Hào môn thật phức tạp(13)
Theo cô ra ngoài còn có Trần Lâm và Chu Thiếu.
"Em gái, em ngầu thật đó nha." Hiển nhiên, Chu Thiếu sau khi biết thân phận của Lang Minh thì không còn rụt rè sợ đám kia nữa.
Trong thâm tâm hắn đã coi mình và Lang Minh thành một hội.
"Đúng nha Hi Hi, lúc nãy cậu siêu ngầu nha." Trần Lâm vừa nói vừa xông đến định ôm cô nhưng bị cô tránh ra.
"Phải không." Lang Minh mím môi cười cười.
"Đương nhiên là thật. Ây da, vừa nãy lúc tớ đi ra còn thấy một đám mặt như ăn phải ruồi vậy. Hahaha, cười chết tớ mất." Trần Lâm trước mặt Trần Lập thì không dám ho he chút nào, giờ ra đây lại bắt đầu lớn tiếng ra vẻ ta đây.
Quá buồn cười đi!
Thế là từ hôm đấy, Châu Thiếu nhất nhất bám theo Lang Minh, tỏ ý sẽ trở thành tiểu đệ cho cô.
Có một tay sai miễn phí, tội gì mà không nhận!
....
Mà lúc này trong phòng hội đồng, thầy Quách đã rời đi, để lại một đám mặt mày tái mét, duy chỉ có cô Lý là không biết chuyện gì xảy ra vì cô ta cũng chỉ biết bênh vực Trần Lập đổi lấy tiền tài cho bản thân. Nếu không thì cô ta cũng chỉ là một giáo viên quèn không ai biết đến mà thôi.
Họ Nghiêm trong vòng này ai mà không biết mà từ khi sinh ra Nghiêm Hi Hi đã nổi tiếng là được cưng chiều, là đại tiểu thư mà người người ngưỡng mộ.
Bây giờ nghe đến cái tên đấy bọn hắn chỉ hận không thể tự đánh chết mình.
Sao lại có thể ngu xuẩn đến mức trêu chọc vào tiểu công chúa của Nghiêm gia cơ chứ.
Và từ hôm đấy trở đi, ai cũng biết đến Nghiêm Hi Hi, biết đến cô là người có thân phận cao quý nhất trường.
....
Hôm đấy khi về đến nhà, người Lang Minh bắt đầu đau mỏi.
Được rồi, bình thường cô không vận động gì, nay lại hoạt động kịch liệt như thế, cơ thể không chịu được.
Các cơ nhức mỏi, động cái là nhức khiến Lang Minh chỉ muốn nằm bẹp một chỗ.
"Nghiêm tiểu thư, cô mệt lắm sao?"
Tô Danh đi ra khỏi bếp, thấy cô nằm ườn trên ghế sofa nên hỏi thăm.
"Có chút nhức mỏi?" Đây là lần đầu tiên Tô Danh gọi cô kiểu vậy, trước nay hắn đều không gọi cô.
"Tôi xoa bóp cho cô nhé? " Tô Danh cần thận hỏi.
"Anh biết? " Sao cái gì hắn cũng biết thế nhỉ?
"Được." Không cần nghe câu trả lời của Tô Danh, Lang Minh đã đồng ý.
Tô Danh xoa bóp thực sự là rất thoải mái, vốn dĩ đã buồn ngủ nên được xoa bóp một lúc khiến Lang Minh ngủ gục.
Tô Danh thấy cô như vậy liền nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống rồi vào bếp chuẩn bị nốt thức ăn.
Dự là đợi cô tỉnh rồi sẽ ăn nhưng thấy trời cũng đã tối mà Lang Minh thì chưa tỉnh nên hắn định ra sofa gọi cô.
Ra đến sofa, nhìn người con gái nằm trên ghế, Tô Danh có chút thất thần.
Cô rất xinh đẹp, làm da như bạch ngọc không tì vết, sống mũi cao, cánh mũi nhỏ nhắn. Lông mi dài, đen nháy, cong vút lên khiến người nhìn không thể rời mắt.
Tô Danh vẫn luôn biết cô rất xinh đẹp.
Nhưng hiện tại, sự xinh đẹp của cô khiến cậu thất thần, khiến cậu nhịn không được muốn chạm vào.
Và thực sự cậu đã đưa tay ra, khẽ chạm vào má cô. Mới chỉ đụng nhẹ nhưng khiến Lang Minh tỉnh giấc.
Thấy cô bất chợt mở mắt, người cậu như cứng lại, mặt nóng bừng lên lại hoảng sợ muốn rút tay về nhưng bị cô bắt lại.
"Làm gì? " Lang Minh nhíu mày. Giọng cô hơi khàn khàn vì vừa mới thức dậy.
Tô Danh nghĩ rằng cô tức giận, cả người bất giác lùi lại, đầu cúi xuống thật thấp.
"Tôi...tôi...tôi xin lỗi. Nghiêm tiểu thư...xin lỗi cô. Tôi...tôi không phải cố ý đâu."
"Tôi cũng không trách anh. Lần sau chú ý một chút, cũng không cần gọi tôi trang trọng như vậy, gọi tên tôi là được rồi." Lang Minh nhíu nhíu mày, hiện tại cô cảm thấy rất đau đầu, không có tâm trạng nào chất vấn hắn định làm gì.
Cô nhận thấy được hắn không có ý muốn hại cô. Nếu vậy thì tùy hắn thôi.
Thấy Lang Minh không có ý trách mình, Tô Danh thở phào một hơi, lại thấy cô nói mình có thể gọi tên cô khiến Tô Danh rất bất ngờ.
Nhìn Lang Minh là người lạnh lùng nhưng mà thật sự cô không phải như thế.
Vẻ mặt và cách nói chuyện của cô khiến người khác cảm thấy xa cách, khó gần nhưng mà thật sự cô chưa bao giờ làm khó cậu cũng chưa bao giờ quát mắng cậu.
"Được, vậy tôi gọi cô là Hi Hi nhé."
"Ừm."
"Vậy...vậy chúng ta ra ăn cơm đi. Tôi chuẩn bị xong hết rồi." Có chút bối rối, Tô Danh nhanh chóng chuyển chủ đề.
Đến tận lúc ăn cơm rồi Tô Danh thấy cô vẫn còn đang nhíu mày.
"Hi Hi, cô...cô có chuyện gì sao?" Lần đầu gọi tên cô như vậy, vẫn là có chút bối rối.
"Hửm?" Lang Minh không hiểu nhìn hắn.
"Cô vẫn luôn nhíu mày, có chuyện gì sao?" Hỏi xong Tô Danh liền hối hận. Hắn có tư cách gì mà hỏi việc của cô chứ.
"Có chút đau đầu." Lang Minh khó hiểu vì đột nhiên thấy hắn trông có vẻ ảo não nhưng cô vẫn trả lời.
"Vậy à. Ăn xong tôi lấy thuốc cho cô nhé."
"Không cần." Thứ đó uống xong lỡ mà không may sặc thì đắng ngắt cả mồm. Cô không muốn chịu tội vậy đâu.
Tô Danh ồ một tiếng rồi hai người lại ăn cơm trong im lặng.
Mà lúc này, điện thoại của Lang Minh reo lên trong phòng khách.
Cô đang định buông bát đứng dậy thì Tô Danh nhanh hơn một bước :"Cô cứ ăn đi, tôi giúp cô lấy."
Thoáng nhìn điện thoại thì thấy là mẹ cô đang gọi đến. Cô ấn nghe xong bật loa để trên bàn, tiếp tục ăn cơm.
"Hi Nhi bảo bối, hôm nay ở trường xảy ra chuyện gì?"
"Không có chuyện gì a"
"Con còn nói không có chuyện gì. Còn muốn gạt mẹ? Nhà mình đang có mấy người đến nhận lỗi vì bọn họ cư xử không phải phép với con. Con nói xem có chuyện gì!!! " Lý Linh tức giận vì cô giấu giếm chuyện ở trường.
"Mẹ, không có chuyện gì thật mà. Đôi co một chút nhưng mad mẹ yên tâm, bọn họ bị cái tên Nghiêm Hi Hi của con dọa cho mặt mày tái mét rồi, không sao đâu nha. Mẹ không cần lo a..."
"Không cần lo cái gì mà không cần lo, hiện tại con lập tức trở về cho mẹ xem. Mẹ phải tận mắt nhìn thấy con mới yên tâm được, nếu mà con không về thì đừng có mong mà ở riêng nữa!!!" Lý Linh nói xong cũng tắt điện thoại luôn khiến Lang Minh ngồi đó mặt cũng đần ra luôn.
Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Tô Danh đang ngơ ngác nhìn cô, cô cũng ngơ ngác nhìn lại luôn.
Ôi trời, sao cứ phải hành hạ cái thân xác bé nhỏ đang đau mỏi khắp người như thế này cơ chứ!!!
"Hi Hi, hôm nay cô phải về sao? Cô còn đang mệt, không sao chứ?"
Không hỏi thì thôi, hỏi xong cô lại thấy đau nhức khắp thân mình.
Muốn khóc cũng không khóc được với ai nên cô đành ăn nhanh cho xong rồi đi tắm mới bắt đầu trở về Nghiêm gia.
Đến khi đến nơi cũng hơn một tiếng.
Thấy có mấy vị phụ huynh cùng đám nhóc sáng nay bị cô đánh đang ngồi đó còn cha mẹ Nghiêm thì không thấy đâu.
Thấy bóng dáng của cô, mấy tên kia mặt đen lại, không dám lên tiếng. Bọn họ hiểu được sức ảnh hưởng của Nghiêm gia lớn thế nào nên không dám đắc tội.
Thấy cô về, bác quản gia ra đón, đồng thời đi thông báo cho ba mẹ Nghiêm biết.
Hai vị phụ mẫu của cô cũng thật độc ác nha~
Vậy mà là mặc cho họ chờ ở đây như vậy.
Nhưng mà đáng lắm, mấy người ở đây sợ là biết không ít việc mà con họ đã làm, chẳng qua họ mặc kệ, lại còn giúp chúng xử lí hậu quả nữa là.
Được quản gia thông báo con gái họ đã về, hai người chậm rãi đi tới, còn Nghiêm Minh Ngọc và Nghiêm Minh Hoàng đứng trên hàng lang tầng hai nhìn xuống.
Kéo cô ngồi xuống cạnh mình, Lý Linh là người nói trước.
"Hi Nhi, con nói. Có chuyện gì. Con yên tâm, có ta ở đây không cần sợ bọn chúng giở trò."
Hiển nhiên trước khi cô về Lý Linh đã nghe được chuyện. Mà giờ là vì tức giận nên mới không cho họ sắc mặt tốt.
Lang Minh cũng nghe lời kể lại chuyện sáng nay, chỉ là lược bớt đoạn cô đánh bọn chúng vì dù sao thì đó cũng là một việc rất ảo diệu, vẫn là không nên nói cho ba mẹ Nghiêm biết chuyện này thì hơn.
Dù sao thì họ cũng là người hiểu Nghiêm Hi Hi nhất.
Mà đám nam sinh kia cũng không dám lên tiếng vì sợ lộ ra chuyện bọn hắn muốn động tay động chân với cô trước, chỉ là bị cô đánh trả thôi.
Đến lúc đấy hậu quả còn thảm hơn bây giờ.
Nghe xong Nghiêm Dật tức giận, đập bàn một cái.
"Con gái tôi từ trước đến nay ngay cả chúng tôi cũng chưa dám nói nặng lời, vậy mà các cậu đang làm cái gì vậy hả? "
Một vị phu nhân vội vàng lên tiếng :" Tiên sinh, phu nhân bớt giận. Chúng tôi biết bọn hắn làm sai, chúng tôi sẽ cho chúng một bài học nhớ đời. Hôm nay đến đây, chỉ mong hai vị và tiểu thư bớt giận, có thể tha lỗi cho bọn chúng."
"Hi Nhi, con nói chút xem." Lý Linh khẽ gọi cô.
"Con không có ý kiến gì." Lang Minh bày tỏ mặc mọi người quyết định.
Thấy Lang Minh có vẻ dễ nói chuyện hơn, vị phu nhân kia lại lên tiếng :" Đại tiểu thư, cháu có thể hay không tha lỗi cho bọn chúng. Cô hứa sẽ giúp cháu dạy bọn hắn một bài học."
Lang Minh khẽ liếc ba mẹ Nghiêm, thấy bọn họ một dáng vẻ tùy cô quyết định nên cô liền nói :" Tha thứ cũng không phải là không được. Hôm sau tôi muốn bọn hắn ngay trước toàn trường công khai xin lỗi tôi và Trần Lâm."
Hơi ngừng một chút cô lại nói :" Còn có tuyệt giao với Trần Lập, không bao giờ được chơi với cậu ta nữa."
Dù sao thì những người này cũng đã nhận lỗi rồi thì đây cũng chỉ là một hình phạt thích đáng.
Còn về Trần Lập, có Trần gia bợ đỡ, cậu ta chắc hẳn cũng không có ý định xin lỗi cô. Chỉ sợ sẽ càng độc ác, nghĩ ra gì đó để âm thầm hại cô không chừng.
Mà những người ngồi đây nghe cô nói vậy cũng hơi ngẩn người nhưng nhanh chóng đồng ý.
So với Nghiêm gia thì bọn họ thà đắc tội với Trần gia. Mặc dù Trần gia có nhị gia vô cùng tài giỏi nhưng ai cũng có thể nhận ra được Trần gia tụt dốc chỉ là chuyện sớm muộn bởi ngoại trừ nhị gia ra thì Trần gia không còn một ai tài giỏi.
Nghiêm gia lại khác, bây giờ tiềm lực còn đang rất lớn, lại có một Nghiêm Minh Ngọc vô cùng tài giỏi.
Chỉ sợ Nghiêm gia sau này địa vị sẽ còn cao hơn hiện tại rất nhiều.
Đang lúc Lang Minh muốn đi về nhà mình thì bị ba mẹ Nghiêm gọi lại hỏi han một hồi rồi bắt cô ở lại tối nay.
Bất lực, cô đành nhắn tin thông báo cho Tô Danh biết rồi ngủ lại Nghiêm gia.
Lúc tất cả ra về, hai vị anh trai của cô mới khoan thai bước tới.
"Hi Nhi, nghe nói em mang tên ra dọa chúng sợ mất mật sao. Làm tốt lắm!!" Nghiêm Minh Hoàng bá vai bá cổ cô xong xoa xoa đầu cô tán thưởng.
Nghiêm Minh Ngọc thì khác, hắn im im nhưng lúc mở miệng ra khiến cô chỉ muốn ngã ngửa :"Hi Nhi, không bằng anh thuê vệ sĩ cho em?"
"Đúng nha, sao mẹ lại không nghĩ tới nhỉ!" Lý Linh vỗ tay tán thành.
"Anh, mẹ, không cần đến mức đó đâu. Bây giờ sợ là cả trường đều biết con là ai rồi. Không cần thiết phải mang theo vệ sĩ. Rất phiền phức!!! " Cái ý tưởng điên rồ này mà mấy người cũng tán thành được thì đúng là quá điên rồ.
Mọi người thì thuyết phục Lang Minh khiến cô mang theo vệ sĩ còn cô thì từ chối bằng mọi cách.
Đùa sao, cô cũng không muốn nổi bật nhất trường theo kiểu vậy!!!
Sợ hãi còn có ý tưởng điên rồ hơn, cô lập tức phi về phòng đóng cửa đi ngủ. Có chuyện gì thì cũng mặc kệ. Ngủ mới là quan trọng nhất!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip