Chương 1

Tên của tôi là Nguyễn Hoàng Ngọc Ánh. Một người bình thường đủ đầy cha mẹ bạn bè. Sinh ra trong gia đình có gia thế bình thường, tuy nhiên, tôi được cha mẹ yêu thương hết mực.

Dẫu sao, tôi cũng là đứa con gái duy nhất trong nhà, em gái của ba tên anh trai đẹp mã.

Tôi có nhan sắc bình thường, không xấu cũng chẳng xinh. Học lực của tôi cũng thuộc mức giỏi chứ chẳng nổi xuất sắc, thể chất thì cũng đủ qua môn.

Tuy nhiên, tôi lại là một người có tính tình hoạt bát, thế nên, tôi có khá nhiều bạn ( một phần chắc họ để ý anh tôi ). Tôi cứ thế mà lớn lên theo thời gian, hòa vào xã hội bộn bề phía trước.

Tôi tên là Nguyễn Hoàng Nhật Ánh, đã bước sang tuổi đôi mươi vẫn còn sắc xuân tuổi hồng.

Tuổi trẻ tự do, tôi diện váy vóc đi chơi cùng bạn. Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi kì nghỉ hè của đại học tôi đang theo học bắt đầu.
.
.
.
Tên của tôi là Takahashi Athena. Nửa nạc nửa mỡ, nửa đông nửa tây thật đấy. Tôi...đang là một kiếm sĩ chỉ mới 16 tuổi.

Tôi xuyên không rồi.

Nhưng, tôi lại xuyên không cùng một chàng trai khác, tên là Kumagai Ren.

Chúng tôi cùng xuyên đến Kimetsu No Yaiba.

Với vai trò của một người xuyên không, à.. không, là với vai trò của ' người kiểm duyệt '.

Kết thúc góc nhìn của Athena.
.

Hôm nay, Ngọc Ánh thật xinh đẹp bên chiếc váy thướt tha. Tựa như một vị thiên thần giáng thế, cô chạy đến đối diện với ba người bạn của mình, vui vẻ cười tươi.

Rồi, cô hỏi:

- Đợi tao có lâu không? - Ánh nhìn về phía Linh, người bạn đang đeo đồng hồ trên tay.

Linh lắc đầu.

- Không lâu lắm, đi chơi thôi! - Huyền, người bạn diện chiếc áo cổ lọ cùng chiếc quần tây lên tiếng, giọng điệu có đôi chút không kiên nhẫn.

Người còn lại là Hương, cô bạn im lặng này giờ cũng đã cất lời.

- Ừ, đi thôi.

Ánh nhẹ cười, nắm tay Linh và nhanh chóng chạy đi.
.
Buổi chơi hôm đó rất vui, đến nỗi họ muốn đi nữa cơ. Nhưng trời cũng đã sẫm tối, vì sợ có chuyện không hay nên đành tạm biệt nhau.

Buồn thật, hè này không đi quẩy được rồi. Nhà đứa trung đứa nam đứa bắc.

Ánh tạm biệt bạn, lên chiếc xe máy của mình. Cô lên đường trở về trọ.
.
.
.
Cũng chỉ nhớ đến đó.

Ánh đang ở sảnh điện, cung điện ở trên không.

Ừ, là thiên cung... chắc thế...?

Cô bàng hoàng nhìn xung quanh, rồi, không biết vì sao, Ánh lại bị một sức mạnh không tên đè nén, khiến cô phải quỳ xuống khó khăn mà thở. Như thể, ' nó ' muốn nghiền nát cô.

Đến một hồi lâu sau, khi luồng khí dần giảm, cô mới ngước mắt lên mà nhìn.

Trước mắt cô, là một người đàn ông đẹp trai với nhan sắc lạnh lùng sắc sảo.

Đôi mắt Ánh có đôi phần ghét bỏ, cô chúa ghét mấy tên đàn ông đẹp mã ( như ba tên anh trai của cô ).

Người kia đanh mặt nhìn thẳng mắt cô, khoảnh khắc cả hai chạm mắt, cô nhận thấy.

Rằng, người đàn ông trước mặt chẳng hề bình thường, phần vì hắn đẹp trai, phần vì hắn mang khí chất của một mãnh chúa.

Hắn tạo cho Ánh một áp lực.

Cô tròn mắt kinh ngạc, hai bên đồng tử co lại, người run rẩy sợ hãi cùng cực, lại, đổ mồ hôi lạnh khắp người.

Nhìn thấy bộ dạng của Ánh, hắn ta chẳng có chút gì lay động, chỉ là nhăn đôi mày một chút, rồi mở miệng thốt ra:

- Chào mừng... người được chọn.
.
.
.
24/5/3024.
653 từ.
Buổi tối tốt lành.
Thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip