Chương 1: Xuyên Sách


Chú ý:  Mọi nhân vật, địa điểm, sự kiện trong truyện đều là hư cấu.

___

Ôi trời! Cái thể loại truyện gì mà ngọt đến mức sâu răng như thế này!?” Thẩm Lạc tay cầm quyển sách có tựa đề [Sweet Love], chân phải gác lên đùi chân trái, thỏa mái mà rung.

Ừ thì đã biết trước kha khá nội dung nhờ vào tựa đề rồi, nhưng mà Thẩm Lạc cũng không thể tin rằng cái cuộc tình này không hề có một chút trăn trở nào.

Nói vậy cũng không đúng, trắc trở thì cũng có trắc trở thật, nhưng mà giải quyết thì lại vô cùng nhanh.

Thông thường trong các bộ tiểu thuyết khác, cái đoạn đánh nhau giành mĩ nhân gì đó, diễn ra ít nhất cũng vài chục chương.

Ấy vậy mà cái bộ này chỉ vài chương đã giải quyết xong, đại phản diện trong truyện thì được xây dựng khá sắc xảo đi, nhưng sao lại đầu hàng nhanh thế chứ? Rồi còn nam phụ nữa, nhanh chóng từ bỏ mối tình chục năm như thế? Thực sự là quá ngán đi.

Chưa kể đến việc câu truyện mang bối cảnh thời xa xưa nhưng lại đặt tên bằng Tiếng Anh, quả thật tác giả vẫn còn rất non tay đây mà.

“Mình đúng cố chấp, biết rõ truyện này không được đánh giá cao, vậy mà còn mong muốn nó có thể chữa lành tâm hồn mình, đọc bộ này xong chỉ thấy ngán ngẫm chứ chả thấy chữa  lành ở chỗ nào"

Thẩm Lạc chán ngắt vứt quyển sách xuống sàn nhà, bản thân tùy tiện giang rộng hai cánh tay mà ôm lấy con gấu bông Pikachu bên cạnh.

Thẩm Lạc này gương mặt sáng sủa, không quá xuất sắc nhưng lại cực kì thanh tú, làm cho người ta cảm thấy thật nhẹ nhàng và yên bình.

Chỉ đáng tiếc đây lại là một trạch nam chính hiệu, suốt ngày cứ ru rú trong nhà, bất quá mới chạy ra ngoài mua chút vật dụng cần thiết.

Thật đáng tiếc cho cái gương mặt này, xinh đẹp như vậy lại không để cho ai nhìn ngắm, nhưng Thẩm Lạc lại không quá chú tâm đến điều đó. Lâu lâu buồn chán lấy gương ra soi, tự cảm thán bản thân cũng gọi là được rồi chăng.

Đọc xong một cuốn sách toàn là chữ cũng khiến mắt cậu có chút mỏi, dù gì thì hai con mắt này cũng không được tốt lắm.

Thông thường cứ đi ra ngoài nắng năm bảy phút thì nước mắt lại rơi, đây cũng chính là một trong những lí do mà Thẩm Lạc chẳng muốn ra ngoài một chút nào.

Nhắm mắt lại...thả lỏng tâm hồn, tạm thời quên đi cuốn truyện ngọt đến tiểu đường kia, Thẩm Lạc tiến sâu vào giấc ngủ.

Chíp chíp" tiếng chim kêu cùng tiếng lá bay rào rạc khiến khung cảnh vốn yên bình lại càng yên bình hơn.

Khoan--- Từ khi nào mà cái thành phố nhộn nhịp đông đúc lại chỉ còn toàn tiếng chim kêu với tiếng lá bay!?

Thẩm Lạc bừng tỉnh, cậu ngồi bật dậy quá nhanh khiến cho đầu óc inh ỏi một trận. Dùng hai bàn tay đỡ lấy đầu mình, Thẩm Lạc mới từ từ thả ngước mặt lên.

Quả nhiên không sai, nơi này không phải là căn phòng của cậu.

Đảo mắt nhìn xung quanh, mọi thứ đều là những vật dụng thời xa xưa, một gian phòng nhỏ, một cánh cửa gỗ cũ, một cái tủ quần áo cũng làm từ gỗ...tóm lại, mọi thứ đều rất xa lạ.

Thẩm Lạc đặt chân xuống sàn, lập tức một cơn tê buốt liền truyền tới. Cậu đi một vòng quanh phòng, gặp cái gì liền dùng tay sờ sờ nắn nắn, lâu lâu còn tự véo má mình.

Kết quả sau hơn 10 phút dạo quanh đó chính là...CẬU ĐÃ XUYÊN KHÔNG RỒI!?

“Trời đ.ụ, người ta thì khi ch.ết mới xuyên, còn mình thì đang đá.nh một giấc ngon lành thì lại xuyên rồi?”

Thẩm Lạc ngồi xuống giường, hai cánh tay đỡ lấy cái đầu vô lực, hướng mắt xuống sàn nhà mà thầm mắng.

“Bình thường trong mấy bộ xuyên sách kia đều có hệ thống hỗ trợ, vậy thì hệ thống hỗ trợ của mình đâu!?”

Thẩm lạc bất giác ngẩng đầu. Tay quơ quơ xung quanh nhưng cũng chẳng thấy cái qu.ái gì xuất hiện. Rồi cũng thử gọi hệ thống ơi, hệ thống à... nhưng đáp lại cậu vẫn là sự yên ắng đến rợn người. Tiếng chim kêu ríu rít ban nãy cũng chẳng còn, gió cũng đã dừng.

“Đ.ệch mợ, thế là bắt mình tự sinh tự diệt trong cái thế giới lạ lẫm này hay sao!?” Thẩm Lạc vò đầu, trong miệng phun ra biết bao nhiêu câu chửi bới, ít nhất cũng phải cho cậu biết đâu là đâu, cậu là ai chứ!? Nếu không có một chút thông tin gì thì làm sao mà sống được—

“Thẩm Nhạc! Ngươi dậy chưa?” Ngoài cửa liền truyền vào vài tiếng gọi làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Thẩm Lạc.

Thẩm Nhạc sao? Tên nghe quen quá...từ từ, chờ chút đã...đây chả phải là tên của một nhân vật trong [Sweet Love] sao!? Lại còn là tâm phúc của thụ chính nữa!?

Thẩm Lạc đứng hình vài giây, nếu thực sự cậu xuyên vào cơ thể của Thẩm Nhạc thì...Cậu ngay lập tức chạy tới chiếc gương nhỏ duy nhất trên bàn.

Không đúng, đây vẫn là gương mặt của cậu. Trong [Sweet Love] các nhân vật phụ dường như không được khai thác sâu, dường như chỉ được miêu tả một chút sơ qua dung mạo và gia cảnh.

Trong truyện, Thẩm Nhạc được biết là tùy tùng đi theo Phúc Di Nhã, nhân vật thụ chính, từ năm bảy tuổi, tính tới hiện tại là hơn mười lăm năm.

Phúc Di Nhã coi người này như huynh đệ ruột thịt, có cái tốt sẽ chia phần cho Thẩm Nhạc, đi đâu cũng phải đi cùng với Thẩm Nhạc, thậm chí còn coi Thẩm Nhạc là người bạn tri kỉ của mình.

Cũng chính vì như thế, phải nói cuộc sống của Thẩm Nhạc trong nguyên tác vô cùng yên ổn, chỉ việc tuân mệnh chủ nhân, biết thân biết phận, sống khép kín.

Nếu không nhầm, Thẩm Nhạc sau này còn được gả cho Kiều Lâm, là thận cần bên cạnh công chính Ngô Chính Hoàn.

Ở Đông Xuân quốc này, việc thành thân giữa những người cùng giới tính đã vô cùng phổ biến, thậm chí còn mọc lên những ‘lầu xanh' dành cho các kĩ nam nữa.

Việc bình đẳng giới ở đế quốc này đã lên đến đỉnh cao. Nữ nhân có thể học, có thể thi, có thể làm quan văn tướng võ, mọi cơ hội dành cho nam nhân, nữ nhân vẫn có thể có. Đây là một trong những điểm cộng ít ỏi cho bộ truyện [Sweet Love] này.

“Thẩm Nhạc! Ngươi có nghe ta nói không!? Công tử đang gọi người kia!?” Người bên ngoài đã mất kiên nhẫn, tay gõ vào cửa và không người kêu to.

Ta biết rồi, ta sẽ ra ngay!” Biết là mình không có nhiều thời gian để ở đây tự nhủ, Thẩm Lạc hết cách, chỉ còn có thể tự mình khám phá.

Người phía ngoài dường như đã đạt được mục đích, tiếng kêu la lúc nãy cũng không còn, bóng lưng trên cánh cửa cũng đã đi khuất.

Thẩm Lạc đi lại cái tủ áo kế bên.

“Quả đúng thật, Phúc Di Nhã kia đối xử rất tốt với Thẩm Nhạc, cái tủ áo sắc sảo như thế này...căn bản người hầu thông thường không thể có được.” Đưa tay sờ sờ lên cửa tủ, chất liệu gỗ quả thật là vô cùng tốt.

Không muốn phí nhiều thời gian, Thẩm Nhạc chọn đại một bộ trong tủ, bởi vì lúc trước có xem qua khá nhiều phim cổ trang, nên cũng có chút kiến thức về trang phục.

Nhưng trăm nghe không bằng một thấy, cậu vẫn phải chiến đấu vài chục phút mới có thể mặc xong cái bộ đồ rối răm này.

Sau đó, dựa theo bản năng mà đi tới phòng Phúc Di Nhã.

“Công tử" Thẩm Nhạc cúi đầu, mấy quy tắc này cũng là do cơ thể này tự giác mà làm.

Ta đã nói với ngươi rồi, không cần thực hiện mấy quy tắc dài dòng này" Phúc Di Nhã nâng tách trà bên bàn, nhấm một ngụm nhỏ.

“Đừng cúi đầu mãi như thế, làm cho ta cảm thấy giữa chúng ta có ranh giới rõ ràng đấy"

Vốn dĩ không muốn để lộ sơ hở, Thẩm Nhạc cũng nâng mặt lên, thầm đánh giá nhan sắc của vị kia.

Gương mặt rất xinh đẹp, một nốt ruồi dưới khóe mắt, điểm thêm cho một điểm yêu kiều. Mái tóc dài ngang lưng, xỏa thẳng ra. Trên người không đeo quá nhiều trang sức, nhưng quả thực lại mang đến cho người nhìn cảm giác rằng đây là một báu vật vô giá.

Đêm qua ngươi bất ngờ bất tỉnh, quả thực làm cho người khác lo lắng. Nhưng thái y lại bảo không chuẩn ra bệnh...ngươi có cảm giác gì lạ không?”

Di Nhã nhìn thoáng qua Thẩm Nhạc, trong lòng lại cảm thấy có gì đó khác lạ.

Thần chỉ là hơi mệt trong người...cộng thêm mắt quá mệt mỏi nên mới ngất xỉu như thế, đã khiến công tử phiền lòng lo lắng rồi"

Thẩm Nhạc cứ dựa theo một chút ý ức còn xót lại trong đầu, lời nói cứ như thế mà tuôn ra. Chỉ hi vọng không có gì sai sót.

Thấy người đã nói như vậy, Di Nhã cũng không muốn gặng hỏi thêm. “Nếu cảm thấy không khỏe, phải gọi thái y ngay, hiểu chưa?”

“Vâng, tạ công tử quan tâm" Thẩm Nhạc quả nhiên là số hưởng, theo một chủ tử tốt bụng như vậy, xem ra ở thế giời này, Thẩm Lạc không cần phải thay đổi bất cứ thứ gì trong cốt truyện ban đầu.

Cứ để mọi thứ đi theo tuần tự của nó thì có vẻ sẽ hay hơn.

“Ngươi chuẩn bị đi, trưa nay chúng ta xuất phát đi Hải Trì.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip