Hào môn thật phức tạp(19)

Nhà họ Nghiêm không thiếu tiền, cái nhiệm vụ Lang Minh có thể hoàn thành một cách dễ dàng.

Thế là sau hôm đó, tiếng tốt của cô được truyền miệng, còn Lý Thừa Hoa ngày đấy bị cô đánh cho một trận nhớ đời, có lẽ cô ta sẽ không thể xuống nổi giường trong vòng một tuần.

Tối về, cô lại nhớ đến nhiệm vụ giúp cho Nghiêm Minh Ngọc trở thành người đứng đầu trong vòng Thái Tử.

"Xinh Đẹp Nhất, nhiệm vụ kia thế nào rồi?"

"Năng lực Nghiêm Minh Ngọc vốn không kém, bây giờ lại có cô giúp. Trở thành người đứng đầu tròn vòng Thái Tử là chuyện sớm muộn" Mỗi lần xung quanh không có người, Xinh Đẹp Nhất liền hiện ra.

"Vậy con nguyện vọng của Nghiêm Hi Hi, thân bại danh liệt là đạt đến mức nào."

"Chính là khiến cho cô ta không dám gặp ai...chính là giống như nguyên chủ trước đây cũng được tính là hoàn thành!" Xinh Đẹp Nhất nói.

"Chuyện bỉ ổi như vậy cũng chỉ có kẻ nhân phẩm kém như mi mới làm ra được." Gác hai tay ra sau đầu, Lang Minh tựa người vào thành giường, bắt đầu chế giễu Xinh Đẹp Nhất.

"..." Vậy thì kẻ nào hôm trước lại lột sạch cô ta ném vào nhà vệ sinh công cộng hả!!!

"Mi thật sự tên là Xinh Đẹp Nhất?" Dù sao thì cũng phải có tên, cái tên kia dị hợm như vậy chắc chắn không phải tên thật.

"Thật ra em không có tên, cái tên này cũng là em tự nghĩ ra thôi." Xinh Đẹp Nhất vừa vuốt ve Bạch Tuyết vừa trả lời cô.

"...Ta thật chẳng muốn gọi cái tên này chút nào!"

"Vậy chi bằng chị gái nhỏ đặt tên cho em. Thế nào?" Xinh Đẹp Nhất ngẩng đầu, mắt sáng lên nhìn cô.

Trầm tư một hồi, Lang Minh nói ra một cái tên :"Uyển Đình*."

"Uyển Đình sao, rất tốt." Xinh Đẹp Nhất vui vẻ cười với Lang Minh.

*Uyển Đình: Uyển trong uyển chuyển, Đình trong phinh đình (xinh đẹp, duyên dáng.)

"Chị gái nhỏ, cơ bản thì bây giờ chị chỉ còn nhiệm vụ tức thì cùng với tâm nguyện của Nghiêm Hi Hi thôi. Nhiệm vụ phụ Nghiêm Minh Ngọc sẽ tự hoàn thành." Thấy Lang Minh trầm tư, Uyển Đình đành lên tiếng.

"Mi có cảm thấy tên Uyển Đình thật khó gọi." Bầu không khí hài hòa bị Lang Minh mở mồm ra là phá tan tành.

"Tên còn không phải do chị đặt chắc!!" Uyển Đình có chút cáu giận.

Lang Minh phì cười, cô chính là thích nhìn cái bộ dáng xù lông của nó. Ai bảo trước giờ cứ thích uy hiếp cô!!

Nhắc đến lại tức!!

"Nếu ta hoàn thành xong nhiệm vụ thì sẽ trở về sao?" Lang Minh lại hỏi thêm.

"Không thể, chị cần thu thập đủ điểm mới có thể trở về."

Lang Minh còn có rất nhiều những câu hỏi khác nhưng cô biết nó sẽ không trả lời.

Cô ghét cảm giác bị tính kế sau lưng nhưng chủ mưu đến đoán cũng đoán không được.

Uyển Đình nói có thể trở về vậy thì chắc chắn mục đích kẻ đó đưa cô vào những thế giới này không đơn giản.

Vượt thời không, không phải là việc kẻ nào cũng có thể làm được.

Vậy thì bản lình của kẻ đó phải lớn đến đâu, nếu thật sự đối đầu thì cô liệu có nắm chắc phần thắng?

Mê man một hồi cũng tìm không được kết quả, mà cô lại rất buồn ngủ nên Lang Minh không thèm nghĩ thêm nữa mà nằm xuống đi ngủ.

Có lẽ do vượt thời không nên cô bị yếu đi, cần phải ngủ thì mới có sức.

Trước khi hết kì nghỉ đông 1 tuần chính là sinh nhật của cô.

Sinh nhật Nghiêm Hi Hi trước nay chỉ tổ chức cho một số người thân quen trong nhà cùng với bạn bè của cô ấy đến nên cũng không gọi là quá to.

Hôm ấy, có Bạch Ngọc Cẩm, Hoàng Lai, Trần Lâm. Ngay cả tên Hoàng Diễm cũng đến, bất ngờ nhất chính là Bernie.

Dù không nhận được thiệp mời từ cô nhưng hắn vẫn mặt dày mày dạn làm loạn ngoài cửa cho đến khi có người thấy rồi dắt hắn vào.

"Đại tiểu thư xinh đẹp, lâu lắm không gặp cô nha." Bernie vừa gặp Lang Minh là bắt đầu trêu đùa.

Lang Minh không thèm để ý đến hắn, quay đầu định bước đi chỗ khác thì nhìn thấy Tô Danh đang đi về phía cô.

"Hi Hi, đi thôi. Đưa em lên trên kia." Tô Danh giờ đây đã rất thuần thục với các lễ nghi cơ bản, xem ra hai tháng ở nhà cô cũng không uổng công.

Bởi vì đính hôn cùng Tô Danh là chuyện sớm muộn nên Nghiêm gia đã thay hắn xử lí lí lịch cùng xuất thân, sẽ khó mà điều tra ra được thân phận của cậu.

Thấy Lang Minh cùng Tô Danh đi cạnh nhau khiến ai nấy đều cảm thấy kinh diễm trước nhan sắc ấy.

Tô Danh luôn đứng cạnh Lang Minh từ đầu cho đến cuối bữa tiệc khiến cho không ít cô gái phải đỏ mắt mà nhìn.

Dù sao thì nhan sắc của Tô Danh vẫn luôn khiến người ta trầm trồ như vậy.

Đến lúc kết thúc bữa tiệc, bởi vì bận rộn không có ai chú ý đến bọn họ nên Tô Danh dẫn Lang Minh về tận phòng.

Trước khi rời đi, cậu cúi người, khẽ đặt một nụ hôn lên môi Lang Minh.

Lang Minh có chút sững sờ, mở mắt nhìn đăm đăm Tô Danh khiến cậu mất tự tin, có chút trốn tránh quay về phòng.

Lúc này, trong căn phòng yên tĩnh, tiếng "thình thịch" vang lên. Cả người Tô Danh nóng rực, làm cách nào cũng không khiến cho nó nguôi bớt đi được.

Mà trong phòng bên cạnh, Lang Minh cũng có chút ngây ngốc trước nụ hôn không báo trước. Cô biết hôn môi đại biểu cho điều gì nhưng...cô có cảm giác gì?

Cô không có cảm giác tim đập chân run. Nhưng cô lại thấy rất thoải mái.

[Chị gái nhỏ, điều này đại biểu cho việc chị chấp nhận hắn.]

Đúng. Là chấp nhận.

Cô luôn không phản cảm với mọi hành động của hắn, có thể bao dung cho mọi việc mà hắn làm.

Là thích sao??

Thở dài một hơi.

Nghĩ những chuyện này làm gì, đến đâu tính đến đó.

Nghĩ vậy khiến Lang Minh thoải mái hơn rất nhiều. Cô nằm xuống ngủ, để dành tinh lực hôm sau bắt đầu đi xử lí Lý Thừa Hoa.

Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đâu, tính những chuyện này làm gì.

Trước đây khi Lý Thừa Hoa xử lí nguyên chủ, người nhà họ Lý không chỉ không cản mà còn giúp một tay.

Bởi vì không chung một phe nên họ muốn dùng Nghiêm Hi Hi để đạp đổ Nghiêm gia.

Mà quả thật là làm rất đẹp, từ sau khi Nghiêm Hi Hi mất mặt, mọi người dùng nhiều tinh lực đặt lên người cô.

Còn có Hoàng Diễm một bên giở trò khiến Nghiêm Minh Ngọc thất thế.

Chính vì thế trước đây dù Nghiêm gia không đến nỗi bị đạp đổ nhưng địa vị thấp đi rất nhiều.

Nghĩ là làm, phía công ty của Lý gia, Lang Minh động tay động chân không ít chỗ khiến cho chúng chao đảo.

Còn có một Uyển Đình ở đây, mặc dù nó nói không phải trí năng nhưng sửa số liệu đối với nó là một việc đơn giản, trước đó chỉ là không muốn giúp cô mà thôi.

Đến tận lúc cô trở lại trường, Lý gia còn đang chao đảo với đống thuế má.

Thật ra cũng không hẳn do Lang Minh động tay động chân, là bọn họ cũng chả làm ăn sạch sẽ gì cho cam. Lang Minh chỉ là bày ra cho mọi người nhìn thấy thôi.

Bởi vì phát sinh chuyện của Tô Danh nên cho dù đi học trở lại thì chuyện ra ở riêng là không thể nào xảy ra.

Chính vì thế Lang Minh phải ngày ngày dậy sớm khiến cô có chút phát cáu.

Tô Danh trước đây tuy cực khổ nhưng hắn tự lao động kiếm tiền, vẫn đủ tiền để chi trả học phí. Chỉ là trường của hắn không quá tốt, nhưng những kiến thức cơ bản thì Tô Danh đều biết.

Qua nhiều ngày được Nghiêm Minh Ngọc dạy dỗ, hiện giờ Tô Danh đã đầu tư chứng khoán, kiếm được không ít lời.

Tô Danh không thuộc dạng quá xuất sắc, chỉ là sự chăm chỉ của hắn bù vào những gì hắn thiếu xót.

...

Thấm thoát thời gian trôi qua, đã gần đến lúc Lang Minh tốt nghiệp.

Lang Minh mấy năm nay chẳng chịu để ý đến việc học hành, điểm số đều là Nghiêm gia mua được.

Nghiêm Minh Ngọc thấy cô ngày càng không có chí tiến thủ như vậy cũng rất là bất lực.

Ai bảo cô lại là em gái của hắn cơ chứ.

"Hi Hi, em muốn vào trường nào?" Nghiêm Minh Ngọc đưa cho cô một danh sách.

Hắn hỏi muốn vào trường nào, không phải muốn thi vào trường nào. Xem ra hắn đã an bài sẵn mọi thứ rồi.

Lang Minh không có mục tiêu nào cả, cô chỉ muốn ăn sung mặc sướng cả đời.

À không đúng, mục tiêu là ăn bám Nghiêm Minh Ngọc cả đời. Không Nghiêm Minh Ngọc thì chính là Tô Danh hoặc Nghiêm Minh Hoàng.

Giờ đây Tô Danh đã là người thành công, cậu điều hành một bộ phận của tập đoàn AGS- chính là rất có tiền.

Mà trong hai năm này cũng có rất nhiều sự thay đổi.

Giả dụ như Nghiêm Minh Ngọc giờ đã là người đứng đầu trong vòng Thái Tử.

Giả dụ như Lý gia ngày nào còn vinh quang giờ đã lụi bại. Người nhà họ Lý vì muốn cầm cố nên đã gả Lý Thừa Hoa cho một lão hói hơn 50 tuổi.

Hay giả dụ như Hoàng Diễm vì không từ thủ đoạn nên bị Nghiêm Minh Ngọc chỉnh cho thảm hại, đến người nhà họ Hoàng cũng không dám cầu xin.

Mà với Lang Minh, điều thay đổi duy nhất là Tô Danh.

Hắn đối với cô luôn rất cẩn thận.

Khi cô đi học về, dù có bận như nào hắn vẫn sắp xếp thời gian đón cô.

Khi cô đến ngày, hắn sẽ đi đun nước đường đen, chuẩn bị túi sưởi cho cô.

Khi cô ốm hắn sẽ thức ngày đêm để chăm sóc đến khi cô khỏi bệnh.

Mọi chuyện lúc nào cũng lấy cô làm chủ, chỉ cần cô thích, hắn sẽ làm. Cho dù là bản thân có bao nhiêu gượng ép hắn vẫn sẽ cố gắng.

Đối với những việc làm của hắn, cô luôn để trong mắt, để trong tâm.

Cô cũng biết một điều, chính là cô đã thích hắn rồi. Cô cũng là người bình thường, cũng có tính ỷ lại, thích hắn-là điều dễ hiểu.

Ngày cô tốt nghiệp, Tô Danh đã trang trí cả một con đường toàn hoa hồng.

Ánh sáng của đèn nhấp nháy chiếu rọi mọi nơi, pháo hoa rực nở trên bầu trời.

Ngày đó, Tô Danh chính thức cầu hôn với Lang Minh.

Không lâu sau, Tô Danh và Lang Minh cũng đính hôn. Ngày đính hôn còn có cả Lý Thừa Hoa đến dự. Nhìn cô ta có một chút không tỉnh táo cùng điên cuồng.

Đến khi gặp được Lang Minh, cô ta đột ngột rút dao ra, xông đến phía Lang Minh.

Nhưng Lang Minh- một kẻ vật ngã được một đám con trai thì chút sức của Lý Thừa Hoa có đáng là gì.

Cô ta bị bảo vệ kéo lại ném ra ngoài, về nhà cũng bị tên kia đánh đập một trận.

Không lâu sau, Lý Thừa Hoa chạy trốn khỏi căn nhà ấy nhưng không ai biết được cô ta đã đi đâu.

Có thể là thật sự trốn thoát, cũng có thể là chết rồi. Nhưng dù thế nào thì kết cục của cô ta như thế chính là gieo gió gặt bão.

Mà tên chồng cô ta cũng chẳng phải dạng vừa, sau khi cô ta chạy trốn liền trút giận lên Lý gia khiến một chút hơi tàn cuối cùng cũng sụp đổ, Lý gia thật sự ngã ngựa.

"Thật không ngờ rằng cậu lại đính hôn nhanh như thế. Ôi trời Hi Hi, tại sao cậu lại có thể phụ bạc như vậy, sao cậu có thể lừa dối mình cơ chứ. Tệ!" Trần Lâm ngồi một bên tự mình diễn các loại vai diễn chán chê một lúc mới ngừng.

"Hi Hi, phải hạnh phúc nhé. Cậu là ân nhân của mình, chỉ cần cậu có việc cần, gọi một tiếng, tớ sẽ luôn tới bên cậu." Bạch Ngọc Cẩm ngồi bên cạnh thủ thỉ.

"Mình là đính hôn. Không phải kết hôn. Đừng có nói mấy câu thoại như thế, buồn nôn chết đi được." Lang Minh ném cho bọn họ một ánh mắt khinh thường.

"Này nhé Nghiêm Hi Hi, cậu đừng có phá hỏng bầu không khí tốt đẹp này." Trần Lâm quắc mắt lườm Lang Minh.

"Hi Hi bảo bối. Oa! Em thật sự rất đẹp đó nha." Chu Thiếu những năm này ở trường luôn bám lấy Lang Minh và Trần Lâm.

Hắn với Trần Lâm chính là lâu ngày sinh tình. Giờ tiến triền thế nào thì cô cũng không biết được.

"Tất nhiên rồi, Hi Hi chính là cô gái xinh đẹp nhất trên đời." Cũng không phải khen Trần Lâm, không biết cô ấy tự đắc ý cái gì.

Nhốn nháo một hồi thì Tô Danh cũng tiến vào, hai người khoác tay nhau đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip