Sáng hôm sau lúc Bạch Ngọc Cẩm tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường êm ái.
Xung quanh được bài trí hoa lệ, cái cảm giác này đã quá lâu rồi cô không được trải qua, dường như cô được trở về hồi bé vậy.
Tuy nhiên, quần áo trên người đã thức tỉnh cô ta rằng đây không phải hồi bé, là hiện thực.
Phản ứng đầu tiên cô nghĩ mình đã bị bắt lại. Nhưng ý nghĩ này được bác bỏ vì nơi này nhìn rất sang trọng.
Ý nghĩ tiếp Bạch Ngọc Cẩm là cô được cứu? Nếu không phải bị bắt lại, vậy là cô được cứu sao.
Vừa nghĩ như vậy, Bạch Ngọc Cẩm liền bật dậy, chân trần đi xuống dưới giường, lúc chuẩn bị mở cửa thì nhanh hơn cô một bước, người hầu ở bên ngoài mở cửa đi vào.
Thấy cô đã tỉnh, người hầu có vẻ kinh ngạc, sau đó nói :"Cô đã tỉnh rồi thì xuống gặp thiếu gia đi."
Bạch Ngọc Cẩm cẩn thận đi theo người hầu xuống dưới nhà.
Lúc xuống thì thấy hai người đàn ông có gương mặt gần như giống nhau, tuy nhiên khí chất của họ rất khác nhau, nhìn thoáng qua cũng có thể phân biệt được.
Ngồi dưới nhà là Nghiêm Minh Ngọc đang uống trà, xem văn kiện còn Nghiêm Minh Hoàng lại ngồi chơi game.
Thấy Bạch Ngọc Cẩm đi xuống thì Nghiêm Minh Ngọc bỏ văn kiện ra, nhìn cô ta dò xét một cách lộ liễu. Còn Nghiêm Minh Hoàng cũng chỉ liếc qua chứ không nói gì.
"Là hai người....cứu tôi sao?"Bạch Ngọc Cẩm dè dặt hỏi.
"Không phải"
Bạch Ngọc Cẩm một mặt ngơ ngác:"Vậy... "
"Là em gái tôi."
"Vậy tôi muốn cảm ơn cô ấy, cho tôi gặp cô ấy được không?"
"Nó đang ngủ, cô chờ đi."
"Vâng."
Bạch Ngọc Cẩm không bao giờ nghĩ tới, một tiểu thư như cô lại có ngày bị bắt cóc, trải qua những ngày tháng khổ cực đến thế, giờ lại phải kính cẩn dè dặt khi ở trong nhà của một người khác như vậy.
Cô đau lòng, cười khổ.
Ục ục ....
Không gian đang yên tĩnh thì bỗng tiếng bụng của cô vang lên. Cô xấu hổ, mặt đỏ đến mang tai, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn mọi người.
Nghiêm Minh Ngọc khẽ liếc :"Trong nhà bếp còn đồ ăn sáng, cô vào ăn đi" sau đó đưa ánh mắt ra hiệu cho một người làm.
"Mời cô đi theo tôi." Người hầu kính cẩn đưa Bạch Ngọc Cẩm vào nhà ăn.
Dù sao cũng là tiểu thư nhà họ Bạch, dù nhếch nhách, đói bụng đến mấy thì hành động vẫn có phần ưu nhã.
Sau khi cô ăn xong đi ra, được cho tắm rửa sạch sẽ. Có lẽ đây là khoảng thời gian thoải mái nhất trong gần 5 năm vừa qua của cô.
Vì Nghiêm Dật còn trẻ nên anh em Nghiêm gia chưa phải tiếp quản công ty, còn kha khá thời gian rảnh, tuy vậy không có nghĩa là không có việc.
Vì Nghiêm Minh Ngọc là anh nên bị Nghiêm Minh Hoàng đẩy hết việc sang, lấy lí do là mình không muốn tiếp quản công ty nên Nghiêm Minh Ngọc bận hơn rất nhiều.
Sau khi dặn dò Nghiêm Minh Hoàng ở nhà trông chừng Nghiêm Hi Hi một lúc lâu thì Nghiêm Minh Ngọc mới rời đi.
Dưới đại sảnh phòng khách bây giờ chỉ còn 2 người là hắn và Bạch Ngọc Cẩm.
Nghiêm Minh Hoàng không để ý đến cô, hắn vẫy người hầu đưa cô về phòng, chờ em gái dậy thì ném sang.
Mãi đến tận lúc ăn trưa Lang Minh vẫn chưa dậy. Nghiêm Minh Hoàng đành phải lò dò lên phòng để gọi.
"Nghiêm Hi Hi, em đã làm gì mà ngủ lắm như thế, dậy ăn trưa mau. "
Trong phòng Lang Minh nghe thấy tiếng đập cửa mới mơ màng tỉnh.
Vừa định từ chối dậy thì nhớ ra trong nhà còn một bé đáng yêu Bạch Ngọc Cẩm nữa. Lúc này cô mới mò dậy vệ sinh cá nhân rồi theo Nghiêm Minh Hoàng xuống nhà.
"Bé đáng yêu của em đâu?"
"Bé đáng yêu? " Con mắt Minh Hoàng cho thấy nỗi nghi hoặc to to.
"Đúng a... "
"Ý em là cái tên hôm qua nhặt được? "
"Đúng nha, còn ai khác nữa sao? "
"NGHIÊM HI HI, ÔNG ĐÂY MỚI LÀ NGƯỜI ĐẸP TRAI NHẤT, ĐÁNG YÊU NHẤT TRONG LÒNG EM BIẾT CHƯA" Nghiêm Minh Hoàng vừa nghe thấy liền gào thét với cô.
"..." Có gì từ từ nói, gào cái gì mà gào.
Ông đây yêu thương em thế mà em lại gọi kẻ khác là bé đáng yêu!!!
Rốt cuộc hôm qua trời tối như vậy, cô ta nhem nhuốc như vậy, em nhìn ra cô ta đáng yêu chỗ nào hả???!!!!
Nghiêm Minh Hoàng trưng ra bộ mặt ai oán, cho người đi gọi Bạch Ngọc Cẩm xuống.
"..." Tên thần kinh này còn nhớ mình là anh trai của cô không vậy.
Đáng yêu cái mẹ gì chứ. Ngươi còn nhớ ngươi là đàn ông không hả???. Hứ, không thèm chấp với mấy tên có bệnh thần kinh.
Lúc Bạch Ngọc Cẩm xuống thì thấy một bầu không khí kì quái. Ngồi đối diện với người đàn ông sáng nay là một cô gái.
Cô gái này thật sự rất xinh đẹp, giống như một kiệt tác của ông trời, tinh tế, đẹp đẽ đến hoàn hảo.
Lang Minh nhìn thấy Bạch Ngọc Cẩm đi xuống mắt liền sáng lên.
Cô ta thực sự rất đáng yêu, vì bị nhốt trong nhà suốt nên da rất trắng, có chút tái nhợt như trong suốt, tuy không quá mềm mịn những cũng tính là trơn bóng, đôi mắt to, gương mặt tròn xoe, chỉ cần nuôi thêm chút thịt nữa là có má bánh bao rồi.
Tuyệt!
Lang Minh lúc nào cũng cười tủm tỉm, cộng thêm dung mạo cô lại xinh đẹp như vậy nên tạo cho người đối diện cảm giác rất thoải mái.
Không giống như hai người đàn ông sáng nay Bạch Ngọc Cẩm thấy, một người thì thờ nhàn nhạt, một người thì lạnh lùng, sắc bén.
Nghiêm Minh Hoàng thờ ơ với Bạch Ngọc Cẩm chẳng qua vì nghĩ một kẻ như vậy dễ bị nắm trong tay, không có tính uy hiếp nên mới mặc kệ cô ta.
Hơn nữa, còn có Nghiêm Minh Ngọc nên anh ta cũng chẳng cần lo vấn đề này. Hiện nay Minh Ngọc không có ở đây nên hắn đã tăng độ cảnh giác, tuy nhiên lại không để người khác thấy.
Bạch Ngọc Cẩm cẩn thận hỏi Lang Minh:"Là tiểu thư đã cứu tôi sao?"
"Là nhặt." Lang Minh sửa lại lời nói của cô ta.
"Nhặt? " Bạch Ngọc Cẩm một mặt ngơ ngác. Còn có thể dùng từ này nữa sao!?
"Dù sao cũng rất cảm ơn tiểu thư, xin hỏi cô tên là gì."
"Nghiêm Hi Hi."
Bạch Ngọc Cẩm ban đầu nghe tên này có chút quen thuộc. Sau dường như nhớ ra gì đó nhưng lại không chắc chắn lắm.
"Đại...tiểu thư.....? "
"Gọi tên tôi là được rồi. " Lang Minh vừa ăn vừa trả lời.
" Tôi tên Bạch Ngọc Cẩm, tôi gọi cô là Hi Hi có được không? "
"Ừm. Ăn đi" Vì để có thêm da thịt, phải ăn thật nhiều.
Mang theo tư tưởng như vậy, Lang Minh gắp cho Bạch Ngọc Cẩm một đống thức ăn.
Bạch Ngọc Cẩm ăn đến nỗi cảm giác mình sắp bội thực đến nơi luôn rồi, phải kêu lên thì Lang Minh mới dừng lại.
Lang Minh nhìn một chút, thấy có vẻ cô thật sự no rồi mới tự mình ăn cơm.
Nghiêm Minh Hoàng ánh mắt có lửa trừng Bạch Ngọc Cẩm.
Em gái còn chưa bao giờ gắp thức ăn cho hắn như vậy, cô ta dựa vào cái gì? Hừ! Nhưng mà, hình như tên này có chút quen tai...
Bạch Ngọc Cẩm rất vô tội, bị nhét cho một đống thức ăn, đã vậy lại còn bị trừng.
Tại sao chứ, cô không biết gì hết mà!!!
Vừa ăn xong, Lang Minh đứng dậy định lên nhà ngủ tiếp thì lại bị Nghiêm Minh Hoàng gọi lại.
"Hi Nhi, không phải em nói hôm nay đi trung tâm thương mại sao? Đi thôi."
"Em có nói sao? Anh nghe nhầm rồi. Không phải em." Lang Minh nghiêm mặt quả quyết phủ nhận.
Minh Hoàng nhìn mặt Lang Minh nghiêm túc như vậy cảm thấy có chút ngơ.
Không phải cô nói sao??? Mặc kệ, cứ đi đi đã.
Cô có nói không quan trọng sao? Nghĩ xong liền túm cổ Lang Minh lôi đi.
"Anh, làm cái gì vậy?" Lang Minh nhăn nhó với Minh Hoàng. Cô chỉ muốn ở nhà ngủ thôi mà khó vậy sao. Mệt quá mà.
Thấy mình bắt buộc phải đi, Lang Minh liền thuận tay kéo theo Bạch Ngọc Cẩm. Dù sao thì cũng phải mua đồ, đưa đi chọn vẫn hơn để người hầu mua. Chủ yếu là cô có thể chọn đồ cô thích cho cô ấy.
.....
Đến trung tâm thương mại, Minh Hoàng kéo Lang Minh đến đủ các cửa hàng quần áo trang sức, loại nào cũng có làm cô mệt gần chết.
Sau đó liền có chút việc, dặn dò cô tự đi một mình, lát nữa hắn qua đón rồi cho vệ sĩ ở lại rồi tự mình rời đi.
Lúc đi qua cửa hàng bán ngọc, cô liền dừng lại một chút.
Cô nhớ không nhầm thì sắp đến tiệc mưng thọ của Bạch lão gia, cũng là lúc Bạch Ngọc Cẩm nhận lại thân phận.
Cô kéo Bạch Ngọc Cẩm vào tiệm ngọc.
"Sắp đến mừng thọ của bà nội cô, chọn một chút."
"Bà nội....tôi?"
"Bạch lão phu nhân Tôn Cảnh."
Bạch Ngọc Cẩm hốc mắt hơi đỏ lên "Cô biết sao?"
"Không phải ai cũng biết đến tôi, lại còn là họ Bạch" Lang Minh đứng xem ngọc, không chút để ý trả lời.
Đúng lúc này, Hoàng Lai và thư kí cũng đến đây.
Cửa hàng ngọc này coi như nổi tiếng, đều là những loại đá hết sức quý hiếm. Việc Hoàng Lai đến đây để mua thì cũng không có gì là khó hiểu.
Tuy vậy Lang Minh vẫn muốn cảm thán một câu....kịch bản aaaa.
Hoàng Lai đi vào cửa hàng, nhìn thấy Lang Minh liền qua chào :"Hi Hi."
Lang Minh cũng gật đầu chào lại, quay đầu nhìn Bạch Ngọc Cẩm đang xem chăm chú xem hai chiếc vòng tay khác nhau, có vẻ như đang chọn lựa.
Đột nhiên cô ấy quay đầu, mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lang Minh:" Hi Hi, cô nói xem, cái nào đẹp hơn."
Lang Minh liếc nhìn Hoàng Lai một cái, cất bước đi đến cạnh Ngọc Cẩm:"Đều đẹp."
Hoàng Lai nhìn thấy Bạch Ngọc Cẩm có chút bất ngờ, cất bước đi theo Lang Minh. Lúc này, Bạch Ngọc Cẩm mới nhìn thấy hắn, liền có chút bối rối rồi cũng gật đầu chào.
Hoàng Lai gật đầu chào lại.
"Hi Hi, bạn em sao?"
Hắn bất ngờ vì trước giờ Nghiêm Hi Hi đều không có bạn bè, những kẻ vây quanh cô đều là muốn nịnh nọt khiến cô rất không thích.
Nay lại nguyện ý cùng đi mua đồ, lại có vẻ bao dung cô gái kia như vậy.
"Ừm, Bạch Ngọc Cẩm." Dù không nguyện ý thì cô cũng phải làm bà mai, không thì cái nhiệm vụ này không thể xong được rồi!
Nói xong lại quay sang nói với Bạch Ngọc Cẩm :" Tam thiếu Hoàng gia Hoàng Lai."
Bạch Ngọc Cẩm nghe xong cũng chỉ gật đầu chào lại lần nữa rồi tiếp tục chọn ngọc :" Hi Hi, mắt cô tốt như vậy chọn giúp tôi một cái đi mà"
"Cô nhìn chỗ nào ra? " Cô mới gặp tôi một buổi sáng, chỗ nào nhìn ra hả.
"Cô xinh đẹp a."
"..."Nghiêm Hi Hi nghiêm mặt trừng Bạch Ngọc Cẩm. Được rồi, lời này cô không thể phản bác được.
Hoàng Lai đứng sau bật cười, định giơ tay lên xoa đầu cô lại giật mình nhận ra họ không còn thân thiết như trước nữa liền ngượng ngùng thu tay vào.
Đáy lòng chỉ biết thở dài, ngoài mặt vẫn rất bình thường.
"Hai người là đang đi chọn quà cho Bạch lão phu nhân sao?"
Tuy là hỏi nhưng ngữ điệu lại chắc chắn.
"Chiếc vòng đính đá nhiều màu này thuộc loại đá Opal quý, mang hiệu ứng ngũ sắc, có công dụng là làm tóc không bị bạc và gia tăng thị lực. Chiếc vòng còn lại này là được đính đá Benitoite, có thể phát ra ánh sáng huỳnh quang rực rỡ khi chiếu đèn UV, mang màu tím, làm gia tăng cảm giác sang trọng." Nói xong liền mỉm cười với Bạch Ngọc Cẩm.
Lang Minh chỉ muốn trợn trắng mắt. Nam chính nha, dù trước đó hắn không biết gì thì chỉ cần gặp nữ chính, hắn cái gì cùng biết nha. Trong lòng mang chút bực nhọc cô liền thuận tay lấy ba chiếc vòng cổ đính đá Grandidierite màu lục ánh lam.
Tuy là lấy ba chiếc nhưng kiểu dáng lại không hề giống nhau.
Mỗi vòng đính một viên đá rất nhỏ nhưng rất đẹp, nó chỉ bé khoảng 0,5cara nhưng tổng thể chiếc vòng rất sang trọng.
Có thể do vừa bị bổ não quá nhiều kiến thức, Bạch Ngọc Cẩm thấy cô mua chiếc vòng đó thì liền tò mò.
"Hi Hi, đó là gì vậy, có ý nghĩa gì sao."
Lang Minh cúi nhìn chăm chú chiếc vòng đó một lúc liền ngẩng dậy:" Đá Grandidierite, ý nghĩa thì tôi không biết."
"A, thế sao cô lại mua nó."
"Đắt tiền."
"..." Được rồi, cô giàu, cô có quyền.
Không được Lang Minh giải đáp, Bạch Ngọc Cẩm liền nghiêng nghiêng đầu nhìn Hoàng Lai:" Grandidierite có thể chuyển từ lục, lam sang màu trắng, là loại đá rất hiếm."
"Được rồi, cô chọn nhanh lên, còn định lên lớp ở đây luôn sao." Nhìn bọn họ giảng bài suốt nãy giờ cô có chút không kiên nhẫn liền thúc giục.
"Vậy cô nói xem tôi nên chọn cái nào?"
"Chiếc kia đi." Lang Minh chỉ vào chiếc vòng đá Opal.
Thấy không chỉ Bạch Ngọc Cẩm mua vòng, Lang Minh còn lấy những ba chiếc, có vẻ là cho cả Nghiêm Minh Ngọc và Nghiêm Minh Hoàng nên Hoàng Lai cũng không tiện tặng vòng nữa.
Khi thanh toán, Hoàng Lai cũng không định thanh toán hộ. Hắn biết tính Hi Hi trước giờ không muốn nợ ai.
Chiếc vòng tay mà Bạch Ngọc Cẩm mua có giá 70 vạn, mà chiếc vòng Lang Minh mua mỗi chiếc hơn 500 vạn.
Bạch Ngọc Cẩm thấy vậy liền có chút ngượng ngùng :"Hi Hi, chờ sau này tôi sẽ trả lại tiền cho cô nhé."
"Ừm"
"Hi Hi, anh trai em đâu, anh đưa em về nhé? "
"Không cần, Minh Hoàng sẽ đón em. "
"Vậy anh về trước nhé." Nói xong Hoàng Lai liền quay đầu chào rồi ra về.
Đá Opal
Đá Benitoite
Đá Grandidierite
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip