Chương 2: Hải Trì
Hải Trì là nơi có nền kinh tế lớn nhất Đông Xuân Quốc, đây cũng chính là trọng tâm cho việc buôn bán, tiệc tùng, tập trung ở đây đa phần là các thương nhân đến từ khắp đại lục.
Chưa kể đến, Hải Trì nằm ngay kế bên Thanh Đô, nơi mà Vĩ Kỳ Đế đang an tọa. Hải Trì và Thanh Đô được nối liền với nhau qua cầu Thạch Nham, bắt qua sông Thạch.
Mọi năm, các lễ hội lớn đa phần đều tập trung tại đây.
Một địa điểm xầm uất như thế ắt hẳn sẽ có khá nhiều điều tiêu cực, nhưng cũng không đáng kể nếu so với doanh thu thu được.
Thẩm Nhạc ngỡ ra một lát, Phúc Gia đang ở tỉnh Khuế Xuyên.
Thông thường nếu không có chuyện gì trọng đại thì sẽ không đi Hải Trì. Nếu xét theo nguyên tác, sự kiện đầu tiên là lễ hội thả đèn lồng ở Hải Trì.
Y mới xuyên vào đây chỉ vài giờ đồng hồ, chẳng nhẽ cốt truyện lại tới nhanh như thế?
“Là lễ hội thả đèn lồng sao ạ?” Thẩm Nhạc muốn chắc chắn suy nghĩ của mình.
“Ừ, ngày mai là lễ hội rồi, ta muốn đi sớm một chút.” Di Nhã đặt tách trà xuống bàn. Thẩm Nhạc đi lại kế bên rồi rót thêm trà.
“Năm nay các ca ca và trưởng tỷ đều không đi, chúng ta không sợ bị quản thúc nữa. Cứ đến sớm một chút, chuẩn bị thật kĩ...” Dừng một chút, Di Nhã nói thêm “...Ta muốn tự tay làm đèn lồng"
Thẩm Nhạc không nhớ rõ nhiều chi tiết trong truyện đến vậy, nhưng chắc chuyện này cũng không có gì không đúng. Dạ vâng vài câu rồi theo chỉ dẫn của Di Nhã mà sắp xếp đồ đạc.
Đến khi đứng bóng, đồ đạc, xe ngựa đều được chuẩn bị xong cả. Cả phần của Thẩm Nhạc cũng xong xuôi.
Đồ đạc của tùy tùng cũng không có quá nhiều, tiện tay lựa những cái đơn giản nhất là được rồi.
Đời người có mấy ai được du hành xuyên sách như thế này?
Theo kinh nghiệm đọc hơn chục truyện xuyên sách thì những người chưa ch.ết mà xuyên trong tương lai đều có khả năng trở về thế giới thực.
Thẩm Nhạc định bụng sẽ tham quan thế giới này, chiêm ngưỡng kì quan thiên nhiên thế giới. Rồi khi quay về thế giới thực, y sẽ viết một bộ truyện dựa theo trải nghiệm này của mình.
Thẩm Nhạc tuy cũng có phần thích thú khi được xuyên sách, nhưng ở thế giới kia y có một khối tài sản xếch xù, cả đời không phải lo cơm gạo áo tiền. Thì mắc gì phải ở thế giới này chứ? Vả lại ở đây không có internet hay điện thoại thông minh, y thực sự là chịu không nổi.
Trước khi xuất hành, Phúc gia chủ đứng trước Phúc Di Nhã, dặn dò mấy câu, rồi quay sang Thẩm Nhạc.
“Ngươi phải luôn theo sát Nhã Nhi, với tính cách của nó lại không có các ca ca hay tỷ tỷ theo sát thì độ ham chơi lại không có ai sánh bằng. Chơi thì chơi, nhưng phải chú ý an toàn. Hải Trì đông đúc như vậy, lại thêm lễ hội, nguy hiểm trùng trùng. Ngươi nhất định phải theo sát công tử, hiểu chưa?”
“Thần đã hiểu thưa gia chủ, thần chắc chắn sẽ luôn đảm bảo cho sự an toàn của công tử" Thẩm Nhạc cúi đầu nghe lệnh. Phúc Di Nhã được Phúc Gia thương yêu nhất, nên việc dặn dò kĩ như thế cũng là bình thường.
Lay hoay một lúc mới lên được xe ngựa, Thẩm Nhạc ngồi chung với Di Nhã trong xe. Bên ngoài cũng có vài hộ vệ đi theo.
“Cũng không cần phải làm quá tới mức đó"
“Vâng?” Thẩm Nhạc không hiểu ý.
“Phụ thân phái rất nhiều người đi theo, huống hồ đều là những kẻ có võ công. Ngươi không cần phải căng thẳng như vậy"
Có lẽ vì sắc mặt của Thẩm Nhạc nãy giờ không tốt, nên khiến Di Nhã hiểu nhằm rằng y đang lo lắng.
“À, vâng, thần đã hiểu rồi ạ" Thẩm Nhạc không phải vì lo lắng nên mới khó chịu, dù gì y cũng biết trước chuyến đi này là cuộc gặp gỡ đầu tiên của thụ chính và công chính, và chặng đường này không có gì trắc trở.
Vốn nét mặt y xanh xao như thế là do cái xe ngựa này. Con người đã quen với việc đi oto êm ái, bây giờ lại ngồi xe ngựa gồng gềnh, chắc chắn sẽ sinh cảm giác khó chịu. Khiến Thẩm Nhạc có chút buồn nôn a...
Từ Khuế Xuyên đến Hải Trì khoảng 140 dặm, cộng thêm việc nghỉ ngơi giữa quãng đường thì dự kiến khi Mặt Trời xuống núi thì sẽ tới nơi.
Ngồi cả buổi trên xe ngựa, Thẩm Nhạc thực sự rất muốn nôn, đầu óc quay cuồng kiến y chỉ còn cách ngủ cả quãng đường.
Lần đầu thấy Thẩm Nhạc như thế khiến Di Nhã có chút bất ngờ. Trước giờ Thẩm Nhạc đều rất thích đi xe ngựa, nhưng lần này lại có thái độ khác lạ, Di Nhã thấy Thẩm Nhạc có chút không đúng...?
Khi Mặt Trời khuất dạng thì xe ngựa mới dừng lại, đứng trước Phát Tư Viện.
Thẩm Nhạc mới thực sự mở mang tầm mắt. Nếu có điện thoại thông minh ở đây, y chắc chắn sẽ chụp cả ngàn bức ảnh.
Công trình kiến trúc như thế này, trước kia đều nhìn qua màn hình, nay được chiêm ngương tận mắt như vậy, trong lòng lại dâng lên loại cảm giác xôn xao.
Thấy Di Nhã tới, chủ quản Phát Tư Viện liền chạy ra nghênh đón. Nơi này vốn dĩ là của Phúc Gia, nên thái độ của lão ta như vậy đều có thể hiểu.
Nếu Thẩm Nhạc nhớ không lầm, Phát Tư Viện sau này sẽ dính vào rắc rối lớn, kéo theo một đợt khủng hoảng trầm trọng cho Phúc Gia. Đây có lẽ cũng là biến cố lớn nhất trong bộ truyện.
Phúc Di Nhã được đưa đến một gian phòng lớn, Thẩm Nhạc thì nằm ở một gian nhỏ bên hông. Để tiện cho việc hầu hạ.
Phòng này có một cái ban công cũng khá rộng, một bộ bàn ghế kèm theo cây cỏ được trang trí xung quanh. Từ đây nhìn xuống có thể thấy toàn bộ cảnh quan cầu Trạch Nham, xa một chút chính là Thanh Đô.
Trời đã tối, các chiếc lồng đèn treo khắp nơi, khắp mọi phía đều có ánh sáng chớp nháy. Tuy không bằng thế giới hiện đại, nhưng quan sát từ trên này, quả thực có chút vui mắt.
Sau khi sử dụng điểm tâm bữa tối. Thẩm Nhạc theo Di Nhã dạo phố.
Một trạch nam ít khi ra khỏi nhà như y, nhìn dòng người đông đúc, tiếng nói, hát reo hò khắp mọi nơi khiến Thẩm Nhạc không kiềm được mà đảo mắt nhìn xung quanh.
Hai người dừng lại trước một tiệm đồ cổ nhỏ.
Ở trung tâm Hải Trì nhộn nhịp lại xuất hiện một quán đồ cổ như thế này khiến người ta có chút nghi ngờ.
“Vị công tử này có muốn vào xem một ít đồ không? Đồ cổ ở đây đều là những vật đã tồn tại hơn hàng trăm năm, chắc chắn sẽ không làm ngài thất vọng.” Một nam nhân không biết từ đâu xuất hiện đang đứng kế bên Di Nhã.
Hắn đảo mắt một vòng rồi thầm đánh giá Di Nhã, từ trên xuống dưới đều là những vật sang trọng. Vải vóc trang sức đều là đồ đắt tiền, gương mặt lại xinh đẹp như thế, chắc cũng khá nổi tiếng.
“Vậy thì vào thử” Di Nhã bước vào tiệm trước sự ngỡ ngàng của Thẩm Nhạc. Di Nhã trước giờ đâu có sở thích gì về đồ cổ? Trong truyện cũng đâu có nhắc gì tới chuyện này đâu?
Thấy Thẩm Nhạc cũng đứng đó, Di Nhã quay đầu lại “ A Nhạc, còn đừng đó làm gì?”
Lúc này nam nhân kia mới chú ý tới Thẩm Nhạc. So với Di Nhã, gương cũng có bảy phần thanh tú.
Nhưng đứng với một người hoàn mĩ như Di Nhã thì lại hoàn toàn lép vế, khiến nam nhân kia hoàn toàn không để ý đến y.
Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì bị đánh thức, Thẩm Nhạc bừng tỉnh. Chậm một lát mới vội vã đi theo.
Mắt Thẩm Nhạc có đảo qua nam nhân kia, liền có một cảm giác quen thuộc nhưng cũng có cảm giác xa lạ. Chắc có lẽ là một nhân vật phụ. Hắn cũng không để ý đến y, chỉ tiếp Di Nhã.
“Đây là vòng cổ được làm từ một loại đá bên núi Phú La, thời gian tồn tại của nó cũng phải lên đến 179 năm. Màu sắc tuy có chút tối, nhưng lại có thể chứng minh cho độ bền của nó, mua về, công tử chắc chắn sẽ không lỗ...”
Bên này đang giới thiệu chăm chú là thế, nhưng ánh mắt Di Nhã lại dán lên một viên đá nhỏ ở phía góc tủ.
Thẩm Nhạc nhìn theo ánh mắt ấy, liền ngay lập tức biết đây là gì.
Một viên đá hình e-lip, màu tím nhạt, lấp la lấp lánh theo nhịp. Nếu không nhầm thì đây chính là Mắt Quỷ.
Hơn 50 năm trước, Đông Xuân và Tây Hán có nổ ra chiến tranh, một phần chính là muốn tranh giành vật này.
Nhưng đây là điều cấm kị, chỉ những người trong cuộc mới biết nó, sau trận đại chiến, vật này đã bị lưu lạc.
Phải tới tận năm năm sau so với thời điểm hiện tại Mắt Quỷ mới xuất hiện, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây!?
Còn nữa, sao Di Nhã lại cứ nhìn chằm chằm vào nó...như thể đã biết rõ đó là gì. Nam nhân kia cũng nhận ra ánh mắt của Di Nhã. Khóe miệng có nhếch lên một chút.
“Đây là vật mà ông chủ chúng tôi tìm được vào mười năm trước. Theo thẩm định thì nó cũng chỉ là vật khoảng ba mươi tuổi, nhưng nó lại khá kinh dị" Nam nhân nói.
Di Nhã quả nhiên bị thu hút, “Kinh dị?”
“Những người đã mua nó trước đây...từ khi mang nó về nhà, liền gặp xui xẻo. Người thì bắt gian thê tử đang ân ái với kẻ khác, người thì tan gia bại sản, có kẻ...còn mất mạng. Chính vì thế, nó đã được hoàn trả lại đây.” Nam nhân đi đến bên tủ.
“Ông chủ chúng tôi ban đầu cũng định vứt bỏ, nhưng lại thấy tiếc nuối. Đẹp như thế này, bỏ đi quả là phí phạm, nên để ở đây. Hơn hai năm rồi, cũng có người hỏi mua, nhưng nghe chuyện này xong liền từ bỏ ý định"
Mắt Quỷ không rõ nguồn gốc từ đâu, nhưng có khả năng triệu hồi những sinh vật quái dị xuất hiện, những sinh vật ấy sẽ nhất nhất trung thành với kẻ nắm giữ Mắt Quỷ. Đây là lý do cho sự tranh chấp của Đông Xuân và Tây Hán.
Với nguồn năng lượng hắc ám như thế, thì lí nào lại có thể mang đến sự may mắn?
Ở thời điểm hiên tại, Mắt Quỷ dường như không có sự ảnh hưởng nào đến cốt truyện. Nếu bây giờ dính vào nó, ắt hẳn không phải chuyện tốt.
“Ta muốn mua nó"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip