Hào môn thật phức tạp(18)
"Đoàng! Đoàng!..."
Tiếng pháo hoa nở rộ làm bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Những sắc màu tươi sáng lóe lên trên bầu trời khiến một mảnh trời đen tối trở nên lung linh và huy hoàng.
Tô Danh quay sang nhìn Lang Minh, trong mắt cô ánh lên những ánh sáng đẹp đẽ, rực rỡ.
Thật tốt!
Có thể ở cạnh cô!
Sau khi xem pháo hoa xong, mọi người quay trở lại để ăn tiệc chào đón năm mới. Những câu chúc tốt đẹp được từng người lần lượt nói lên.
Sau khi tụ tập nô đùa chán chê, mọi người ai về phòng người ấy đi ngủ, là một đêm giao thừa vui vẻ ấm áp.
Hôm sau, vào lúc Lang Minh tỉnh dậy thì thấy dưới nhà tự tập rất nhiều khách khứa.
Là người của Bạch gia, bố mẹ Bạch Ngọc Cẩm mang cô đến đây để cảm tạ vì đã giúp họ tìm lại được con gái.
Trước đây rất nhiều lần họ nói lời cảm tạ với Lang Minh nhưng cô không để trong lòng. Dù sao thì mục đích thật sự cũng là vì chính bản thân cô, nếu không thì cũng không là cô sẽ cứu Bạch Ngọc Cẩm hay không.
Thân là hậu bối, Lang Minh cũng phải sửa soạn để đi chúc Tết cùng các cô chú.
Những nơi cần đi đều là những ngôi đền, những nhà thờ tổ tiên của Nghiêm gia.
Vậy mà cô cứ tưởng sẽ đi đến nhà mọi người chúc Tết cơ đấy!
Lăn lộn một nàu trời, đang lúc trên đường đi về, cái tên cô không muốn gặp nhất lại xuất hiện.
[Chị gái nhỏ, năm mới vui vẻ nha!!]
Đến rồi! Lại đến rồi!
"Cút đi."Cái tên phiền phức này chắc chắn đang muốn bắt cô làm gì đó.
[...] Chị gái nhỏ hiểu người ta như thế khiến người ta rất ngại đó...
"..." Tên chết dẫm, có gì thì sủa.
[Nhiệm vụ tức thì: Mua xuống khách sạn Khổng Tước. Thời hạn 2 ngày.] Nó mới không thèm so đo với cô đâu!!
"Khổng Tước???" Mẹ kiếp cái tên này là ai đặt!
Huênh hoang vậy sao!!
"Mi có bị bệnh không hả? Tài sản là bất động sản cần có người giám hộ!!" Lang Minh phản ứng lại.
[Dúng nha, vậy thì chị phải tự nghĩ cách rồi.]
"Bỉ ổi. Đê tiện. Hèn hạ. Thấp kém!!!"
[...] Không sao, nó quen rồi.
Khoan đã!
2 ngày? 2 ngày?
Tên kia có phải bị điên không?
Thu mua khách sạn cần phải mất ít nhất nửa năm, nói 2 ngày cô mua bằng niềm tin, bằng hi vọng à?
Nghĩ nghĩ một lúc Lang Minh cảm thấy có phải mình bị đần hay không.
Nhà có hai anh trai để làm gì? Không phải để làm việc cho mình chắc.
Lúc này là về nhà chính của mình chứ không phải nhà tổ. Cảm giác đúng là khác biệt.
Lang Minh lôi lôi kéo kéo Nghiêm Minh Ngọc vào thư phòng.
"Chuyện gì?" Nghiêm Minh Ngọc cảm nhận được là khẳng định không phải chuyện tốt gì.
Lang Minh trước tiên nịnh nọt một hồi rồi mới bói ra mục đích.
Nghe được yêu cầu của cô, Nghiêm Minh Ngọc cảm thấy nắt giật giật.
Đang yên đang lành tự dưng đi thu mua khách sạn thì thôi đi, lại còn 2 ngày. Là cô vô lý hay hắn vô năng đây!!
Năn nỉ một hồi, biết chuyện này là không thể làm được, Lang Minh có chút ủ rũ.
Xong đời! Tên thần kinh kia sẽ chẳng bỏ qua cho cô.
Chắc chắn nó cố ý, biết không làm được nên cố ý!! Chắc chắn là vậy!!
[...] Oan uổng!!!
Thấy vẻ mặt cô ủ rũ, Nghiêm Minh Ngọc lại đưa ra ý kiến :"Thu mua trong hai ngày là chuyện không thể nào. Nhưng về nếu mua cổ phiếu trở thành cổ đông thì còn có khả năng. Nói thì là vậy nhưng để lấy được cổ phiếu thì cũng trên dưới 1 tuần, lâu thì một tháng. Còn 2 ngày là việc không thể nào."
Đúng nha! Cô bị đần rồi, việc đơn giản vậy mà cũng nghĩ không ra.
Hai ngày đủ rồi. Cô tự có cách ép bọn chúng nộp ra cổ phiếu.
Chính là đêm hôm đó, Lang Minh bắt Xinh Đẹp Nhất phải định vị những người đăng năm giữ cổ phiếu của Khổng Tước. Cũng không nhiều lắm, chỉ có 5 người.
Lang Minh không sử dụng nhiều thủ đoạn, đơn giản chính là bạo lực, uy hiếp cho đến khi giao ra thì thôi.
Biết bản thân mình cũng không đúng nên Lang Minh mua lại với giá rất cao.
Nửa đêm phải đi làm hợp đồng khiến mấy người đó sắp điên lên đến nơi.
Đến lúc định đặt bút kí thì Lang Minh mới phát hiện cô chưa đủ tuổi nên cổ phiếu không được nắm giữ hoàn toàn, phải có người giám hộ.
Không lẽ bây giờ cô lại lôi Nghiêm Minh Ngọc dậy? Mặc kệ, dù sao thì cái cảm giác không thể không chế kia, cô không muốn trải qua thêm một lần nào nữa. Chính vì vậy hợp đồng cô đã hoàn thành chỉ thiếu bước cuối cùng bị bỏ ngang.
Lôi Nghiêm Minh Ngọc dậy là chuyện không thể nào. Không chừng cô còn bị giáo huấn cùng truy hỏi, tốt hơn vẫn là nên để ngày mai vậy.
Vậy là trong hai ngày, cô đã hoàn thành việc thu mua cổ phiếu của 3 người, phần trăm cổ phiếu cô nắm trong tay chình là 54%, chỉ bằng này thôi cũng đủ để cô trở thành cổ đông lớn nhất rồi!!!
Vốn tưởng những ngày tiếp theo sẽ yên bình thì nhận được tin phải đi tiệc. Đây chính là tiệc từ thiện đầu năm, mà nơi tổ chức lại chính là khách san Khổng Tước!!
Đã rõ ràng động cơ của Xinh Đẹp Nhất, xem ra đây là một tiệc rượu không yên bình.
Mặc dù là tiệc từ thiện, nhưng đây là đầu năm nên lộng lẫy tươi sáng một chút cũng là điều khó tránh khỏi.
Lần dự tiệc này chỉ có Nghiêm Minh Hoàng và Lang Minh đi thôi còn Nghiêm Minh Ngọc đã sớm bù đầu với đống công việc chưa làm.
Hai người đều có nhan sắc cực phẩm, lại mặc trên mình lễ phục màu đỏ rượu. Vừa bước vào đã thu hút không biết bao nhiêu là ánh nhìn.
Hai người vừa bước vào đã có ba người phục vụ nâng ba khay lên, trong đó là những ly đựng các loại rượu khác nhau.
Tiện tay chọn một ly rượu, vốn định ngồi im chờ đến hết bữa tiệc nhưng Lang Minh lại liếc thấy Lý Thừa Hoa.
Cô ta một thân trang phục vàng kim, lấp la lấp lánh đứng cạnh hai người cô không nhận ra.
Món nợ cũ chưa tính hết nhưng cô lại quên mất, hiện tại đang đông người còn chưa làm được gì, ra dọa cô ta trước vậy.
Khẽ nâng ly rượu đi về phí Lý Thừa Hoa mà cô ta cũng nhìn thấy.
Từ lúc bước vào, Lang Minh đã rất nổi bật nên Lý Thừa Hoa luôn để ý đến cô.
Nhìn thấy Lang Minh khiến cô ta nhớ lại thảm cảnh mà mình gặp hôm trước.
Nếu ngày đó không được một chị gái qua đường giúp đỡ thì sợ rằng cô sẽ thân bại danh liệt, không thể bước ra khỏi nhà nữa mất.
Ánh mắt căm giận hướng về phía Lang Minh một chốc lát lại biến mất, thay vào đó là sự tính toán đắc ý.
Cô ta lại nghĩ ra chiêu trò gì rồi? Không sợ, cô ta có lật trời đi chăng nữa thì cô đây vẫn có thể đỡ được!!
Đến gần Lý Thừa Hoa, Lang Minh cười một cách quyến rũ :"Cục cưng à, có phải là rất muốn gặp tôi không."
Khẽ đưa ly rượu ra vuốt mặt Lý Thừa Hoa, Lang Minh ghé sát đầu vào tai cô ta :"Cục cưng bé bỏng, việc hôm trước không thành, hẹn đêm nay gặp lại."
Lý Thừa Hoa nghe lời này, mặt mày liền tái mét, chỉ biết mở to mắt trừng trừng nhìn cô.
Nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục, ủy khất liếc nhìn người bên cạnh. Vành mắt đỏ lên, nước mắt như trực chảy xuống.
"Thừa Hoa, cậu sao thế?" Người con gái bên cạnh vội vàng đi đến, lo lắng hỏi han.
"Cô là ai? Tại sao lại muốn bắt nạt Thừa Hoa." Cô gái đó quay sang chất vấn Lang Minh.
Lang Minh không muốn lãng phí nước bọt vào chuyện này, cô không có hứng thú. Toan bước chân rời đi lại bị cô gái kia kéo mạnh vai lại. Do phải đi giày cao gót, lại không phòng bị nên Lang Minh bị lảo đảo.
"Nói chuyện với cô đó! Gây sự xong muốn đi? Cô là cái thá gì!" Cô gái hất hàm nói với Lang Minh.
"Đừng nóng giận mà Gemma, bỏ đi thôi. Mình cũng không sao." Lý Thừa Hoa kéo kéo cánh tay cô gái.
"Không được, cô quay lại, xin lỗi Thừa Hoa mau. Không thì đừng có mơ mà được đi, hoặc là cô có thể cút ra ngoài ngay bây giờ." Cô gái hống hách chỉ vào mặt Lang Minh.
Ồn ào! Quá ồn ào!
"Tôi là cái thá gì cũng chưa đến lượt cô lên mặt dạy đời. Việc tôi muốn chính là chọc tức cô ta. Còn muốn xin lỗi? Đừng nằm mơ." Lang Minh gạt tay cô gái ra.
Bước lên một bước, lại đứng thẳng lưng lên :"Hỏi tôi là cái thá gì? Là cái thá gì cũng tốt hơn cô ta. Cô còn không ngậm mồm lại thì đừng có trách cái thá gì này động tay động chân."
Khí thế của Lang Minh rất mạnh mẽ khiến cho cô gái kia tức giận nhưng lại không dám lên tiếng vì thật sự sợ cô động tay động chân.
Cô gái bên cạnh khẽ kéo tay cô ta :"Chị à đừng nói nữa, cô gái này sợ là thân phận không tầm thường."
Nghe vậy cô gái kia càng giận, cho dù thân phận không tầm thường thì sao chứ, đây là khách sạn của nhà cô ta, bữa tiệc này do chính nhà họ tổ chức vậy mà lại để tên này diễu võ giương oai.
"Jade." Cô gái quát lên một tiếng.
Một người phụ nữ chững chạc bước qua đây, có vẻ là quản lí khách sạn ở đây.
"Đuổi cô ta ra người cho tôi. Đây không hải là nơi kẻ thấp kém nào cũng có thể vào được." Cô gái chỉ tay vào Lang Minh, chỉ định đuổi cô ra ngoài.
"Gemma? Gemma Bayh sao. Định đuổi em gái tôi như nào đây? Thấp kém? Xem ra Gemma tiểu thư phải định nghĩa lại xem ai thấp kém rồi." Nghiêm Minh Hoàng vốn ở ngoài xem kịch hay, lúc này em gái bị bắt nạt như vậy liền phải đứng ra.
"Cho dù là thân phận gì đi chăng nữa, thì đây cũng là khách sạn của tôi, là tiệc của tôi. Tôi muốn đuổi người nào thì chính là đuổi người đó!!" Gemma khinh thường lên tiếng.
"Khách sạn Khổng Tước à? Chậc! Chỉ là một khách sạn quèn, bữa tiệc này được bọn tôi đặt chân đến chính là vinh dự của cô. Xem ra cô không nhận nổi cái vinh dự này rồi!! Đi thôi nào em gái." Nghiêm Minh Hoàng bình thường cà lơ phất phơ nhưng hắn không hề ngốc, hắn chỉ là lười biếng không muốn tranh giành mà thôi.
Nghiêm Minh Hoàng vừa định kéo Lang Minh đi nhưng lại bị cô giữ lại.
"Vinh dự đúng là cô ta nhận không nổi. Nhưng mà chủ nhân của nơi này sao...hừm. Còn phải xem xét lại." Lang Minh cười cười liếc Lý Thừa Hoa một cái.
Lý Thừa Hoa thật sự lạnh sống lưng. Từ lúc sống lại cô ta luôn có cảm giác hơn người. Chỉ có Nghiêm Hi Hi này lúc nào cô cũng đấu không lại.
Nhưng mà trong trí nhớ của cô, Nghiêm Hi Hi là người cao lãnh khó gần, lại rất thanh cao, không thể tà mị như này.
Người này...thật sự là Nghiêm Hi Hi sao?
"Jade, phiền cô kiểm tra lại xem. Người nắm giữ cổ phiếu cao nhất nơi này, là ai?"
Lúc này Gemma có chút hốt hoảng, lẽ nào không phải cha cô ta là người nắm cổ phiếu lớn nhất sao. Có sự thay đổi nào mà cô ta lại không biết.
"Vậy thì có sao, cho dù không phải thì bữa tiệc này của tôi, tôi muốn cho ai vào thì cho vào, muốn đuổi ai ra thì đuổi. Không phải cổ đông lớn nhất thì có sao. Cũng không đến lượt hai người ở đây diễu võ giương oai." Gemma không chút lo lắng nói
Gemma Bayh, con gái cả của gia tộc Bayh ở Indiana. Gia tộc Bayh ở nước ngoài đúng là rất phát triền nhưng trong nước lại có rất ít, khách sạn Khổng Tước là một trong số cơ nghiệp của họ.
Vốn dĩ nhà Bayh nắm giữ 27% cổ phiếu, là cổ đông lớn nhất nhưng bây giờ thì lại không phải nữa rồi.
"Thưa quý cô, quý ngài, hiện tại người nắm giữ cổ đông lớn nhất hiện tại là tiểu thư Nghiêm Hi Hi với người giám hộ là thiếu gia Nghiêm Minh Ngọc." Jade đi không lâu sau lại quay lại báo cáo.
"Quên không giới thiệu với cô. Tôi Nghiêm Hi Hi, cũng là cổ đông của nơi đây. Cổ đông lớn nhất." Lời này của Lang Minh vừa nói ra đã khiến Gemma và Lý Thừa Hoa mặt mày tái mét lại.
Sở dĩ chọn Gemma thay mình gây sự vì khách sạn này trước đây chính là nhà Bayh nắm giữ. Hơn nữa cơ nghiệp của gia tốc Bayh ở nước ngoài, lại không sợ bị trả thù.
Không chỉ Gemma mà ngay cả Nghiêm Minh Hoàng cũng còn đang ngây ngốc.
Tuy rằng hắn không để ý chuyện công ty nhưng mà nơi nào là sản nghiệp nhà mình hắn vẫn biết.
Vậy mà em gái lại cũng Nghiêm Minh Ngọc vụng trộm làm việc!! Vậy là mình lại không biết.
Nghiêm Minh Hoàng uất ức ném cho Lang Minh một ánh mắt khiến cô cũng ngu luôn.
Lang Minh cũng không muốn dây dưa nhiều với những người này liền bước đi trước một bước.
Cô gái kia vốn dĩ cũng là bị Lý Thừa Hoa che mắt, cô lại không muốn nhiều lời với những kẻ không có đầu óc.
Hơn hết cô cũng đứng đến mệt rồi, phải tìm chỗ nghỉ ngơi.
Mọi người lúc này cũng biết rằng không bên lên tiếng lúc này, ai về chỗ người nấy.
Không khí phút chốc trở nên ngượng ngùng và mãi cho tới khi buổi hoạt động đấu giá bắt đầu mới sôi động trở lại.
Đồ vật đấu giá là đồ mà mọi người ở đây mang lên, cũng có người đóng góp đồ vật nhưng lại không đến.
[Nhiệm vụ tức thì: Trở thành người từ thiện số tiền lớn nhất hôm nay.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip