9

Gần như chỉ sau một đêm, toàn bộ các trang mạng đều đã biết chuyện của Thời Thanh.
Vì sao phải thuê cả một nhóm lớn vệ sĩ?
Vì sao không thích ở chung với người khác?
Lại vì sao mà ở trong giới giải trí lại không có lấy một người bạn?
Những vết nhơ trước đây của Thời Thanh, chỉ sau một đêm liền trở thành niềm thương tiếc của mọi người mỗi lần nhắc đến.

【 Anh ấy cũng không muốn đâu a, có ai sẽ tình nguyện chịu cảnh mỗi ngày đều bị thiên hạ mắng chửi đâu chứ. 】

【 Chứng bệnh tên "không biết đau" này, lúc mới vừa nghe tôi còn cảm thấy khá tốt a, không sợ bị đau còn khó chịu cái gì đây, nhưng ngày đó được vị lâu chủ kia phổ cập kiến thức khoa học, nghĩ lại một chút liền cảm thấy cả người đều rét run, nếu không cảm nhận được đau đớn, nói không chừng bị chém mất nửa cái đầu rồi mà mình còn chưa hay biết nữa.】

Sự tối tăm lạnh nhạt lúc trước, tất cả cũng liền biến thành là điều đương nhiên.

Ai đời lại đi yêu cầu một người bị mắc bệnh nan y mỗi ngày đều phải tươi cười hớn hở chứ?

Song song với những bài thảo luận, cũng có người lên tiếng hỏi thăm: "Thời Thanh đâu rồi? Anh ấy không có chuyện gì chứ?"

Từ lúc chuyện này bắt đầu nổi trội lên, Thời Thanh liền chưa từng lộ mặt.

Cho dù các fan có nỗ lực kêu gọi như thế nào, vị ảnh đế "thân tàn chí kiên" này cũng vẫn như cũ không chịu lộ mặt.

Cuối cùng vẫn là phía công ty ra mặt thay Thời Thanh trên Weibo chính thức của mình.

Công ty tỏ vẻ, Thời Thanh đúng thật là mắc phải chứng bệnh hiếm thấy, chứng bệnh làm người ta không biết đau, nhưng Thời Thanh giấu diếm mọi người là vì không muốn mọi người nghĩ cậu ấy không giống với người khác, hiện tại Thời Thanh vẫn đang dưỡng thương, hy vọng mọi người sẽ không thảo luận chuyện này nữa.

Sau khi bên phía đại diện công ty ra mặt, trên mạng lại một phen đàm luận sôi nổi.

Nhưng mỗi lần có người bàn tán "Ai da, mấy người có biết Thời Thanh kia là mắc chứng bệnh "vô thống" không hả, chính là không cảm giác được đau đớn đó", fans của ảnh đế liền sẽ tự động tự phát ra mặt ngay.

Những fans này có rất nhiều người là fan lâu năm, cũng có rất nhiều fan là hình thành từ sau chuyện này , là fan qua đường bởi vì đồng tình cùng thương tiếc mà đối với Thời Thanh sinh ra thiện cảm.

"Thời Thanh không muốn người khác đàm luận chuyện này, mọi người đừng nhắc nữa."

"Nếu không phải lần này phát sóng trực tiếp xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có khi cả đời này anh ấy cũng không nói ra đâu."

"Anh ấy đã đủ đáng thương rồi a, vẫn luôn vất vả che dấu, kết quả, chỉ một lần phát sóng trực tiếp, vậy mà cả nước đều đã biết hết rồi, hiện tại không biết có bao nhiêu đau lòng đây."

"Đúng vậy, trước kia tôi cứ luôn cảm thấy cái cậu ảnh đế không thích nói chuyện này có chút quá âm u đi, nhưng bởi vì chuyện này nên tôi đã xem vài video do fans của cậu ấy cắt nối biên tập, sau đó thì phát hiện, mỗi lần mọi người tham gia quảng bá trò chơi gì đó, cậu ấy tuy rằng không tham dự bất kỳ trò nào, nhưng vẫn luôn ở bên cạnh quan sát, trong ánh mắt còn tràn ngập hâm mộ nữa."

"Giống như em gái của tôi vậy, nó tháng trước phát sốt sinh bệnh nên bị nhốt ở trong nhà không thể đi chơi, vậy nên vô cùng đáng thương, cứ luôn chen chúc ở bên cạnh cửa sổ nhìn mấy đứa trẻ ở dưới nhà chơi đùa, em gái tôi khỏi bệnh rồi còn có thể đi theo tụi nhóc kia chơi, còn Thời Thanh thì e rằng cả đời này cũng khó mà qua được."

Ý thức của phần đông fans ảnh đế liền lập tức bùng nổ.

Idol của bọn họ giờ phút này nhất định là đang trốn tránh ở trong phòng, vành mắt thì đỏ bừng, cảm xúc thì đang rơi xuống!

Khiến người ta nhìn vào liền nhịn không được thương tiếc mà!

Cảnh Nguyên Khải không sai biệt lắm cũng nghĩ như vậy, dù sao thì từ sau khi bài đăng kia nổi lên, Thời Thanh liền vẫn luôn tự nhốt mình trong phòng bệnh, đừng nói là hắn, bác sĩ hộ sĩ cũng đều không được tiến vào.

Người đó nói chỉ muốn ở một mình thôi...

Thời Thanh cứ yên lặng như vậy...

Cảnh Nguyên Khải trong lòng lại càng khó chịu.

Dựa theo tính tình trước kia của Cảnh Nguyên Khải, hắn hẳn đã trực tiếp cạy khóa để vào từ đời nào rồi, thừa dịp Thời Thanh trong lòng khó chịu, nhân lúc người nọ yết ớt mà vào, thuận tiện chiếm chút tiện nghi, vốn phải nên như vậy.

Nhưng hiện tại, hắn lại chỉ có thể ngồi một mình trên cái ghế dài ở hành lang bệnh viện.

Bởi vì hắn không biết phải an ủi Thời Thanh như thế nào.

.

Cảnh Nguyên Khải như đột nhiên thông suốt bản thân mình là vì cái gì mà không trực tiếp đi vào, kia là bởi đáy lòng hắn như đang nghĩ tới gì đó mà thậm chí bản thân mình còn chưa kịp phản ứng lại.

Tự nhận bản thân là kẻ luôn xem cuộc sống này như một trò chơi tiêu khiển, hắn đương nhiên biết rõ loại suy nghĩ này đại biểu cho cái gì. —— Hắn thật sự đã yêu Thời Thanh rồi.

Vốn dĩ chỉ là thấy nhàm chán nên tìm chút chuyện vui đùa.

Kết quả vui đùa một chút, thế nhưng hắn lại thật sự hãm sâu vào rồi.

Hiện tại,trong lòng Cảnh Nguyên Khải như dâng lên một ngọc lửa rực cháy, hận không thể đem đám người làm Thời Thanh thương tâm đều thiêu chết hết, lại cũng hận sao không thể đem cái suy nghĩ của mình cũng thiêu sạch luôn cho rồi.

Cảnh Nguyên Khải cảm thấy bản thân mình không nên như vậy.

Hắn chỉ là muốn trêu chọc một chút, giúp cuộc sống sinh hoạt nhàm chán của mình có thêm chút niềm vui.

Nên hắn chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ thật sự yêu một ai đó.

Theo quan điểm mà Cảnh Nguyên Khải luôn tuân thủ từ nhỏ, cách ngu ngốc nhất để từ bỏ cả một khu rừng chính là buộc mình vào một cái cây.

Dù rằng chính hắn cũng đi trêu chọc một cái cây như Thời Thanh đây.

Giờ phút này, đáy lòng Cảnh Nguyên Khải lại đột nhiên hiện ra một suy nghĩ.

Thời Thanh liệu có thích hắn không?

Tuy rằng hắn vẫn luôn gợi chuyện trước Thời Thanh, rằng đối với Thời Thanh mà nói, hắn là mọt điều đặc biệt.

Nhưng Thời Thanh lại chưa từng phản ứng...

Sau khi chuyện này xảy ra, Cảnh Nguyên Khải đã quyết định tìm bác sĩ cố vấn.

Loại bệnh này sẽ làm các cảm giác của người bệnh bị suy yếu đi, nhưng nếu Thời Thanh thích ăn Lạt Tử Kê, như vậy đã nói lên được, Thời Thanh cũng không có giống như mấy người bệnh bình thường hoàn toàn không biết đau là gì, sống không quá 25 tuổi kia.

Rất có thể những cơn đau kịch liệt từ Lạt Tử Kê sẽ giúp Thời Thanh cảm nhận được một chút, cho dù là tia cảm giác rất mỏng manh, thế nên Thời Thanh mới thích ăn Lạt Tử Kê, bởi đối với cậu mà nói, cái vị cay của Lạt Tử Kê mang tới độ đau vừa đủ để cậu có thể cảm nhận được.

Hành động chia sẽ Lạt Tử Kê của Thời Thanh, chính là lời mời hảo ý đối với Cảnh Nguyên Khải.

Mà sau khi Cảnh Nguyên Khải hàm súc tỏ vẻ mình đã từng x lần quấy rầy Thời Thanh ( theo lý giải của bác sĩ ), người nọ tuy miệng nói không thích nhưng thân thể cơ hồ là chưa từng né tránh, vị bác sĩ này liền lễ phép nói rằng Cảnh Nguyên Khải có thể đến gặp bác sĩ tâm lý thử một chút xem sao.

Cảnh Nguyên Khải lại tìm đến bác sĩ tâm lý.

Bác sĩ tâm lý: "Căn cứ theo lời Cảnh tiên sinh ngài về tính cách và chứng bệnh này, vị Thời tiên sinh này rất có khả năng là bởi vì bị bệnh nên không dám cùng người khác tiếp xúc, bởi vì chỉ cần một cái hành động vô ý của người khác cũng đã có thể khiến vị tiên sinh đó bị thương rồi."

"Chưa từng thân cận với người khác, cảm giác lại trì độn, nên có thể hiểu chính là dù bề ngoài Thời tiên sinh nhìn qua trông có giống như muốn người khác cách xa mình ngàn dặm, nhưng nội tâm kỳ thật lại rất hi vọng sẽ có người nào đó có thể đến gần mình, nhưng người bình thường hẳn đều sẽ vì biểu hiện lạnh nhạt của Thời tiên sinh mà lựa chọn cách xa."

"Đúng lúc này, Cảnh tiên sinh ngài xuất hiện, ngài trước có nói, Thời tiên sinh đã từng dùng ma quỷ ớt đối ngài bày tỏ ý tốt, nhưng khi ngài tiếp cận thì lại tỏ vẻ không chào đón, kỳ thật chỉ là vì Thời tiên sinh sớm đã tập thành thói quen luôn lạnh nhạt đối với người khác, nên nhất thời ngài ấy không thay đổi được mà thôi."

"Nhưng đồng thời Thời tiên sinh lại rất mong muốn có người làm bạn, mong muốn cùng người khác tiếp xúc nhiều hơn, cho nên mới có biểu hiện như lời ngài nói, không ghét bỏ cùng ngài giao thiệp tiếp xúc, bởi vì đối với Thời tiên sinh mà nói, đây là một loại hành động có thể an ủi được ngài ấy."

Bác sĩ phân tích xong, lại nói: "Đương nhiên, hình thức ở chung như này của hai vị, đại bộ phận nguyên nhân vẫn là vì Cảnh tiên sinh ngài...... Ân......"

Nghĩ đến thù lao Cảnh Nguyên Khải trả cho mình, vị bác sĩ này cũng không có trực tiếp nói ra mấy lời không biết xấu hổ hay mặt dày vô sỉ gì được.

Bèn thay đổi thành mấy lời tương đối tốt mang vẻ ca ngợi: "Bởi vì Cảnh tiên sinh ngài câu nệ hành động, đối với tính cách này của Thời tiên sinh, chỉ cần ngài không thuận theo cũng không buông tha, Thời tiên sinh cơ bản liền sẽ không có biện pháp với ngài."

Cảnh Nguyên Khải nghe hiểu, hắn lại hỏi tới vấn đề mà mình để ý nhất: "Nếu chúng tôi duy trì loại hình thức ở chung này khoảng mười ngày, anh ấy sẽ có cảm giác với tôi sao?"

"Ngài trên người hẳn là có tính chất gì đặc biệt nên hấp dẫn Thời tiên sinh, theo phân tích, tính cách của Thời tiên sinh là tương đối cao ngạo, nên dù ngài ấy có mong muốn cùng người tiếp xúc như thế nào, cũng sẽ không để cho người khác phát hiện, còn về cảm giác...... Cái này e là phải đích thân Cảnh tiên sinh ngài tự mình đi tìm hiểu rồi."

Sau khi trả lời xong vấn đề của hắn, bác sĩ tâm lý lại uyển chuyển nói một chút, đó là đối với người khác, dù là đối với người mình thích tiến hành quấy rối thân thể hay quấy rối ngôn ngữ, kia đều là dấu hiệu bị bệnh a ( bệnh tâm lý ).

Uyển chuyển khơi đề tài xong, vị bác sĩ lại thập phần chuyên nghiệp tỏ vẻ mình có thể tiện thể giúp hắn giải quyết cái hành vi có bệnh này luôn.

Cảnh Nguyên Khải cũng không có mắng gì tên bác sĩ, sau khi nhìn chằm chằm bác sĩ kia kí vào hợp đồng bảo mật liền trực tiếp chạy tới bệnh viện.

Sau đó chính là hiện tại.

.

Hắn ngồi trên hành lang, trong đầu lại loạn thành một đoàn.

Chiếu theo lời bác sĩ nói, Thời Thanh ngầm đồng ý cho hắn động tay động chân là bởi vì có bệnh... Hắn hay động tay động chân với Thời Thanh, cũng là vì có bệnh...

Tất cả đều là lời bậy mà!

Cảnh Nguyên Khải cố gắng tống khứ mấy lời của bác sĩ ra khỏi đầu mình.

Cho dù là có bệnh, hắn cũng không muốn sửa!

Cao Chất hồng hộc chạy tới, "Cảnh ca, tôi mua loại rượu mà anh cần rồi đây."

Thanh niên xoa nhẹ mặt một phen, đến khi đứng lên, trên mặt đã treo lên tươi cười quen thuộc, "Đưa cho tôi."

Cao Chất ngoan ngoãn đưa qua.

Sau đó, tiểu trợ lý đứng trên hành lang nhìn nhìn Cảnh Nguyên Khải móc ra dây thép, nhìn hắn thuần thục cạy khóa mở cửa vào.

Vừa vào cửa, thanh niên liền đi thẳng đến bên giường Thời Thanh, một tay liền đem nam nhân ôm vào lòng.

Cao Chất: "......"

Kỳ thật cậu cũng ẩn ẩn cảm giác được, không khí giữa Thời ca cùng Cảnh Nguyên Khải có chút không thích hợp thì phải.

Dù sao cũng là Cảnh Nguyên Khải nóng lòng muốn tiến phòng Thời ca thôi mà.

Cậu đưa tay che lại mắt mình, đem cửa phòng đóng lại.

Trong phòng, Thời Thanh mới vừa xem xong phim truyền hình, tính toán thời gian thấy không sai biệt lắm mới nằm xuống giả bộ ngủ, kết quả còn nằm chưa đến mười phút đã bị người khác ôm lấy từ phía sau rồi.

Cảnh Nguyên Khải cách chăn ôm lấy Thời Thanh, bởi vì khoảng cách này mà hô hấp nóng rực còn có thể theo lời nói của thanh niên phun lên vành tai nam nhân.

"Thời lão sư."

Thời Thanh nghe được loại thanh âm như thể trong thời gian rất lâu rồi chủ nhân nó không có nghỉ ngơi tốt, mang chút khàn khàn pha lẫn cùng chút mỏi mệt: "Em nghe nói, hoạt động thân mật có thể giải tỏa áp lực..."

Nói rồi, thanh niên chậm rãi duỗi tay ra, nhẹ nhàng luồn vào trong chăn, âm cuối ép tới trầm thấp:

"Em đi tìm một cái áo blouse trắng, chúng ta chơi trò bác sĩ cùng người bệnh thử xem?"

Thời Thanh: Ân, vẫn là cái tính cợt nhả quen thuộc mà.

Nam nhân giật giật bả vai, "Đừng đè nặng."

"Thật là lạnh nhạt a."

Cảnh Nguyên Khải thuận theo đứng dậy, xách cái túi đặt ở trên giường lên, nhún nhún vai: "Được rồi, kỳ thật em tới là muốn uống rượu cùng Thời lão sư a."

Thời Thanh: "Tôi không uống rượu."

"Uống đi mà."

Thanh niên tiến đến trước mặt ảnh đế, đôi mắt đào hoa mang ý cười nheo lại: "Trước có người nào từng mời Thời lão sư uống rượu chưa?"

Thần sắc lạnh nhạt trên mặt ảnh đế phảng phất như bỗng trở nên có chút ảm đạm, nam nhân giật giật thân mình, cánh môi mang sắc hoa bỉ ngạn khe khép mở: "Không có."

Cảnh Nguyên Khải đem hai chai rượu mở ra, đưa một chai cho Thời Thanh, trong mắt mang ý mê hoặc, tựa như một con tinh quá đang muốn câu dẫn người ta.

"Vậy em đây chẳng phải là bắt được lần đầu tiên của Thời lão sư à."

Ảnh đế nhìn chai rượu trước mặt, đôi mắt lóe lóe, cuối cùng vẫn là nhận lấy.

Chuốc say một người đang ngã lòng cũng không phải việc gì khó.

Đặc biệt là người cho dù bề ngoài luôn lạnh nhạt nhưng bên trong vẫn luôn không muốn cự tuyệt người khác như này.

Sau khi đã uống hết số rượu mua tới, Cảnh Nguyên Khải vừa lòng nhìn Thời Thanh đã say đến mơ mơ màng màng đang nằm trên giường.

Con ngươi đen láy của nam nhân trước kia luôn luôn mang theo lạnh nhạt cùng cự tuyệt, giờ phút này như hàm chứa dao động lấp lánh, sóng mắt đầy nước mang theo chút hoang mang cùng mê mang lăng lăng nhìn lên trần nhà, cánh môi hồng nhuận hơi hơi khép mở, phảng phất như đang gọi gì đó, nhưng thủy chung không phát ra thanh âm.

Cảnh Nguyên Khải chậm rãi áp sát xuống.

"Thời lão sư, anh đang gọi em sao?"

Trong mắt ảnh đế lóe lên vài tia mờ mịt, nhưng rất nhanh, khuôn mặt trước đến nay luôn lạnh nhạt lại hiển lộ ra vài phần cao hứng.

Nam nhân lẩm bẩm gì đó, sau đó liền chủ động duỗi tay ôm lấy Cảnh Nguyên Khải.

Hà trai nhỏ sa lưới, nhưng thanh niên cũng không vội vã ăn ngay.

Hắn thấp giọng: "Thời lão sư, anh thích em không?"

Ảnh đế trì độn chớp chớp mắt, nhìn người phía trên mình, có chút nghi hoặc hơi hơi nhíu mày, ảnh đế vươn tay nắn nắn gương mặt mềm thịt của Cảnh Nguyên Khải.

"Cậu vì sao không cười?"

Cảnh Nguyên Khải nhướng mày, nét mặt liền lộ tươi cười dương quang ấm áp, hắn trầm thấp cười cười, một chút một chút lại khẽ chạm vào vành tai trắng mềm tinh xảo của Thời Thanh, trong giọng nói mang theo đắc ý: "Thích em cười tới vậy sao?"

Ảnh đế thuận theo trả lời: "Thích."

Vì thế thanh niên càng thêm đắc ý.

Mà trong lúc hắn đang đắc ý, ảnh đế uống rượu say liền không còn giống như ngày xưa lạnh nhạt nữa, cứ mơ mơ màng màng như thế mà bò lên, một phen đè thanh niên lại.

Dưới thân thật mạnh.

【 Thống, hắn sa lưới rồi. 】

【 Mày cũng có thể đi xem Đạo Đức Kinh rồi đó. 】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammei