Hào môn thật phức tạp(2)

"... "

"Kịch bản máu chó gì đây."

[Chị gái nhỏ, là con gái nên dịu dàng nha]

Hừ, tên tự luyến thần kinh. Ngủ trước một giấc đã, có chuyện gì tính sau.

[...]

........

Lần nữa mở mắt ra là vào buổi tối, cô bị người hầu đánh thức để xuống ăn cơm.

Lang Minh lề mề xuống khỏi giường, đi theo người hầu xuống nhà.

Vừa xuống cô đã bị Lý Linh, mẹ của nguyên chủ lôi kéo kéo bàn ăn.

"Hi Nhi, còn đang ngái ngủ sao. Lại đây, ăn xong nghỉ ngơi chút lại lên ngủ nhé"

Lý Linh hiện lớn tuổi nhưng nhìn vẫn còn rất trẻ, nhìn thoáng qua cũng chỉ cảm thấy bà mới hơn 30 mà thôi.

Nghiêm Dật là cha nguyên chủ, nhìn có vẻ nghiêm khắc nhưng đối với nguyên chủ lại rất hiền hòa, hết mực cưng chiều.

Ngoại trừ Nghiêm Hi Hi ra, ông bà còn có một cặp song sinh Nghiêm Minh Ngọc và Nghiêm Minh Hoàng, trong đó Nghiêm Minh Ngọc là anh cả.

Hai vị anh trai này cũng là một muội khống, luôn bảo vệ Nghiêm Hi Hi không có lọt chút gió nào.

Nghiêm Dật thấy Lang Minh còn đang mơ màng liền nói:" Hi Nhi sao thế, mệt mỏi sao, cha mời bác sĩ nhé"

"Hi Nhi mệt sao? Mau, ông mau gọi bác sĩ"

Nghiêm Minh Ngọc nhíu mày:"Hi Nhi sao lại đột nhiên mệt mỏi. "

Nghiêm Minh Hoàng cũng chen vào:"Không phải chỉ là thi giữa kì thôi sao, không cần đến thế chứ. Mai anh xin cho em nghỉ. Học thôi mà, còn phải sợ nhà ta không mua nổi điểm cho em sao"

Lý Linh nghe vậy liền trừng hắn:"Con nói kiểu gì vậy, Hi Nhi nhà ta dù không học cũng là xuất sắc, còn cần mua điểm sao"

Nghiêm Minh Hoàng thấy vậy cũng vội nói theo:"Đúng đúng, Hi Nhi nhà ta xuất sắc nhất"
Lang Minh bị một màn tự hỏi tự trả lời của cả nhà dọa cho ngây người.

Thấy Nghiêm Dật đang chuẩn bị gọi bác sĩ liền ngăn lại.

"Cha, mẹ, con không sao, chỉ là có chút buồn ngủ thôi mà"

Nghiêm Dật hơi nghi ngờ nhìn cô:"Con thật là không sao chứ? "

"Con thật không sao! "

"Được rồi, ăn cơm trước đi. "

Nghiêm Minh Ngọc nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, có vẻ hôm nay cô khác mọi ngày nhưng cũng không lên tiếng nói gì.

Còn Lý Linh và Nghiêm Dật thì chỉ nghĩ ràng cô mệt mỏi nên cũng không nói gì.

Chỉ có người anh Nghiêm Minh Hoàng không tim không phổi là không chú ý đến sự khác thường của cô.

Haiz, nhà này đúng là cưng con gái lên tận trời rồi. Bảo vệ thế này khiến cho nguyên chủ dễ sai khiến như thế cũng là giải thích được.

Được rồi, bao nhiêu lâu nay đều độc lai độc vãng, giờ bị mọi người để ý như này có chút không quen.

[Chị gái nhỏ thấy ấm áp sao, tình thân có thể khiến con người cảm thấy ấm áp. Tình yêu còn hơn thế nha, cô có muốn thử chút không]

Xinh Đẹp Nhất đột nhiên nhảy ra lúc ăn cơm làm cô run cả tay suýt làm rơi bát.

"Ngươi có bệnh không hả? "

[Tôi chỉ muốn biết cô có thấy ấm áp không thôi mà] Giọng nói Xinh Đẹp Nhất vang lên có chút ủy khuất.

Lang Minh rất thích những thứ đáng yêu. Nếu mà kẻ điên này không mang cô đến đây thì xác thực cô rất thích nó.

Thật ra thì cô cảm thấy hơi phiền, dù sao đó cũng là cảm tình họ dành cho Nghiêm Hi Hi, không phải cho Lang Minh cô.

"A đúng rồi Hi Nhi, tối mai Hoàng gia có bữa tiệc, con có muốn đi không? " Lý Linh đột nhiên lên tiếng.

"Con không đi"

Đi làm gì.

Sao phải đi.

Ở nhà ngủ cho khỏe.

Vừa dứt lời, Nghiêm Minh Ngọc liếc cô, ánh mắt càng lộ rõ sự nghi ngờ:"Hi Nhi, rốt cuộc em bị sao vậy? Nơi có Hoàng Lai mà em lại không đi? "

Chưa nói đến việc hôm nay cô lạ thường, không làm nũng với bọn họ.

Chỉ nói đến việc ngày thường chỉ cần nghe thấy chữ Hoàng Lai là mắt cô sáng rực lên hận không thể đến đó ngay mà nay lại chỉ bình tĩnh như thế đã quá đủ kì lạ rồi.

"A"
Hoàng Lai là thứ gì.

Có hắn là nhất định ta phải đi sao???

[Chị gái nhỏ, Hoàng Lai là nam chính nha]

"Ồ" Nam chính lợi hại.

[Lý Thừa Hoa cũng đến bữa tiệc nha, chị gái nhỏ thật không đi sao]

"Vậy thì có quan hệ gì với ta? Ta cũng không tính làm nhiệm vụ. Ngươi là thứ gì chứ, còn muốn bắt ta làm việc sao. "

[... ] Rốt cuộc là nó tạo cái nghiệp gì mà lại gặp được một ký chủ như này chứ!!! Hả!

[Chị gái nhỏ không muốn trở về sao, tích đủ điểm là có thể trở về nha]

"Ha, ta lại không muốn trở về làm gì. Phiền như vậy. Ở đây ăn no chờ chết không tốt sao"

Xinh Đẹp Nhất không thấy nói gì nữa, có vẻ là không còn gì để nói.

Mặc dù Lang Minh nói là vậy nhưng lại đổi ý.

"Ba, mẹ, con muốn đi bữa tiệc tối mai"

"Được nha, mai con đi với hai anh của con. "

Lý Linh có vẻ không bất ngờ lắm với sự thay đổi của cô. Dù sao thì ở đó cũng có Hoàng Lai, người trong mộng của cô mà.

Tối mai chính là bữa tiệc mà Lý Thừa Hoa bày trò trên dạ phục của cô khiến cô bẽ mặt. Không đi sẽ khiến cô ta phải thất vọng rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip