Vừa đến phòng nghỉ, cô liền ngồi xuống, vừa định chợp mắt thì Xinh Đẹp Nhất đột nhiên kêu lên, thân hình cô cũng xuất hiện trên phòng trắng ban đầu.
"Chị gái nhỏ, sao chị lại có thể sử dụng sức mạnh được"
"Ta ở đây, ngươi không sợ lát nữa có người tìm? "
"Chị gái nhỏ yên tâm, đây chỉ là ý thức của chị, người chị vẫn ở đó, nếu có người vào em sẽ đưa chị trở lại. Giờ thì chị có thể trả lời em không? Sao chị lại có thể sử dụng sức mạnh?"
"Sức mạnh của ta, vì cái gì mà không sử dụng được. Mi bị đần sao. "
"Không. Đây là cơ thể người khác. Hơn nữa em đã phong ấn sức mạnh của chị trước đó rồi". Nó là có nguyên do, sao chị gái nhỏ có thể bảo nó đần cơ chứ!!!!
"Ồ"
"Rốt cuộc là tại sao chị lại có thể!!! "
"Không thể"
"Không thể cái gì? "
"Không thể trả lời ngươi. "Lang Minh mặt lạnh trả lời.
Nhìn ta giống bị ngu lắm hay sao mà lại phải đi giải đáp cho ngươi, giải đáp làm gì, để ngươi phong ấn sao. Hừ, đừng có mơ!
"..." Rốt cuộc là tại sao chị nhỏ của nó lại nghịch thiên vậy chứ !!!
Bỗng cơ thể Lang Minh cứng đờ, một dòng điện xẹt qua người cô mà cô lại không thể dẫy dụa. Hơn nửa phút sau, dòng điện mới rút đi, cơ thể cô mới có thể động đậy.
Cô trừng mắt nhìn Xinh Đẹp Nhất:"Ngươi đã làm gì ta. "
"Chị gái nhỏ, chút trừng phạt này là em mới thiết lập nha. Chị cảm thấy thế nào." Xinh Đẹp Nhất nghiêng nghiêng cái đầu xinh đẹp, có chút đáng yêu nhìn Lang Minh.
"Ngươi đi chết đi. "
"Em không chết được. "
.....
Cạch! Cửa phòng vừa mở ra, Lang Minh cũng tỉnh dậy. Nhìn thấy thân hình một người con trai cao ráo xuất hiện.
Là Hoàng Lai, hắn có gương mặt rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, mái tóc đen được vuốt gọn lên. Hình tượng nam chính trong đây là người tốt, biết quan tâm mọi người, còn có chút thánh mẫu.
Được rồi, nếu hắn và nữ chính không thánh mẫu, sao có thể bị nữ phụ và boss phản diện hại đến thân bại danh liệt chứ.
"Hi Hi" Hoàng Lai khẽ cúi đầu chào. Hắn biết tâm ý của Nghiêm Hi Hi, nhưng hắn không thích cô , lại không muốn cô buồn nên cũng chỉ có thể tránh né.
Lang Minh ngẩng mặt lên nhìn hắn xong cũng không có phản ứng gì, cô tiếp tục cúi gằm mặt xuống. Chủ yếu là cô đang ngồi phân vân xem nên thông báo cho hắn biết để hắn đi nhặt nữ chính hay tự mình đi nhặt.
Thôi được rồi, nhặt thì nhặt. Để một vật đáng yêu như vậy bên người, chính là tâm đẹp ý vui. Còn về giúp hai người bọn họ đến với nhau ấy à, cô tìm cách khác là được.
Tốt. Cứ như vậy đi.
Trong lúc Hoàng Lai đang cảm thấy bối rối, khó hiểu thì Lang Minh ngẩng mặt lên lần nữa. Miệng cười tươi rói, khẽ gật đầu.
"Em gọi tôi là có việc? "
"Có sao? "Lang Minh phủ nhận một cách nhanh chóng. Gọi anh là ông già kia, không phải tôi, đừng bắt tôi đổ vỏ! Ban đầu cô định gặp hắn cũng là vì muốn giống cốt truyện, kiếm cớ kêu hắn đến biệt thự phía Đông Nghiêm gia.
Giờ cô đổi quyết định rồi, thông báo cho hắn làm vẹo gì nữa.
"Không phải em gọi?"
"Không phải"
Hoàng Lai cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng là cha hắn gọi đến đây để gặp cô mà, nhưng hắn cũng chẳng để trong lòng.
"Nếu vậy thì có lẽ là tôi nhầm, không biết đại tiểu thư có muốn ra ngoài chút không? "
"Được."
Xong việc Lang Minh cũng chẳng muốn ở đây nữa, cô định ra ngoài để kéo hai tên kia về.
Hai người cùng nhau bước ra, mọi người ai ai cũng suýt xoa, tán thưởng họ là kim đồng ngọc nữ.
Để mà nói thì Nghiêm Hi Hi và Hoàng Lai vốn là thanh mai trúc mã, chẳng qua là hắn chỉ coi Nghiêm Hi Hi như em gái thôi.
Nếu Nghiêm Hi Hi không thích hắn thì quả thực hai người cũng không xa cách như này mà ngược lại sẽ rất cưng chiều cô ấy.
Lang Minh vừa bước ra liền tìm kiếm bóng dáng Nghiêm Minh Ngọc, dù sao thì mọi việc cũng đều là hắn làm chủ.
Mặc một bộ suit màu trắng, anh trai cô rất nổi bật trong đám người, hắn đang đứng nói chuyện với một người đàn ông trung niên có vẻ quen quen.
Cô bước đến cạnh hắn, người đàn ông kia gật đầu chào cô, cô cũng khẽ gật đầu với hắn, hơi giật tay áo Minh Ngọc.
Nghiêm Minh Ngọc quay đầu nhìn cô, chào người kia rồi mau chóng kéo cô ra chỗ khác.
"Sao vậy, không gặp tên mặt trắng kia nữa?"
Minh Ngọc nhướn mày trêu chọc.
"Em muốn đi về"
"Về?"
"Ừm"
Nghiêm Minh Ngọc cười cợt :"Sao vậy, tỏ tình bị từ chối rồi? Chậc! Cũng đâu phải lần đầu đâu. Nay biết xấu hổ rồi à?"
"Ồ. Anh không muốn thì em tự về." Nói xong quay đầu đi mất.
Cái vỏ của nguyên chủ sao cô lại phải đổ chứ, khổ thân cái con người nhỏ bé đáng thương như cô quá mà!!
Thấy cô giận dỗi hắn liền kéo cô lại, cho người đi gọi Nghiêm Minh Hoàng về.
Chờ một lúc cũng thấy thấp thoáng bóng dáng Minh Hoàng đi ra. Ra về sớm như vậy là thất lễ nên hắn thông báo cho Hoàng gia chủ một tiếng rồi ra về.
Vừa lên xe, cô liền quay đầu nói với tài xế :"Đi về biệt thự phía Đông."
"Sao lại không về nhà chính?" Nghiêm Minh Hoàng vừa nghe thấy liền hỏi. Hai cặp mắt khó hiểu nhìn về phía cô.
"..." Nên nói như nào đây, cô quên mất hai tên muội khống này chỉ cần cô làm bất cứ việc gì đều sẽ hỏi, cô còn chưa kịp nghĩ cớ nha...
"Em thích"
"Được rồi, về đó cũng được, nhưng em mau gọi điện báo bố mẹ." Nghiêm Minh Ngọc không quá quan tâm lý do, cô thích là được.
Nghe xong cô cũng gọi điện ứng phó với bố mẹ Nghiêm. Hiện tại cô đi sớm hơn so với kịch bản nhưng trước kia lúc nguyên chủ nhặt được Bạch Ngọc Cẩm thì Bạch Ngọc Cẩm cũng ngất ở đó được vài tiếng rồi.
Biệt thư Nghiêm gia nằm trên một mảnh đất khá hoang vu, xung quanh là cánh rừng chưa được khai thác.
Cô kêu tài xế đi chậm chút để nhìn xung quanh xem nữ chính nằm chỗ nào. Dù sao kí ức của nguyên chủ cũng khá mơ hồ, không thể nhớ rõ được vị trí.
"Dừng xe." Vừa thấy thấp thoáng có bóng người nằm bên bìa rừng cô liền kêu dừng lại.
Cô đi đến nhìn thì thấy đúng là nữ chính.
Lúc này Bạch Ngọc Cẩm đã ngất đi, nhìn khá dơ dáy, nhem nhuốc. Cô quay đầu nhìn Minh Ngọc ý muốn hắn giúp mang về.
Nghiêm Minh Ngọc nhíu mày:" Không rõ nguồn gốc không được tùy tiện mang về."
Mà người anh Minh Hoàng kia của cô bình thường cà lơ phất phơ vậy bây giờ cũng nhăn mặt tỏ vẻ không đồng ý.
Mất một hồi thuyết phục thì hai người họ cũng đồng ý cho mang về nhưng phải cho người canh chừng.
Về đến biệt thự trên núi, Lang Minh liền bảo bác tài mang Bạch Ngọc Cẩm vào xong cho người gọi bác sĩ đến.
Sau khi sắp xếp xong xuôi cho Bạch Ngọc Cẩm, cô liền bị Nghiêm Minh Ngọc đuổi vào phòng. Khi nào có sự cho phép của hắn thì mới được tiếp xúc với người kia.
Lang Minh cũng không phải khống chống đối được, chẳng qua đây đều là quan tâm cô nên cô cũng mặc kệ, nghe theo.
Nghiêm Minh Ngọc mắt dán chặt vào cô, chờ cô đóng cửa phòng lại mới cho người trông coi kẻ vừa nhặt được kia, đồng thời sai người điều tra thân phận cô ta.
Kẻ xuất hiện bên cạnh em gái hắn không thể tùy tiện, nếu mang tâm tư không tốt thì khó mà đề phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip