Hào môn thật phức tạp(8)
Hôm sau lúc xuống ăn cơm, vừa hay nghe ba Nghiêm và Nghiêm Minh Ngọc bàn chuyện về Bernie.
Hạng mục này cũng là một bước đệm của Nghiêm Minh Ngọc nên có thể coi là quan trọng.
Quan trọng đối với hắn nhưng lại không quá quan trọng với Nghiêm gia.
Gia tộc Anderson là một gia tộc độc lập, không quá hùng mạnh nhưng lâu đời, đủ khiến mọi người nể mặt.
Không chỉ vậy, họ cũng có con đường và lối kinh doanh mang lại rất nhiều lợi cho người hợp tác nên tạo ra nhiều mối quan hệ sâu rộng từ phương Đông đến phương Tây khiến không ai dám động vào họ.
Ngày mừng thọ Bạch lão phu nhân Bernie cũng tới. Hắn tới là vì từng có hợp tác với Bạch gia cũng là để tìm người hợp tác trong hạng mục mới.
Tối hôm đó, mọi người đều bắt đầu sửa soạn để đi đến Bạch gia. Vì Bạch gia thuộc vây cánh nhà mình nên tiệc mừng thọ lần này ba mẹ Nghiêm cũng đi.
Lần này quy định của tiệc là không mặc hai màu trắng đen, cũng may hai tên kia không giở trò.
Còn về ba mẹ Nghiêm, hai người họ diện đồ đôi màu xanh than còn ba anh em nhà Nghiêm thì mặc màu đỏ-màu của may mắn.
Mà Bạch Ngọc Cẩm thì bị Lang Minh trang bị cho một thân toàn màu hồng trông rất xinh xắn đáng yêu.
Cả nhà đi về phía Bạch gia, lúc đến nơi ai ai cũng phải hít một hơi.
Dù sao thì nhà họ Nghiêm cũng toàn là cực phẩm nhan sắc.
Mọi người ai làm việc nấy, tự tách nhau ra, chỉ riêng Nghiêm Minh Hoàng và Bạch Ngọc Cẩm là vẫn đứng cạnh Lang Minh.
"Anh không đi chào hỏi?"
"Chào hỏi ai? Nhiệm vụ của anh là trông coi em và ăn no chờ chết." Nghiêm Minh Hoàng lắc lư nói.
Lang Minh thấy vậy cũng không để ý hắn nữa.
Một lúc sau khi mọi người đến đầy đủ, Bạch lão phu nhân mới xuất hiện với một thân đỏ tươi tràn ngập khí thế vui mừng. Bạch lão gia đi đằng sau đỡ bà ấy.
Mọi người thấy lão phu nhân ra liền xúm lại tặng quà và chúc mừng.
Lang Minh chờ mọi người tản ra bớt thì mới kéo tay Bạch Ngọc Cẩm đến dặn dò cô ta đứng yên chờ.
"Bạch lão phu nhân phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn." Dù sao cô cũng lười nói, nói được như vậy là quý hóa lắm rồi.
Nói xong liền đưa ra ba món quà tặng mà cô đã chọn cho bà ấy.
Vừa nhìn thấy cô tặng quà, Trần phu nhân-Trần Như Huyền liền quái gở lên tiếng:" Món quà mà đại tiểu thư tặng lão phu nhân chắc hẳn rất hiếm có nhỉ. Chẳng hay đại tiểu thư có thể giúp chúng tôi mở mang tầm mắt, chiêm ngưỡng món quà của tiểu thư không?" Nói xong liềm cười tủm tỉm.
Lang Minh ngay cả liếc cũng không thèm liếc bà ta, thái độ ấy càng làm bà ta sôi máu.
Trần gia chính là gia tộc của nhị thiếu trước đây-Trần Thiên, người luôn phân cao thấp với Nghiêm Dật hồi trước. Tuy vậy nhưng đời xong lại không có người nào tài giỏi được như ông.
"Nghiêm tiểu thư không biết là tặng quà gì mà sao lại không dám mang ra cho mọi người cùng xem vậy?" Trần phu nhân đột nhiên lớn tiếng nói khiến mọi người đổ dồn ánh mắt lên người cô.
"Tặng gì cũng không đến lượt bà quản. Thay vì quản việc em gái tôi tặng gì thì bà nên tự xem lại cách dạy con cái nhà mình để tạo nòi giống tốt hơn đi." Nghiêm Minh Ngọc đi đến, hất hàm châm chọc.
Động đến ai chứ động vào em gái hắn thì xong đời rồi.
Cùng lúc ba mẹ Nghiêm cũng đi đến, ba Nghiêm thì nhíu mày không nói gì, gật gật đầu với mẹ Nghiêm rồi đi ra chỗ khác.
Còn mẹ Nghiêm thì không nhịn được. Con gái bà nâng niu bảo bọc, đến bà còn không nỡ nặng lời mà bây giờ bị người ta nói vậy sao có thể nhịn.
"Trần phu nhân sao lại nói vậy. Nữ nhi nhà tôi không muốn mở ra không phải là vì tôn trọng lão phu nhân cũng như ngại cô xấu hổ sao. Là con bé quá chu toàn rồi. Nhưng mà....tự cho mình cái quyền quyết định thay người khác như vậy là không được rồi nha. Giáo dưỡng của một người quyết định tương lai, giáo dưỡng của Trần phu nhân như vậy lại được làm Nhị gia phu nhân cũng thật khiến người ta bất ngờ." Nói xong liền che miệng cười.
Những người quanh đấy đang muốn xem trò, thấy mẹ Nghiêm đến liền thu lại tâm tư không dám ho he gì.
"Mở ra cũng không sao, mong là Nhị gia phu nhân không ngại." Mẹ Nghiêm đã nói thế sao Lang Minh có thể cô phụ được đây.
"Bạch lão phu nhân, cháu mở ra bà không ngại chứ? " Lang Minh quay lại hỏi Bạch lão phu nhân.
"Được. Được, tất nhiên rồi."
Lang Minh nghe vậy liền mở hộp quà ra, chính là ba chiếc vòng hôm trước cô mua.
Trần phu nhân vừa bị hai mẹ con cô chọc điên, đang bất mãn vì bị mỉa mai, lại còn bị chọc vào nỗi đau.
Vừa nhìn thấy cô mua ba chiếc vòng, chưa kịp nghĩ liền mở miệng :"Nghiêm tiểu thư và hai vị thiếu gia mua vòng này cũng quá không có thành ý rồi. Ba người mua lại giống nhau như vậy."
"Đây là tâm linh tương thông. Xem ra các vị tiểu thư công tử ở nhà không được tinh ý và hiểu nhau như vậy. Thật đáng tiếc cho phu nhân nha!!! "
Mẹ Nghiêm từ bé được Lý Đông gia chiều chuộng, dạy dỗ đàng hoàng nên nói chuyện cũng uyển chuyển, giấu kim trong bông.
Quả thực là đủ để khiến người ta tức chết.
Lang Minh lại không để ý đến bọn họ.
Đây không phải thế giới ảo sao, loại NPC này chắc đang nói lời thoại chỉ định, nếu không thì sao mà ngu như này được.
Chậc! Đúng! Quá đúng! Ta thật thông minh!
[...] Nó thật cạn lời. Sao chị gái nhỏ lại có nhiều ý nghĩ kì quái vậy được nhỉ.
Quay lại hoàn cảnh vừa rồi, bị mẹ Nghiêm nói như vậy, Trần phu nhân tức giận hừ một tiếng rồi quay đầu rời đi.
Lý Linh thấy Trần phu nhân tức giận như thế rất tự đắc, quay sang nhìn cô nháy mắt một cái.
Lang Minh tiến đến :"Chỉ riêng món quà này sao lại đủ thành ý cho được. Vừa hay ta có món quà khác muốn tặng cho cả Bạch gia, hi vọng mọi người sẽ thích. "
Nói xong liền nghiêng nghiêng đầu nhìn Bạch Ngọc Cẩm, vẫy vẫy tay để cô ấy tiến đến. Bạch Ngọc Cẩm vừa xuất hiện liền dấy lên một trận nghi hoặc.
Dù sao cô ấy cũng mất tích từ 4 năm trước, đến giờ thì chắc mọi người cũng đã quên mất rồi.
Hôm nay Lý Thừa Hoa cũng đến dự tiệc, vừa thấy Bạch Ngọc Cẩm bước ra cô ta đã nhìn chằm chằm, ánh mắt hận không thể giết người tại chỗ.
Là cô ta!
Là Nghiêm Hi Hi!
Người đàn bà này đã hủy hoại kiếp trước của cô, tại sao kiếp này vẫn không buông tha cô đây!
Cô ta hận.
Hận tất cả những kẻ cản đường.
Nghiêm Hi Hi cũng vậy, Bạch Ngọc Cẩm hay Hoàng Lai cũng thế.
Đều đáng chết!!!
Cô ta quay người loạng choạng bước đi rời khỏi tiệc.
Lần trước đã khiến cô ta mất hết mặt mũi, khó lắm Lý gia mới áp chế được, hiện giờ cô ta phải nhịn.
Lang Minh tuy rằng ở đây nhưng dư quang vẫn liếc về phía Lý Thừa Hoa.
Chậc! Vị này đúng là rất kiên nhẫn nha. Bảo sao có thể lật đổ nam nữ chính.
Cũng thật tài!!!
Bạch Ngọc Cẩm run run bước đến, cô rưng rưng đến gần, bám lấy tay Lang Minh nhìn như một chú thỏ tội nghiệp bị bắt nạt vậy.
Lang Minh thấy thế khẽ vỗ vỗ tay cô.
Haiz.
Biết sao được.
Nhìn những thứ đáng yêu này chính là cầm lòng không được nha.
"Bạch lão phu nhân hẳn là nhận ra chứ nhỉ?"
Từ lúc Bạch Ngọc Cẩm xuất hiện, Bạch lão phu nhân đã nhìn chằm chằm cô ấy, hốc mắt đã hơi đỏ lên nhưng rất nhanh đã chấn tính lại.
"Không biết Nghiêm tiểu thư nói vậy là ý gì? "
"Không có ý gì. Đến cô ấy là ai mà bà cũng không nhận ra. Chậc! Xem ra ta phí công mang cô ấy đến đây rồi." Lão yêu bà! Ta đã cất công mang đến mà ngươi còn dám nghi ngờ!
Hừ! Không trả nữa...
"Nào có, không biết Đại tiểu thư có rảnh để bàn chuyện riêng? Ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi tiểu thư."
"Không cần. Bà muốn hỏi gì cứ hỏi cô ta, ta không biết gì hết, vậy nhé." Lang Minh khẽ nhấp ly trà trước mặt rồi đứng lên đi mất.
Thấy Lang Minh đi, Lý Linh cũng đứng dậy đi theo, để lại một mớ hỗn độn ở đó.
Mọi người thấy thái độ vậy cũng lờ mờ đoán ra chuyện gì đó.
"Haizz. Cô bé, con theo ta vào thư phòng một chút." Khẽ thở dài, bà quay đầu nói với Bạch Ngọc Cẩm.
Bạch Ngọc Cẩm nối gót Bạch lão phu nhân vào thư phòng.
Vừa đóng cửa lại, bà ấy liền run run cầm tay cô :"Con là Cẩm Ngọc phải không, là Ngọc Nhi phải không, Ngọc Nhi của ta."
"Là con. Bà nội, con rất nhớ người" Dứt lời liền sà vào lòng Bạch lão phu nhân òa khóc nức nở như trút hết bao ủy khuất trước giờ phải chịu.
Ôm cháu gái trong lòng, Bạch lão phu nhân thấy xót xa không cầm được nước mắt cũng thi nhau rơi xuống.
Bà có thể chắc chắn rằng đây là cháu gái bà, bà không thể nhận sai được.
Sự nghi ngờ vừa nãy là vì sợ bị lợi dụng, sợ bị uy hiếp mà thôi.
Chuyện khi nãy cũng đã đến tai cha mẹ Bạch. Vừa nhận được tin họ liền đến ngay.
Mở cửa ra thì thấy cảnh hai người đang khóc, cha mẹ Bạch vội đi đến để xác nhận.
Cũng không biết ở trong đấy đã làm hay thảo luận những gì.
Khi đi ra, Bạch lão phu nhân đi trước, cha mẹ Bạch đi cạnh nhau còn dắt thêm cả Bạch Ngọc Cẩm, có vẻ như là để tuyên bố sự trở lại của Bạch đại tiểu thư.
Người phát biểu là cha Bạch :"Thay mặt mẹ tôi và mọi người trong Bạch gia, xin cảm ơn mọi người vì đã có mặt trong bữa tiệc hôm nay. Đây là một ngày vui và càng vui hơn nữa Bạch gia chúng tôi cũng muốn thông báo về việc đại tiểu thư mất tích. Con bé đối với chúng tôi là một viên ngọc trân quý đã đánh mất và thật may chúng tôi đã tìm lại được. Thay mặt Bạch gia, tôi cũng muốn cảm ơn đại tiểu thư, cảm ơn vì tiểu thư đã cứu con gái tôi, giúp gia đình tôi một lần nữa đoàn tụ. Xin chân thành cảm ơn mọi người! "
Sau bài phát biểu dài lê thê của cha Bạch là tiếng nghị luận của mọi người. Riêng Lang Minh- người trong cuộc thì lại không thèm để ý đến tí nào.
Hiện giờ trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc về đi ngủ.
Cô đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng bữa tiệc đâu thể kết thúc nhanh như thế.
Cô cũng muốn về lắm chứ nhưng tên chết bầm tự luyến kia lại bắt cô làm nhiệm vụ. Cô còn phải chờ Bernie đến, lôi kéo xong mới có thể đi về.
Ầy!
Sao cô lại khổ vậy cơ chứ.
Ngoan ngoãn làm ổ ở nhà không được sao.
Vì cái gì cứ phải bon chen như vậy cơ chứ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip