Chap 64: Bị học bá ấn ở trên sô pha chỉ giao
"Tô Tuyết Vi, ngươi cư nhiên che chở hắn?" Đôi mắt của Hàn Triết hồng lên, chỉ kém không vì tức giận mà ngất xỉu đi.
Rõ ràng chính là Đỗ Vũ Trăn diễn kịch chơi xấu, nàng không có mắt sao, như thế nào hoàn toàn nhìn không ra được.
"Hàn Triết, rõ ràng chính là ngươi không nói lý. Đỗ Vũ Trăn từ trước tới nay cũng chưa từng đánh nhau với ai. Ngươi không chăm chỉ học tập thì thôi đi, vì cái gì còn muốn kéo người khác xuống nước. Lúc trước ta còn cảm thấy ngươi không thích học tập, nhưng ít nhất là có tinh thần trọng nghĩa, là người thiện lương, nhưng ngươi hiện tại ..." Tô Tuyết Vi cũng đỏ mắt, thương tiếc nhìn Hàn Triết, con ngươi sáng ngời thanh triệt cũng ảm đạm rũ xuống.
"Quá làm ta thất vọng rồi."
Đây là một câu tuyệt sát, Hàn Triết cảm giác có vô số con dao hung hăng thọc ở trên người hắn.
Trái tim nhói lên từng cơn đau đớn, khi đến nhà họ Tô, nơi mà trước đây từng chất chứa bao hy vọng, tình cảm dịu dàng và sự chờ mong, giờ đây lại trở nên nặng nề, ngột ngạt. Bầu không khí giờ đây như dồn nén biết bao áp lực và đau thương, khiến hắn cảm nhận được vị chua xót lan tỏa trong lòng, đến mức cổ họng cũng nghẹn đắng, khó chịu vô cùng.
Thân thể không chịu được lui hai bước, xuân phong đắc ý trên mặt đã tan biến không còn một mảnh, chỉ còn lại có xám xịt, gấp không chờ nổi muốn thoát đi hiện trường khiến hắn không cam lòng cùng suy sụp.
"Ngươi cư nhiên vì hắn mà nói những lời đó với ta ?" Thanh âm Hàn Triết cực nhẹ, phảng phất đã dùng hết sức lực của bản thân.
Tô Tuyết Vi không nói, dáng vẻ vô cùng bi thương. Lông mi run vài cái, nàng chớp chớp mắt, trên mặt liền xuất hiện vài giọt nước mắt. Hàm răng tuyết trắng gắt gao cắn môi dưới, ngón tay rũ tại bên người đều dùng sức véo lòng bàn tay.
Nàng nhìn qua so với Hàn Triết còn phải thống khổ vạn phần.
Đột nhiên, trên mu bàn tay có cảm giác ấm áp. Một bàn tay to nhẹ nhàng đẩy ra đầu ngón tay của nàng, đem bàn tay nàng mở ra, ngón cái dừng ở lòng bàn tay phiếm hồng ôn nhu vuốt ve những dấu vết móng tay bấm sâu.
Tô Tuyết Vi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Đỗ Vũ Trăn — trong đó là sự tiếc nuối xen lẫn niềm vui, hòa quyện lại khiến ánh nhìn ấy trở nên rực rỡ, khiến người ta không thể rời mắt.
Vẻ mặt nàng dần dịu lại, như thể đã tìm thấy sức mạnh và dũng khí từ chính con người hắn.
Còn Hàn Triết, nhìn thấy cảnh tượng ấy, làm sao có thể không hiểu rằng mình đã hoàn toàn thất bại?
Thua hết cả bàn cờ, hắn vốn tưởng rằng chính mình đã đối người khác thất vọng tập mãi thành thói quen.
Nhưng tại sao, vì cái gì tâm của hắn lại đau như vậy ?
"Tô Tuyết Vi, ta sẽ không để yên." Ném xuống một câu này, Hàn Triết hoảng loạn xoay người.
Phanh mà một tiếng, phòng khách khôi phục an tĩnh.
Tô Tuyết Vi nhìn cánh cửa đóng chặt thật lâu, nước mắt theo gương mặt lăn xuống dưới, dừng ở trên mu bàn tay của Đỗ Vũ Trăn.
Hắn giơ tay đem nước mắt của nàng lau đi, nhưng thế nào càng lau lại càng nhiều.
"Thực xin lỗi, ta, ta không nghĩ khóc." Tô Tuyết Vi hoảng loạn lau mặt, chính là nước mắt không kiềm chế được chảy ra bên ngoài, động tác của nàng chậm lại, ban đầu là khóc thút thít không tiếng động dần dần biến thành anh anh khóc chọc người thương tiếc.
Đỗ Vũ Trăn thở dài, cánh tay dài vươn ra ôm trọn cơ thể của Tô Tuyết Vi vào trong lồng ngực của hắn.
Sau đó hắn ngây ngẩn cả người.
Đường cong thiếu nữ không hề cố kỵ dán sát ở ngực hắn, lúc này Đỗ Vũ Trăn mới phát hiện toàn thân nàng trừ bỏ váy lụa bên ngoài với chất liệu tơ mỏng, thế nhưng không có mặc nội y.
Một đôi vú to mọng, theo tiếng khóc thở hổn hển của thân thể ở trước ngực hắn xoa tới xoa lui, sảng muốn chết.
Bàn tay to hoạt tiến vào váy ngủ của nàng, dừng ở trên mông.
Thật tốt, ngay cả quần lót cũng không mặc.
Mặt trên khóc ướt đẫm, phía dưới tiểu bức cư nhiên cũng ướt đẫm. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra cánh hoa màu mỡ, ngón tay đi phía trước một thọc, liền cắm vào tiểu dâm động mất hồn, bị bức thịt khẩn trí hút lấy.
Tô Tuyết Vi cái này nhưng thật ra không khóc, đỏ mặt đẩy hắn ra, bắt lấy bàn tay tác loạn của hắn, muốn đem hắn rút ra đi.
"Đỗ Vũ Trăn, ngươi làm gì nha, đừng như vậy." Vừa mới khóc xong, âm thanh so với bình thường càng thêm kiều khí mềm mại, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn tận tình khi dễ, muốn nàng không ngừng dùng tiếng nói câu nhân này kêu tên của hắn, lãng kêu cầu thao.
Như vậy tưởng tượng, hắn đột nhiên liền ngạnh phát đau.
"Không khóc? Xem ra cần làm chút cái gì dời đi lực chú ý của ngươi."
Đỗ Vũ Trăn một tay tháo mắt kính xuống, ném tới trên bàn trà, trực tiếp đem Tô Tuyết Vi đè ở trên sô pha, ngón tay chôn ở giữa chân nàng không chút nào do dự tẫn căn hoàn toàn đi vào, thâm thâm thiển thiển đưa đẩy.
Tay nhỏ chống ngực hắn tức khắc mất đi sức lực, ẩn ẩn mang theo thanh âm khóc nức nở, dần dần nhiều ra vài phần vui thích hừ hừ.
-------------------------------------
Tác giả: Nói nói đối lẫn nhau cái nhìn đi.
Hàn Triết: Tô Tuyết Vi chính là cái sắt thép thẳng, Đỗ Vũ Trăn con mẹ nó chính là cái trà xanh điểu.
Đỗ Vũ Trăn: Ngốc bức! ( ôm lấy Vi Vi ) ta.
Tô Tuyết Vi: Ngạch, không đầu óc cùng không cao hứng?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip