Hào môn thật phức tạp(xong)
Không lâu sau khi Lang Minh tốt nghiệp, mọi người quyết định tổ chức hôn lễ.
Hôn lễ của Lang Minh và Tô Danh được tổ chức trên một hòn đảo của gia tộc Louis. Đây cũng là quà cưới họ tặng cho cô.
Hôn lễ tổ chức hoành tráng, xa hoa nhưng khách mời lại rất ít. Người đến tham dự chỉ là những người của gia tộc Louis, Hoàng gia, Bạch gia, Tôn gia và Lý Đông gia.
Ngoài ra thì cũng chỉ có một vài người quen của Lang Minh.
Hôm nay, từ trang phục cho tới phụ kiện, trang điểm của Lang Minh và Tô Danh đều do nhà thiết kế thiên tài trước kia Lang Minh đã gặp chuẩn bị.
Ánh sáng huyền bí, bờ biển xanh bát ngát, bãi cát vàng óng ả. Những bông hoa tươi tỏa ra mùi thơm quyến rũ, ánh mặt trời tinh khôi rọi lên làm cho những kim tuyến được rải lên trở nên lấp lánh
Bản nhạc "Canon in d" vang lên, trong tiếng piano du dương, tiếng cello ngân vang, dưới ánh mặt trời nhè nhẹ, Lang Minh chân bước trên thảm lông, tiếng về phía Nghiêm Minh Ngọc, khoác lấy tay hắn.
Bên kia là Tô Danh đang đứng chờ, ánh mắt luôn dõi theo từng bước chân của cô.
Dưới ánh mắt của mọi người, cô cùng Nghiêm Minh Ngọc từng bước, từng bước tiến vào.
Trên người Lang Minh là một chiếc váy trễ vai, xẻ tà, khắp từ đầu đến cuối đều được đính những viên kim cương nhỏ li ti, tinh xảo đến từng chi tiết.
Chiếc váy này mất gần hai năm mới có thể hoàn thành.
Trên đầu cô là vương miện tinh xảo lộng lẫy, sau đầu là một tầng voan mỏng.
Dưới sự chứng kiến của mục sư, hai người nói lời tuyên thệ, trao cho nhau nhẫn cưới.
Đây là chiếc nhẫn được Tô Danh tự mình thiết kế, không gì sánh được.
Sau khi trao nhẫn xong thì Tô Danh cúi người xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn thoáng qua, nụ hôn này như một chiếc lông vũ làm cho lòng cô ngứa ngáy.
Khoảnh khắc này đẹp chưa từng có!!
Sau khi kết hôn, hai người quyết định ở lại hòn đảo thêm một tháng để hưởng tuần trăng mật.
Đối với Lang Minh mà nói thì ở đâu cũng như nhau, tiện nhất là được, dù sao thì cô cũng không ra ngoài.
Còn Tô Danh thì chỉ cần ở cạnh Lang Minh là được, hắn không đòi hỏi.
Và thế là công việc một tháng này của Tô Danh chuyển hết lên Nghiêm Minh Hoàng khiến hắn muốn khóc ngập toilet.
Vào một buổi hoàng hôn nọ, Tô Danh cùng Lang Minh ngồi dựa vào nhau ngắm nhìn bờ biển. Lang Minh quay sang hỏi hắn.
"Tô Danh, để được ở cạnh em, có phải anh sẽ làm bất cứ điều gì? Trả bất cứ giá gì?"
"Tất nhiên." Tô Danh nhẹ đáp.
"Vậy nếu nó rất có hại với anh."
"Cho dù có chết, anh cũng muốn được cùng em chết." Tô Danh ôm chặt lấy Lang Minh.
Không phải chết vì em, không phải chết cạnh em mà là chết cùng em.
Sự chiếm hữu của hắn lớn tới mức cho dù coa chết thì cũng muốn cô bên cạnh, cùng hắn chết!!
Lang Minh không biết lấy từ đâu ra một viên đá màu đen tuyền, đặt lên tay Tô Danh, nắm chặt lấy tay của hắn :"Tôi Lang Minh..."
Lời vừa thốt ra thì cả cơ thể cô cứng lại, ngay cả Tô Danh cũng bất động như mất ý thức.
"Chị gái nhỏ, chị không thể làm vậy."
"Ngươi cút ra. Việc ta muốn làm, không ai có thể cản." Lang Minh trước mặt như biến thánh một người khác.
Sắc mặt cô trở nên tăm tối, đáng sợ tới cùng cực.
Uyển Đình nhìn như vậy thật sự rất hốt hoảng.
"Không, em có thể giúp chị mang hắn theo nhưng chị không thể cùng hắn tạo mối liên kết như thế. Điều này không chỉ gây ra hỗn loạn mà đối với linh hồn của hai người cũng sẽ ảnh hưởng, thậm chí là phân tán."
"Ngươi có thể mang hắn theo?" Lang Minh nheo mắt.
"Có thể." Uyển Đình cực kì chắc chắn gật đầu.
"Được. Nhưng nếu để ta biết được rằng mi đang nói dối, vậy thì mi không thể chịu được hậu quả đâu." Lang Minh thấp giọng đe dọa.
"Có thể nhưng phải có một điều kiện." Uyển Đình nói.
"Nói."
"Chị gái nhỏ phải đem sức mạnh đưa cho em để phong ấn." Uyển Đình không sợ chết mà bàn điều kiện này với Lang Minh.
Lang Minh cho nó một cái liếc đầy khinh bỉ :"Ha, nghĩ cũng thật hay."
"Chị gái nhỏ, đây là điều kiện để đổi lấy việc mang Tô Danh đi. Chị yên tâm, làm xng nhiệm vụ thì chắc chắn em sẽ trả lại cho chị." Lại là một lời hứa hẹn thừa thãi.
"Hoặc là mi đổi điều kiện, hoặc là ta tự mang hắn đi." Lang Minh đối với những lời nó nói không mảy may động tâm.
Uyển Đình trầm tư thật lâu sau mới lại lên tiếng :"Vậy được, điều kiện sẽ là kí ức của hắn. Hơn nữa bởi vì em chỉ có thể mang theo linh hồn nên hắn sẽ phải sống trong một thân thể khác, mà thân thể này chỉ có thể là của người đã chết."
"...Được. Nhưng mi có đảm bảo ta sẽ tìm được hắn?" Lang Minh nheo mắt.
"Chị yên tâm, điều này em đảm bảo được. " Uyển Đình cực kì uy tín mà gật gật đầu.
"Tốt. Nhưng nếu mi dám cho hắn vào một thân thể đã có vợ con hay không còn trong sạch nữa thì ta trước hết liền giết mi."
Đáp ứng với điều kiện mà Lang Minh nói ra xong nó cũng biến mất mà thời gian cũng kéo ngược trở về lúc trước khi Lang Minh lấy hòn đá ra.
Trời hoàng hôn buôn xuống mây hồng, bờ biển lấp la lấp lánh, bãi cát mịn trải dài ven biển, từng đợt sóng nhấp nhô, phía trên mỏm đá có hai người ngồi vai kề vai, đầu tựa đầu.
Tại vị diện này, Lang Minh sống đến hơn 60 tuổi thì qua đời tự nhiên.
Sau khi Lang Minh qua đời, Tô Danh cũng uống thuốc độc mà tự tử.
--Hoàn vị diện 1--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip