuyết phục ba mẹ nhưng xem ra hai người vẫn là chiều con hơn cô nghĩ.
...
Đến nơi, khi cô mở cửa bước vào thì thấy Tô Danh đang dọn dẹp.
Thấy cô về, Tô Danh cũng rất ngạc nhiên, lắp bắp hỏi :" Không...không phải mấy ngày nữa cô mới về sao."
"Nhà của tôi."
Tô Danh nghe vậy đỏ mặt cúi đầu. Đúng vậy, là nhà của cô, hắn có quyền gì mà hỏi cơ chứ.
Lang Minh vốn dĩ là nói chuyện không thèm để ý người khác, nay thấy Tô Danh dễ đỏ mặt như vậy thì thấy rất buồn cười.
Đàn ông con trai, sao lại hay ngại như vậy cơ chứ!
Lấy ra chiếc điện thoại hôm nay cô mua :" Cầm lấy, sim cũng có rồi, số điện thoại của tôi cũng đã lưu vào rồi. Sau này có việc tôi sẽ nhắm vào đấy, cũng như có việc thì anh có thể nhắn lại cho tôi."
"Cảm...cảm ơn. Nhưng...nhưng mà quá quý rồi. Tôi không thể nhận thêm nữa."
"Cũng là nhận, ít nhiều cũng không khác nhau là mấy. Mấy hôm nữa anh đi lập tài khoản ngân hàng đi, sau này tiền lương tôi sẽ chuyển trực tiếp vào đấy. Hiện nay ai còn dùng tiền mặt nữa đâu. "
Lang Minh nói xong cũng đưa cho hắn đống đồ hôm nay cô mua khi đi chung với Nghiêm Minh Ngọc để hắn sắp xếp.
Bản thân thì mệt mỏi rã rời, rất muốn không tắm mà đi ngủ nhưng lại cô cùng khó chịu nên cô chỉ có thể lết đi tắm rồi mới đi ngủ.
....
Sáng dậy, sau khi ăn sáng xong thì cô đến trường.
Phải nói đồng phục của trường này quá đẹp, rất tinh tế, gồm có hai kiểu dáng.
Hôm nay cô mặc là sơ mi trắng và chân váy nâu, trên là caravat nâu, ở ngoài còn có một chiếc áo cùng màu với chân váy khoác ngoài. Logo được in ngay trước ngực áo khoác, nói chung tổng thể được miêu tả bằng hai chữ "sang trọng" hay 2 chứ khác chính là "xa hoa" vì nhìn vào ấn tượng đầu tiên gây cho người khác là có tiền.
Đây thật ra là lần đầu tiên từ sau khi Lang Minh đến chính thức đi học. Những lần trước là cô đến phòng thi và ngủ.
Đến lớp cô phát hiện, nhân duyên của Nghiêm Hi Hi vậy mà lại rất kém nha.
Ai ai cũng bày ra bộ mặt thân thiết nịnh nọt nhưng trong mắt lại toàn sự khó chịu. Thật sự chơi với cô chỉ có mỗi Trần Lâm.
Thừa hưởng gen của nhà họ Nghiêm nên Nghiêm Hi Hi cũng rất thông minh.
Thành tích từ trước đến nay đều tự mình làm rất xuất sắc. Chẳng qua là do được bảo bọc quá kĩ lượng nên cô ấy mới ngây thơ không hiểu sự đời như thế.
Đi học quá buồn chán, Lang Minh tiết nào cũng ngủ gật. Đến khi chuông tan học reo, Trần Lâm mới ra kéo cô dậy.
Hai người đi đến căng tin của trường. Đến rồi mới thấy được độ xa xỉ, đúng là trường dành cho giới nhà giàu.
Các loại thức ăn được trải dài từ đầu đến cuối phòng ăn, đều là học sinh tự mình lấy. Tráng miệng cùng nước uống cũng vô cùng phong phú.
Tùy tiện chọn vài món xong Lang Minh và Trần Lâm chọn ngồi ở một chiếc bàn trong góc cạnh cửa sổ.
Khung cảnh vốn đang bình yên thì có một đám nam dinh xông đến chỗ ngồi của cô. Một tên trong số đó quát lên đuổi hai người đi, cầm đầu là ba tên mặt trắng.
Ba tên này có vẻ ngoài thư sinh, đứng ngạo nghễ nhìn xuống cô cùng Trần Lâm. Mà tên đứng tên lại nhìn chằm chằm cô với vẻ hứng thú.
Nghiêm Hi Hi là cao trung năm nhất nên mọi người chưa quen mặt.
Mặc dù Hoa Hạ là hệ thống từ sơ trung đến cao trung nhưng hai khu được tách biệt rõ ràng, thân phận Nghiêm Hi Hi dù cao nhưng ai lại để ý đến.
Nhìn đồng phục là biết mấy tên này đã cao trung năm ba, không biết đến cô cũng là chuyện bình thường.
Trần Lâm liếc Lang Minh, thấy cô cũng đang nghi hoặc nhìn mình thì nhẹ giọng giải thích cho cô :" Đây là Trần Lập, con trai của nhị gia Trần Thiên, hai người bên cạnh là Lưu Minh và Ngô Nhậm."
Đều có thân phận không tồi, dù sao thì Lang Minh cũng chẳng sợ.
Đọ thân phận bọn họ với không tới, đọ vũ lực thì lại càng không.
Nhưng Trần Lâm lại khác, cô chỉ là người của chi nhỏ tại Trần gia nên đối với Trần lập cùng hai người bạn của hắn vẫn luôn sợ hãi.
"Hi Hi, hay là chúng ta ra chỗ khác nhé."
Lang Minh cũng không thích rắc rối nên cũng đồng ý. Lúc hai người đứng dậy đi thì đột ngột Trần Lập giữ tay cô lại.
"Tôi cho các cô đi?"
"..." Mẹ cái tên thần kinh này! Bà nhường cho mày mà mày còn đỏng đảnh.
"Cũng không có việc gì to tát, chỉ là gương mặt này không tồi. Có muốn hay không được anh chiếu cố a~" Trần Lập ngả ngớn. Muốn bao nhiêu lẳng lơ thì có bấy nhiêu.
Lang Minh mỉm cười, đang lúc Trần Lập tưởng cô đồng ý thì lại bị cô bẻ tay ra đằng sau, đạp cho một cái. Tuy không ngã nhưng cũng loạng choạng.
Mà Lang Minh lúc này thì rất là bối rối.
Mẹ cái thân thể này còn có thể yếu hơn được không, cô đã dùng sức vậy rồi mà hắn không ngã, đã thế còn khiến bản thân có chút đứng không vững.
Có chút hoảng!!
May mà không ai thấy!
Mà lúc này mọi người xung quanh nhìn vào thấy nữ sinh kia lại cả gan đánh cả Trần Lập. Ai ai cũng nghĩ rằng cô tiêu rồi, tất cả ánh mắt hướng đến muốn xem trò vui.
Trần Lập bị đối xử như thế thì đen mặt lại, nghiến răn nghiến lợi hỏi một câu:" Mày có biết tao là ai không!!!"
"..." Mẹ kiếp. Đúng là NPC, lời thoại thiểu năng như này là ai nghĩ ra thế hả?!!!
"Trần Lập, Hi Hi không phải là người mà anh có thể động vào." Trần Lâm lúc này cũng sầm mặt xuống.
Trần Lập tức giận vung tay tát Trần Lâm :" Mẹ kiếp ông làm gì còn chưa đến lượt mày nói. Dòng thứ thấp hèn như mày mà cũng dám lên tiếng chỉ trích tao."
Ngay lúc này, có một nam sinh khác hò lên :" Này Trần Lập, mày còn là đàn ông không hả? Một cô gái nhỏ như vậy mày còn muốn bắt nạt."
"Mày câm mồm." Trần Lập lao ra đánh nhau với nam sinh kia, còn không quên buông lời miệt thị với Lang Minh và Trần Lâm.
Lang Minh nhíu mày, đây đã là giới hạn của cô. Còn không trị bọn chúng thì cô không mang họ Nghiêm nữa!!!!
Mặc dù cô cũng chẳng phải họ Nghiêm!
Và thế là, cả đám gần chục người bị Lang Minh đè ra đánh tới tấp.
Lang Minh lúc nãy là cậy mạnh, không để ý đến thân thể yếu ớt này mới vậy.
Bây giờ cô sử dụng sức mạnh của bản thân thì những người kia làm sao có thể là đối thủ của cô chứ.
Mà mọi người xung quanh nhìn cảnh này cũng sợ tới ngây người.
Đặc biệt là nam sinh vừa ra mặt giúp Lang Minh, miệng hắn há hốc. Không ai nghĩ rằng một cô bé nhỏ nhắn như thế mà lại có thể đánh được cả đám người.
Sự việc nháo có chút lớn, cả đám người bao gồm Lang Minh và Trần Lâm bị mở lên phòng hội đồng.
....
Tại phòng hội đồng, thầy giáo chủ nhiệm-thầy Quách đang đứng giáo huấn bọn họ. Lang Minh ngồi nghe đến muốn ngủ gục.
"Em kia, tôi nói em có nghe không hả? Thân là học sinh mà không lo học hành, chỉ biết đánh nhau. Đây là trường học!!! Là trường học có biết không hả......" Và nối tiếp là bài ca giáo huấn của thầy.
Mãi đến khi nói mệt rồi thì thầy mới bắt đầu hỏi nguyên nhân.
Mà lúc này, cô Lý-chủ nhiệm lớp Trần Lập đến.
"Thầy chủ nhiệm, có gì từ từ nói, ắt hẳn là có hiểu lầm gì rồi. Trần Lập, em nói xem vừa nãy có chuyện gì xảy ra." Cô Lý vừa đến liền để cho Trần Lập nói trước.
"Được, em nói xem." Thầy chủ nhiệm không chút để ý, để cho Trần Lập nói trước.
Nói trước đúng là có lợi, Trần Lập không chỉ đổ hết tội lỗi cho cô, còn gán cả tội dụ dỗ hắn yêu sớm lên đầu cô nữa, thêm cả đám Ngô Nhậm và Lưu Minh đằng sau thêm mắm dặm muối, Lang Minh dường như hết đường chối cãi.
Móa!! Con chó chết này.
Lại dám chơi bà như vậy.
"Châu Thiếu, còn cả hai vị nữ sinh này nữa, các em biết tội chưa. Được rồi, nể tình lần này là lần đầu các em phạm lỗi, các em liền về viết kiểm điểm và sáng đầu tuần xin lỗi Trần Lập cùng các bạn khác trước toàn trường, hạ một bậc hạnh kiểm là coi như xong." Cô Lý chưa hỏi người khác đã trực tiếp định tội cho cô và Trần Lâm.
Còn Châu Thiếu chính là nam sinh vừa nãy đã ra mặt giúp các cô.
Lang Minh nhếch mép:" Bằng chứng đâu."
"Bằng chứng gì? Việc này còn cần bằng chứng? Bao nhiêu bạn đều đã chứng minh những việc em làm mà em còn muốn giảo biện. Tốt nhất là em nên nhận tội, nếu không thì hình phạt đưa ra sẽ không chỉ như vậy, nặng hơn là sẽ bị thôi học." Không nói nhiều nữa, cô Lý trực tiếp uy hiếp ba người bọn họ.
Châu Thiếu lúc này mặt tái mét.
Gia cảnh nhà cậu không tồi nhưng so với Trần Lập là một trời một vực. Bây giờ bị uy hiếp như vậy, cậu lại không thể phản kháng.
Khác với Châu Thiếu, Trần Lâm biết gia cảnh của Nghiêm Hi Hi, cũng biết có Hi Hi ở đây thì bản thân cùng cô ấy sẽ không phải chịu thiệt.
Nhưng mà nghe giọng điệu của cô Lý, đúng là quá đáng giận!!
Thầy chủ nhiệm đương nhiên nhận ra, thầy nhíu mày khẽ nhắc tên cô Lý một chút nhưng có vẻ cô ta không thèm nghe.
Có một số việc, không phải ông muốn là được, gia cảnh của Trần Lập rất lớn. Không muốn ở lại, thầy Quách liền đứng lên rời đi.
"Ồ, việc em làm mà em lại không biết cơ đấy. Bọn họ cùng một loại, đương nhiên sẽ nói giống nhau. Mà cũng thật tò mò, Trần gia cho cô cái gan nào mà dám đứng trước mặt tôi hô to gọi nhỏ đây." Lang Minh đứng dậy, nhảy lên ngồi hẳn trên bàn mà nhìn cô Lý.
Quay sang nhìn Trần Lập, cô đạp một cái khiến hắn ngã từ trên ghế xuống, liếc nhìn một đám đằng sau đang kinh ngạc nhìn cô, mở miệng châm chọc :" Trần Lập đúng không. Con trai của Trần gia à.....Hmmm. Chúng ta cũng thật có duyên đây, cha cậu là bại tướng của cha tôi, đến cậu bây giờ lại cũng chẳng bằng tôi."
Nhảy xuống đất, phủi phủi tay, đi đến trên bục phát biểu, nói to vào micro :" Nghe cho kĩ, tôi tên là Nghiêm Hi Hi, những tên ngày hôm nay tôi cũng đã nhớ kĩ" Lại nháy mắt một cái rồi đi ra một cách ngầu lòi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip