Hào môn thật phức tạp(17)
Tại nhà tổ Nghiêm gia, mọi người đều mặc đồ màu sắc tươi sáng như vàng đỏ, tươi cười chúc nhau những câu chúc tốt đẹp.
Khi cả nhà Lang Minh đi đến, mọi người cũng ồ đến chúc mừng.
Nghiêm gia cũng không có quá nhiều người, trước nay luôn hộ trợ lẫn nhau, tình cảm khăng khít.
Mọi người đều chú ý đến đám Hi Hi và Minh Hoàng, Minh Ngọc.
Chỉ có Nghiêm lão phu nhân là nhìn thấy Tô Danh.
"Dật Nhi, Linh Linh, hai người các ngươi còn không giới thiệu xem. Cậu bé kia là ai?" Nghiêm lão phu nhân lên tiếng hỏi.
Lúc này mọi người mới chú ý đến Tô Danh. Ai cũng phải suýt xoa trước cái nhan sắc này, khối người con gái còn không bằng ấy chứ.
"Anh lừa ở đâu được tên nhóc như này đây, đã thành niên chưa. Đừng trách em không nhắc nhở anh, sau này lỡ có phạm tội gì thì em không nương tay đâu nhé!" Nghiêm Khoan-em trai của Nghiêm Dật lên tiếng trêu đùa.
Người chú này của cô nhìn còn rất trẻ. Khác với những người trong nhà, ông chú này lại đi làm cảnh sát. Chính là dựa vào thực lực mà vào được cục cảnh sát tỉnh.
"Chú im mồm. Hôm nay dẫn tên nhóc này về đây cũng là muốn giới thiệu với mọi người một chút. Nào nào, mọi người trước tiên ngồi xuống đi đã." Câu trước là nói với Nghiêm Khoan, câu sau là nói với mọi người.
Trước đó, Nghiêm Minh Ngọc và mọi người đã bàn bạc kĩ lưỡng, cũng điều tra nguồn gốc của Tô Danh.
Ban đầu nhìn đến xuất thân, bọn họ rất do dự nhưng nghĩ đến sau này nếu cô con gái quý hóa kia của họ mà làm ra việc gì tày trời thì Tô Danh lại rất dễ xử lí.
Nắm được ưu điểm như vậy nên bọn họ cũng không phân vân nhiều, thương lượng cho hai người đính hôn trước, như vậy thì con gái họ cũng chẳng mang tiếng xấu nếu có qua lai thân thiết với Tô Danh.
Hỏi thấy Tô Danh và Lang Minh đều không có ý kiến nên dự định tuyên bố trong hôm nay.
"Chuyện nói lớn không lớn mà nói bé lại không bé..." Nghiêm Dật từ từ nói lan man.
"Được rồi! Đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói!!" Nghiêm lão chờ đến mất kiên nhẫn liền quát lên.
"Ầy, cha cứ từ từ. Đây là Tô Danh, thế nào, đẹp chứ!" Nghiêm Dật hơi lên mặt với mọi người.
Đây là lần đầu tiên từ khi xuyên qua, Lang Minh thấy Nghiêm Dật như vậy. Nói sao nhỉ, có chút...trẻ trâu!!!
"Chậc! Chuyện là con thấy cậu bé này không tồi, muốn để Hi Hi nhà chúng ta đính hôn với hắn." Nghiêm Dật tiếp tục nói.
"Đính hôn? Không phải chứ bác cả. Chuyện của Hi Hi nhà ta đâu thể vội vã quyết định. Cứ coi như cho dù cậu ta tốt, vậy thì Hi Hi cũng mới chỉ 16 17 tuổi. Con bé vẫn còn nhỏ. Bác hồ đồ rồi."
Người lên tiếng là một người phụ nữ trung niên, là một vị họ hàng xa.
Ai nấy nghe thấy cũng gật đầu đồng ý. Họ đối với Nghiêm Hi Hi chính là cưng chiều vô hạn, việc đính hôn sao có thể nói xong nhanh nhue vậy.
Nghiêm lão cũng rất đồng ý với cách nói này.
Quay lại nhìn thằng con mình, ông trừng một cái. Tên này là làm việc nhiều khiến đầu óc lú lẫn rồi à?? Việc đính hôn cũng nói dễ dàng như thế.
Khác với Nghiêm lão, Nghiêm lão phu nhân là người sâu sắc.
Hiểu được độ sủng ái của mọi người với Nghiêm Hi Hi. Cho dù là Nghiêm Dật có thật sự hồ đồ thì Nghiêm Minh Ngọc và Nghiêm Minh Hoàng cũng chắc chắn không để yên.
Có ẩn tình!!
Trước mặt nhiều người nên bà không tiện nói, chỉ khẽ kéo tay áo Nghiêm lão.
Nhốn nháo qua đi, mọi người cùng nhau ngồi vào bàn ăn.
Không khí này đúng là chân thật ấm áp nhưng tiếc là Lang Minh không cảm nhận được. Trái tim cô đối với mọi thứ xung quanh, là người, là vật đều như nhau.
Lạnh lẽo!!
Vì mới đầu năm mới, mọi người không uống rượu để tỉnh táo.
Những vị tiền bối như Nghiêm lão, Nghiêm lão phu nhân hay bố mẹ cùng các chú sẽ ở trên nhà còn những hậu bối như Lang Minh thì sẽ xuống bếp gói sủi cảo.
Dù sao thì những việc như này cũng có các anh làm hộ, không đến lượt cô nên cô cũng mặc kệ, ngồi trong bếp nhàm chán lắc qua lắc lại.
Vì để có không khí nên người làm trong nhà đã nghỉ hết, đây là truyền thống nhà họ Nghiêm, năm nào cũng vậy.
Tô Danh thấy cô ở một bên nhàm chán bèn sáp lại :"Hi Hi chán sao, đi dạo không. Từ trước đến giờ tôi chưa từng được đến nơi này."
Nhiều người ở đấy như thế, việc cũng không tới tay hắn nên Tô Danh rủ cô ra ngoài cho cô bớt nhàm chán.
"Cũng tốt."
Lang Minh cùng Tô Danh đi ra ngoài tham quan nơi đây.
Không thể không nói, Nghiêm lão lão và Nghiêm bà bà cũng thật biết hưởng thụ.
Nơi này vô cùng an tĩnh, là một nơi non xanh nước biếc, cách xa xa mới có một ngôi nhà.
Nhà ở đây đều đực xây theo phong cách cổ kính nhưng đẹp không thể tả. Đoán chừng những người ở đây thì thân phận đều không tầm thường.
Đi một lúc có chút mệt, hai người vào một nhà chòi gần đó để nghỉ. Xung quanh đây cũng có rất nhiều nhà chòi, được nối với nhau bằng những cây cầu gỗ, đều được xây xung quanh một cái ao.
Đi lại một lúc có chút mệt, mà nay lại không ngủ trưa nên Lang Minh có cảm giác mắt mình sắp dính vào nhau.
Bên cạnh có Tô Danh nên cô nằm ngủ trên ghế, dặn dò một lát nữa rồi gọi.
Lang Minh trước nay không phải người tùy tiện, dám ngủ trước Tô Danh là vì cô biết Tô Danh sẽ không hại cô.
Hơn thế nữa chính là cô càng tự tin cho dù hắn muốn cũng hại không nổi cô nên đối với Tô Danh cô luôn không phòng bị.
Tô Danh nhìn người con gái trước mình cảm thấy rất thỏa mãn. Cô nguyện ý cho hắn ở bên, chỉ như vậy thôi cũng đủ khiển Tô Danh cảm thấy vui.
Ít nhất thì từ trước đến giờ, Tô Danh chưa thấy cô thân cận với người con trai nào hơn hắn, tất nhiên là ngoại trừ hai vị anh trai kia rồi.
Lang Minh là ngồi ngủ, người dựa vào ghế, hai tay đan hờ vào nhau để trên đùi.
Cho dù là ngủ cô cũng ưu nhã như vậy. Nhìn đôi bàn tay đang đan vào nhau, Tô Danh thấy tay mình ngứa ngáy khó nhịn, rất muốn, rất muốn vươn ra năm lấy tay cô.
Đến lúc không nhịn được nữa Tô Danh thò tay ra, chỉ nghĩ là cô đã ngủ, hắn sẽ chỉ chạm vào một chút rồi buông, chỉ một chút.
Tay vừa chạm vào thì bị bắt lại. Quay sang nhìn thấy cô đã mở mắt ra nhìn hắn chằm chằm, mắt còn hơi đỏ lên.
"Làm gì?"
Bị bắt tại trận, Tô Danh xấu hổ không thể tả nổi, hận không thể chui xuống lỗ mà trốn :"Tôi chỉ muốn năm tay cô." Lấy hết dũng khí của mình, Tô Danh cắn môi nói.
"Nắm tay? Để làm gì?" Lang Minh hơi nhíu nhíu mày nhìn hắn.
"Chỉ...chỉ là muốn năm thôi!" Bị nhìn đến mất tự nhiên khiến Tô Danh có chút lắp bắp.
Nắm tay? Là như nào?
Lang Minh thắc mắc trong đầu một chút. Lại nghĩ đến việc cô với hắn sắp đính hôn. Đây cũng là thiệt thòi cho hắn.
Nắm tay thì cũng chả là cái gì, không có hại với cô.
Nghĩ nghĩ Lang Minh liền ngửa bàn tay, giơ ra.
Tô Danh sửng sốt nhìn cô.
Là như cậu nghĩ sao???
"Không nắm sao?" Vừa mới bảo nắm cơ mà, sao lại đơ ra rồi!!!
Tô Danh chớp chớp mắt rồi vội đưa tay ra, khẽ nắm lấy bàn tay cô, các ngón tay đan xen vào nhau.
Tô Danh năm tay cô xong rồi ngẩng đầu lên nhìn cô.
Lang Minh mặt không biểu cảm nhìn lại hắn.
Cô thấy xúc cảm không tồi nha!
Thấy thoải mái, Lang Minh cọ cọ để nắm chặt hơn rồi lại nhắm mắt đi ngủ, suốt cả lúc đó, tay của cô và Tô Danh chưa từng rời khỏi nhau.
Mà Tô Danh sau khi được nắm tay Lang Minh thì phấn khích không thôi, hắn muốn được gần cô thêm chút nhưng lại sợ kinh động đến cô như vừa nãy nên đã từ bỏ.
Sẩm tối, Tô Danh gọi Lang Minh dậy. Ngủ một giấc khiến cô thoải mái hơn, có tinh lực nên lúc đi về nhà cũng đi nhanh hơn.
Nghiêm Minh Ngọc thấy cô và Tô Danh về, vừa định mở miệng thì thấy đôi bàn tay đan vào nhau của hai người.
Mặt mày hắn tối sầm, nghiêm nghị nhắc nhở :"Trước mặt trưởng bối tình tình tứ tứ cái gì. Bỏ tay ra!!" Chủ yếu là hắn thấy khó chịu khi em gái hắn thân thiết với người đàn ông khác như thế thôi.
Lúc này Lang Minh mới bất giác phát hiện, tay mình vẫn còn đang nắm lấy tay Tô Danh :"Gấp cái gì, cũng chỉ là nắm tay thôi mà. Nào nào, vào đây, em lấy cho cốc nước." Lang Minh tự nhiên mà buông tay ra, lại lôi kéo Nghiêm Minh Ngọc vào nhà tránh việc hắn lai giáo huấn cô.
"Chỉ là nắm tay, nói thì giỏi lắm chứ không thì em còn muốn làm gì cơ hả Nghiêm Hi Hi!!!"Nghiêm Minh Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói.
"Thì không làm gì được nên mới nắm tay." Nói xong Lang Minh hận không thể tự vả.
Chết cô rồi, lại phải nghe giáo huấn. Này thì tiện miệng.
Và đúng thật như vậy, bất chấp ngày vui, Nghiêm Minh Ngọc đứng giáo huấn Lang Minh một lúc, mãi đến khi có người nhìn thấy thì Lang Minh mới thoát khỏi được.
Dằn vặt đến tối cứ tưởng được đi ngủ nhưng không. Mọi người bắt cô thức đón giao thừa, xem pháo hoa, còn phải ăn bữa khuya nữa, nói đó là bữa cơm đầu năm, không thể bỏ lỡ.
Sao mà cô lại khổ thế này cơ chứ!!
Lúc cả nhà ngồi xem chương trình Chào xuân trên TV thì Lang Minh đã bắt đầu gật gù.
"Hi Hi, không bằng cô dựa vào vai tôi, ngồi như vậy sẽ ngã." Tô Danh lên tiếng.
Lang Minh ngoảnh mặt lại nhìn, trầm tư một lúc cô đưa tay ra :"Nắm tay."
Lang Minh thực sự cảm thấy nắm tay Tô Danh rất thoải mái, đây cũng chả phải việc gì to tát nên cô không ngại thẳng thắn yêu cầu.
Tô Danh sững người nhưng cũng nhanh định thần lại, lại nắm lấy tay của Lang Minh.
Đạt được ý định nên Lang Minh cũng chẳng khách sáo, dựa vào vai của Tô Danh để ngủ.
"Hi Nhi lại ngủ?" Lý Linh hơi nhíu mày.
"Vâng ạ." Tô Danh đáp
"Hi Hi ngủ sao? Bình thường con bé là đứa tích cực nhất cơ mà. Chắc là hôm nay vui chơi quá đà rồi. Chị dâu cứ để cho con bé ngủ một lúc rồi lát gọi dậy cũng được mà." Tôn Di-vợ của Nghiêm Khoan lên tiếng.
Lý Linh suy nghĩ một lúc, đột nhiên đáy lòng có chút lạnh, mặt hơi trắng.
Nghiêm Dật ở cạnh nhận thấy sự khác thường của bà nên nhẹ giọng hỏi han. Lý Linh không trả lời, đưa mắt nhìn Lang Minh.
Nếu lúc bình thường Hi Hi ham ngủ thì bà cũng không nói làm gì nhưng trước đây con bé không như này. Đã từng cùng Tô Danh phát sinh quan hệ, sẽ không phải là dính...rồi chứ!!!
Càng nghĩ Lý Linh lại càng thấy sợ, mặt trắng hẳn ra, mồ hôi lạnh cũng chảy xuống.
Cũng không phải bà khiển trách gì con bé nhưng nếu mang thai thì sẽ phải chịu rất nhiều lời ra tiếng vào.
Nghiêm gia có thể chặn họng không cho họ châm chọc trước mặt nhưng lời đàm tiếu sau lưng họ nào quản được.
Không chỉ như vậy, con bé còn nhỏ, nếu như thật sự mang thai, e là sẽ rất nguy hiểm.
"Chị dâu, chị không sao chứ?" Tôn Di cũng tinh ý phát hiện Lý Linh khác thường.
"Không sao, lo lắng cho Hi Nhi chút, bình thường nó cũng không ngủ nhiều như này."
Lời này nói ra mọi người họ hàng không hiểu, đều an ủi rằng do chơi mệt quá nên vậy nhưng người trong nhà sao lại không hiểu.
Nghiêm Dật cùng Minh Hoàng, Minh Ngọc cũng nghĩ đến trường hợp đó.
Tô Danh ngồi ngay đấy cũng hiểu ra gì đó, xoắn xuýt một hồi nhưng cũng lên tiếng :"Cô cứ yên tâm đi, Hi Hi khẳng định không có, cô không cầm lo lắng đâu."
Lý Linh nghe cũng hòa hoãn một chút nhưng lo lắng là khẳng định không tránh khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip