Chương 4: Mạt Thế Chi Phu (4)
Author: Già Lam Si.
Tuyết Nguyệt phân phó cho quản gia về việc thu mua đồ ăn, vật dụng, hạt giống này nọ nói chung là đồ gì cũng mua mua mua.
Cứ cách 3 tuần thì mua một lần, mua từ ở các cửa hàng nhỏ đến lớn các công ty từ bé đến to không bỏ sót nơi nào.
Dù là đồ vĩa hè cũng không buông tha, không chút sợ người ta thắc mắc hỏi hang hay gì đó.
Người này chính phô trương không chịu nổi.
¯\_ಠ_ಠ_/¯
Có rất nhiều người tò mò dò hỏi, ngày cả chính phủ cũng bị kinh động.
Gia đình đối với việc của cô cũng không hề hó hé gì ra sức bịa chuyện giúp cô, họ vẫn chưa biết không gian họ đưa cho cô bị đoạt mất.
Nên tưởng....
Ôi No, cả gia đình này kế thừa nhau phải không bịa chuyện thành thói quen hết rồi.
Mèn đết. ಠ,_」ಠ
Gần khoảng còn hai tháng hai lão gia tử mới cho truyền tin đến các lão hữu của mình.
Đám người của cô chỉ tuân theo quy lệnh làm việc không có ai dị nghị, dù có thắc mắc cũng chỉ để ở trong lòng.
Đây mới chính là sự trung thành, chủ nhân ra lệnh thì phải hoàn thành không nên có bất cứ sự phán lại hay nghi hoặc.
Tuyết Nguyệt phân phó xong xúi liền một mạch đi đến khu trung tâm thương mại, nghe nói ở đây có một quán trà sữa siêu cấp ngon.
Cơn bệnh trà sữa không thể cứu vãn nổi.
Triệu Hoán Các Fan Trà Sữa. ☜ (*❛‿❛ *)
Tuyết Nguyệt bước chân nhẹ nhàng bình thản nhưng lại không thiếu sự cao quý sang chảnh của một quý cô nương nhà dòng dỗi.
Khẽ mỉm cười khẽ nói với bộ dáng ngây ngô, ngượng ngùng, e lệ kết hợp với khuôn mặt bán manh.🥺
"Chị gái xinh đẹp, cho em một ly trà sữa truyền thống, một ly trà sữa macha, một ly trà sữa socola ạ. phần siêu siêu lớn loại xxl ạ."
Cô phục vụ quầy nhìn nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt xinh xắn kia, buông câu mua hàng mà không quên đùa giỡn với cô phục vụ. ☺️
Mặt cô phục vụ ngớ ra vài giây sau liền đỏ hết cả mặt tới tận man tai, tim nhịn không được đập lỡ một nhịp.
Cô bé này thật làm sao càng nhìn càng cảm thấy choáng váng mê hoặc tâm, nhịn không được muốn bảo vệ trở che.
" A, nhiều như vậy em uống hết sao? Còn nữa chị tên là Lộ Bạch, em kêu chị là Chị Bạch được rồi. Kêu chị gái xinh đẹp làm chị thấy ngượng lắm."
Lộ Bạch cười duyên nhìn Tuyết Nguyệt ngồi trên quầy lễ tân không có ý định đi chỗ khác.
" Vâng ạ"
Nhìn ánh mắt kiên định lời nói nghiêm túc muốn khuyên nhưng vẫn không biết mở lời thề nào.😯
Cùng bèn với cô bắt chuyện, chút lát lại hoảng lên cô bé nhỏ như vậy ăn uống nhiều được không.
Sự thật chứng minh khi mấy ly trà sữa loại lớn nhất ra lò, chỉ vỏn vẹn 10 phút đã sạch sẽ.
Sạch sẽ đến mức không thể sạch hơn được nữa.
Lộ Bạch trưng bộ mặt không thể tin được nhìn.
(• ▽ •;)
Trời ạ, cô bé này uống hết 3 phần lớn có thể dành cho 13 người uống trong vòng 10 phút.
Tuyết Nguyệt thấy Lộ Bạch nhìn mình như vậy cũng hết sức ngượng ngùng, có chút vô tội nhìn lại.
Lộ Bạch như một lần nữa muốn tiến lên sủng nịnh cô bé này, làm sao có thể đáng yêu như thế chứ.
" Chị Bạch, sau này khẩu phần ăn của em đều nhờ cả vào chị rồi."
Không đợi Lộ Bạch trả lời cô liền chuồn đi mất rồi.
Nói giỡn cô còn nhiều việc phải làm, nếu ở lại nữa quán sẽ không còn gì để bán.
Sức ăn của cô bằng vạn người ăn đấy.
Nụ cười trên khóe môi anh đào không hề giảm mà càng tăng thêm.
Lộ Bạch.
Lộ Bạch.
Lộ Bạch.
Lộ Y.
Lộ Bạch và Lộ Y chính là hai chị em ruột, ba mẹ mất khi đó Lộ Bạch chỉ có 17 tuổi Lộ Y chỉ mới 12 tuổi.
Họ mất cũng để lại chút tiền nhưng không nhiều lắm, nên Lộ Bạch đã bỏ học đi làm nuôi em gái tình cảm của hai người rất tốt.
Mà mạt thế tới Lộ Bạch bị chết do tang thi cắn chết trong chiến dịch chạy thoát ra ngoài ở trung tâm thương mại này.
A! 😏
Tuyết Nguyệt tà mị khẽ liếm liếm đôi môi nhỏ mịn màng của mình, ánh mắt sáng lấp lánh.
Chị gái trà sữa không thể chết.ರ_ರ
Không thể chết.ರ_ರ
Khẩu phần ăn chết là hết tất cả.
Cô sẽ bị mài mòn.(ب_ب)
Khẩu phần ăn quan trọng.
Không gian cũng không thể tùy tiện sử dụng, sẽ hù doạ người ta.
Không gian cũng không còn nhiều trà sữa lỡ đi tới mấy nơi không có bán, thèm rồi phải làm sao.
'Hừ' phải bắt đám người đó học nấu trà sữa mới được, mua nguyên liệu nấu tà tữa nhét vào trong không gian mới được.
Hừ nhẹ một tiếng rồi đi tiếp.
Quản gia từ ngày đó trở đi ông ấy đều có nhiệm vụ cao cả chân lí là đi mua trà sữa cho cô uống ở tại đó.
Quán trà sữa từ đó bán được rất kiếm được một mớ tiền đến hoảng.
Mà ngày nào rãnh vị kia đều đến đó uống thành ra là ai ai làm việc trong quán trà sữa đều quá quen thuộc.
Lộ Bạch cũng từ đó mà càng ngày càng thân với cô, nhưng mỗi câu nói của cô điều mang ý thả thính.
Các cô gái làm tại đó ai mà không bị chiêu ghẹo qua, đến mức muốn gã cho cô bé này luôn.
Kéo không ít thanh niên thiếu nữ trẻ tuổi tới tiện, khiến cho quán đã đông giờ còn đông hơn trước.
Quá đỉnh.( ╹▽╹ )
Hehe.(✷‿✷)
Quả nhiên mị lực của lão tử là thứ lợi hại nhất, hữu dụng nhất.
Mị lực đang buff.
Lão tử quả nhiên mị lực hơn người.
# cấp báo có người đang buff mị lực, ☎️ khỏi tố chú cảnh sát 👮🚓 mau mau tới bắt lấy người này ngay và luôn , đang hại nước hại mĩ nhân nhà người ta, online gấp.#
Nhưng đó là chuyện của sau này.
Vừa mới đi không được bao lâu đã bị người nào đó đụng phải, xíu nữa té dập mặt.
Tuyết Nguyệt xoay người ôm ngang hông người đó, tay khẽ chống lên lan can để đảm bảo không ngã giữ lại đứng dững.
May quá không té.🏴☠️
(.❛ ᴗ ❛. ‽ )
Nếu không thì quá mất mặt.
Hơn nữa, đây là sự xỉ nhục đó.
Làm ơn đi tha cho lão tử có được không đầu năm đầu tháng thịnh hình té ngã các kiểu à.
Lão tử đối với chuyện này còn một mảng ám ảnh đây này.
" Thật xin lỗi là tôi gấp gáp nên không để ý đến phía trước có người.... "
Giọng nói của một cô gái từ trong ngục của cô, điệu khí rất thanh thoát nhẹ nhàng làm dịu đôi tai.
Nghe như hương hoa đang nở, bỗng có cơn gió dịu nhẹ thổi qua vậy.
Mà khoan sao nghe quen quen thế, khi nhìn rõ mặt người trong người.
Đệt.💔
CMN chứ!
Hôm nay có thu hạch lớn mới ra cửa đã gặp hai chị em nữ chủ cũ rồi.🤔
Nội tâm xấu xa nỡ nụ cười tươi gối ôi cuộc sống sung sướng đang đón chào.
Ôm về để chan trải cuộc sống quá thời kì mạt thế, người không vì mình trời chu đất diệt. Mà người vì mình thì bị thiên đạo đánh cho đen một cục.
Không muốn, mua cây chống lôi mới được.
Lộ Y bị nụ cười của cô làm cho ngượng nghịu thêm, nên bèn đẩy người ra hơn nữa tư thế ôm đó của hai người ái muội không thôi thứ hút vào ánh nhìn của người đi đường.
" A, Không sau đâu. Có mỹ nhân xinh đẹp như thế ngã vào lòng dù bắt ta chết cũng tình nguyện, mĩ nhân để ta xem có bị thương ở đâu không.?"
Tuyết Nguyệt bệnh cũ tái phát phát huy soái khí đẹp trai nhà mình, làm cô gái nhà người ta thẹn thùng đến nỗi muốn đỏ hết cả mặt rồi.
" Tôi... tôi không sao."
Lộ Y thẹn thẹn thùng thùng nói.
Ôi đập chết lão tử, em gái Lộ Y này mê người quá làm tâm lão tử mềm nhũn hết luôn rồi.
Người nào đó kêu gào nội tâm, không biết rằng câu nói đùa ghẹo đó của mình sau này đã phải bị người yêu mình cho ngủ ở sopha mấy lần.
" Em là Tuyết Nguyệt rất vui được quen biết chị sáu này có chuyện gì? Thì gọi cho em, chị gái xinh đẹp là để yêu và cưng chiều đừng để nghẹn khuất bản thân."
Làm cái mi gió với Lộ Y, rồi nhét số điện thoại của mình cho Lộ Y.
Rồi chuồn đi.
Để lại cô gái ngơ ngác, vẫn đang e thẹn cô ấy không ngờ rằng mình lại rung động bởi một người cô gái.
Càng nghĩ mặt càng đỏ thêm.
Bởi vì những cái phong kiến lạc hậu nhận định đã bị xoá bỏ, nên việc yêu đồng giới đã khá phổ biến trên đất nước này.
Tuyết Nguyệt cảm thấy hai chị em nhà này sao mà dễ thẹn thùng thế.
Dậy CMN chị có biết giá trị mị lực và khuôn mặt yêu nghiệt bán manh của mình, chỉ cần cười thôi năm nữ đều muốn xông lên rồi.
Nói chỉ còn thả thính người ta nữa.
Mẹ tác giả cũng quá thiên vị với cô rồi. Không hổ danh là mẹ ruột chính hiện.
Phải đi kiện mới được.
Quên mất mình hình như mình là mẹ ruột tác giả thì phải, sầu não không thôi.
# Mẹ ruột_ tác giả online chờ gấp, muốn đổi một đứa con gái khác.#
Không giống Minh Thù của bộ Hệ Thống Xuyên Mau: Boss phản diện đột kích. là một người vì đồ ăn vặt mà không từ một thứ gì, luôn nở nụ cười chết người trên môi, ai tốt với cô ấy liền tốt lại, giá trị vũ lực max và liên thực hiện giá trị đó. Với người mình yêu cưng chiều hết mực.
Sơ Tranh của Bộ Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Lên. Dáng lạnh lùng ngạo mạn cô ấy có thứ để ngạo mạn kêu ngạo không phục cũng phải phục, giá trị vũ lực thuộc max, cô ấy nói lời đều khiến người ta cứng họng không hề lí giải, ai tốt với mình liền bảo kê cho người đó .Với người mình yêu cưng chiều hết mực.
Thời Sênh của bộ Boss Là Nữ Phụ. Người kiêu căng ngạo mạn khó hầu, hung hăng càng quấy không từ, ra tay không bao giờ nhún nhường giá trị vũ lực thuộc bật cao, không màn ngươi mạnh chỉ cần có ý đồ không tốt cản trở đều chết không phải nói nhiều .Với người mình yêu cưng chiều hết mực.
Tuyết Nguyệt là cô gái ngoài mặt luôn cười vui vẻ, nói chuyện với ai cũng hết sức vui vẻ còn biết nhìn mặt người nói chuyện, nhưng khi không hợp hay là không muốn nữa cô ấy liền ma hoá, trở nên tà mị chết chóc không còn tà mị thuần nhu. Cô ấy đối với người mình yêu cưng chiều hết mực, nhưng muốn hận muốn bớc chết nhiều hơn. Thâm tâm lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
Hơn mười một tháng 21 ngày sau, cuối cùng hệ thống Manh Bảo cũng đã lếch đích về nhà.
Vừa về tới đã lãi nhải mắng chửi.
[ kí chủ thúi tha, chị xem chúng ta là nghịch tập hệ thống chứ không phải là loại phá tiền ăn không ngồi rồi. Chị xem chị thúc đẩy nữ chủ và năm chủ gặp nhau rồi kìa. Chị xem nên tính sau đây.]
[ Chị mới làm nhiệm vụ mà thất bại rồi. Balabla....]
" Ồ, mi còn biết về sao. Đây là kế hoạch của ta, mi nhiều lời thế, có tin ta đá mi đi hay giam mi lại không."
" Mi có muốn thử."
" Đi chơi đi nào chán thì về, nếu không thì tới chỗ của Dạ Phàm đi."
Thân hình to tròn như quả bóng bay lơ lửng trong không trung, bộ dạng xù lông chửi bới.
Tuyết Nguyệt lúc này đây, vừa nằm trên chiếc ghế quý phi vừa xem sách tiểu yêu tinh đánh nhau* ở trong vườn hoa tại biệt thự.
Kế bên là hai thủ hạ Đông Nhất và Tà Hựu họ đều nhìn thấy như vẫn không nhiều lời.
Cô khẽ liếc nhìn nó với ánh mắt thâm ý, cười nói. Sát ý bắn ra khắp nơi, nói lên hôm nay tâm trạng vô cùng xấu.
Manh Bảo nhìn nhìn, ôi mẹ ơi. ミ●﹏☉ミ
Con muốn về nhà sao chỉ số hắc ám lại tăng lên gấp đôi rồi.
Hù chết bản hệ thống rồi.(ꏿ﹏ꏿ;)
Bản hệ thống đi trước đây.
[ Haha, Kí chủ làm gì đều có lí của mình.Ta là quan tâm chị mà thôi, haha. Ta còn có việc đi trước.]
Manh Bảo bắt đầu nịnh bợ, nghĩ cách chuồn lệ.
Nó không cần phải trực bên kí chủ 24/24 bởi có kế ước và dãy Hệ Thống Thông Hành rồi, nó báo nhiệm vụ cho kí chủ nó là trợ thủ rồi nhận thưởng.
Nhưng mà kí chủ nhà nó hình như không cần tới nó, hừ nó đi chơi tiếp.
Độ ham chơi level max của Manh Bảo là vô địch.
Tuyết Nguyệt xem thường nhìn nó chuồn đi, không cản.
Hừ nhẹ, thầm mắng đồ vô dụng hệ thống.(⑉⊙↓⊙)
" Đông Nhất, đem đám người ở biệt thự này phát thêm tiền cho họ rồi hỏi xem ai ở lại ai về, nếu ở lại đem họ về nhà cũ ở Đế Đô đi."
" Tà Hựu, lịch đó còn bao nhiêu. Đám người đó đã an phận chưa, nếu đã thì đem họ về cho hai lão gia tử đó đi. Ta không cần."
Âm thanh lười biếng giọng nói mị hoặc ngây ngô, nghe như những đứa trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện mở lời.
Thực chất là ác ma, giết người không gớm máu, thị huyết cuồng vọng vô cùng.
Mấy tháng qua họ đã trải nghiệm, lúc đầu chỉ nghe lệnh phục mệnh bây giờ là khuất phục, nghe lệnh hoàn toàn.
Cô ấy giết người mà môi lại cười khúc khích, vẻ mặt như đang thưởng thức một thứ mỹ nghệ điêu thuật gì đó.
Nhìn cảnh chết chóc nhưng lại không có sự hoảng loạn mà rất bình tĩnh bình.
Nhìn dịu dàng đáng yêu ngây thơ, hóa ra là một ác ma từ địa ngục.
Ẩn sau mỗi nụ cười là một nguy hiểm kề cặp, cô cười càng tươi thì mệnh người càng giảm.
Thứ cô ấy sử dụng không phải súng hay kiếm mà là một cây roi, nó dài tới 4m còn có thể dài thêm nữa.
Được làm bởi loại Nguyên Thiết có từ thời Thượng cổ, mỗi một mắt đều có khản một viên Huyết Tủy Thúy Ngọc, sắt bén vô cùng có thể hạ đứt tất cả vũ khí kể cả thần khí cũng không ngoại lệ như đang thái rau củ.
Hơn nữa còn có thể hoá làm kiếm và quạt nữa.
Bọn họ hỏi, cô ấy nói gần:
Tên nó là Xích Huyết Ma, Xích Huyết trong màu đỏ huyết, khát máu vô cùng không máu không vui không ngừng. Ma trong ảo ảnh, ẩn hiện như ma. Hút Linh Hồn Thuần Âm Chi Khuyết để bồi bổ thăng cấp.
( Lục Bạch Nhi : E hèm! Phàm là ai coi qua phim hoạt hình 3D Thiên Hành Cữu Ca liền biết Xích Luyện của Hồng Liên, thì Xích Huyết Ma căn bản chính là giống y như thế.)
" Vâng, thuộc hạ đi ngay."
Đồng Nhất tiến tới một bước, tay phải chấp lên vai, nữa quỳ nữa đứng tay trái chống lên chân trái.
Vui cười nhìn cô gái đang nằm trên chiếc ghế quý phi, nhận lệnh nói một tiếng, rồi lui xuống thực hiện liếc nhìn bạn mình với ánh mắt đồng tình.
Đông Nhất là con lai của Châu Á nên dáng vẻ thuộc loại đáng yêu dễ thương, nhưng giá trị vũ lực thì rất cao a.
Còn Tà Hựu là người Ai Cập nên dáng vẻ có chút oai liệt, cường tráng cơ bụng sáu múi vay nhân ngư.
Tà Hựu mặt liệt vẫn đứng sừng sững, bộ dạng này đánh chết cũng không đổi. Thái độ thì quá Ok.
" Chủ nhân, còn khoảng hai hộ lí nữa chất khoảng hơn 600 người. Đám người kia đã phục, nhưng người hơi nhiều lúc đem quà sợ là gây chú ý. Còn có mấy tên chạy thoát khi đem về, chủ nhân..."
Hơi nhiều chỉ có hơn 10 000 người thôi không nhiều đâu.
Ừ, không nhiều đâu. không nhiều cái rắm á.
10 000 đó. ヽ((◎д◎))ゝ
Hazz, phe của chân ái nhiều người quá.
Suốt mấy tháng qua người nào đó kéo bang đản đi đánh tiêu diệt trợ thủ đắc lực sau này của Mạc Tuyết Nhu.
Mà bang đản chỉ có ba người, mọi người không nghe... à là không đọc nhầm đâu.
Chỉ có ba người mà thôi.\(◎o◎)/
Tuyết Nguyệt vừa tới chính phát huy giá trị vũ lực đánh rồi mới bàn luận, giam giữ rồi đùa bỡn các kiểu biến thái.
Đa phần đều sợ tới thục mạng, những người phục tùng lại được lợi ích rất nhiều còn không phục thì thảm hại vô cùng.
Trong tháng trước cô để cho Mạc Tuyết Nhu về nước, và cho ả gặp nam chủ rồi hơn nữa thế còn lăn lăn trên giường nữa á.
Mà tất cả việc này đều do một tay cô làm ra, hơn nữa...
" A, xem ra ngoan không ít đâu."
" Mà không ngoan cũng có."
" Chạy thoát, ngươi nghĩ là họ chạy thoát sao? "
" Ta chính là muốn huênh hoang, cho bọn họ thấy đấy."
" Đám người còn lại.... giết hết đi, ta muốn trong vòng bốn ngày ngươi đi giết họ ."
Tuyết Nguyệt hống hách cuồng vọng nói.
Từ từ thả chậm tốc độ, cười cười lấy quyển sách che lại miệng rồi nhấn mạnh chữ 'giết hết đi ', sau đó đọc tiếp.
Tà Hựu tỏ rõ thái độ mình đã quen rồi.
Cũng chẳng biết vì sao hắn lại nhìn cô, rồi nhìn quyển sách cô đang xem nhất thì mặt và vành tai liền đỏ hồng một mảnh.
Chạy chối chết ra khỏi nơi đó, mà cô cũng không thèm để ý tới người kia, coi như học hỏi để sao này không bị khinh hách.
Cô phiền muộn không thôi đây, nghĩ tới còn hai tháng nữa là biến thành tang thi rồi.
(╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻
Liền tức giận không thôi, thành tang thi nghe nói là ăn uống sẽ rất khó khăn.
Nam nữ chủ cũng sắp tới lúc gặp gỡ rồi nha.
Hình như hôm xảy ra mạt thế là ngày cô nhập đại học không lâu thì phải.
Mà nữ chủ cũ Lộ Y lại ở trường y kế bên, thì phải.
Hôm đó kêu Đông Nhất đi, Tà Hựu đi cứu chị trà sữa cô đi tìm trở ở tạm.
" Tiểu thư, Lão gia và phu nhân vừa mới gọi tới bảo người về Đế Đô một chiến."
" Còn dặn người blabla ...."
Tuyết Nguyệt đưa tay đỡ chán, chết tiệt.
┻┻︵ヽ('Д´)ノ︵┻┻
Cô muốn bỏ nhà đi trốn, gia đình này phúc hắc chết được.
" Bác quản gia, người nói cho họ con sẽ trở về."
" Nhưng là mạt thế tới."
" Mới từ Đế Đô về chưa được hai ngày đâu, lại đi nữa."
Mấy tháng trước chị này đã bán nhà rồi đưa phụ mẫu về nơi cư trú trước đây, tiếp là dời nhà chỗ khác ở.
Làm cho nữ chủ tìm rất lâu, cuối cùng là gặp nam chủ diễn kịch một hồi rồi nam chủ giúp ả tìm.
Tình yêu sao?ಡ ͜ ʖ ಡ
Họ chỉ mới quen nhau không bao lâu, nam chủ lại đa nghi chỉ mới hứng thú thôi.
Thiên đạo không nhắc nổi tản đá' đâu.?😏
Tình yêu là dựa vào những chuyện chắc trỡ những kẻ tìm chết kết nối làm phụ đề cho họ mà xây dựng nên tình yêu.
Trước đó cô đã 'tình cờ gặp gỡ' nam chủ Lâm Thần, không ít lần đâu còn có đổ chút dầu vào não của nam chủ nữa à.😏
Để nghĩ lại xem lúc đó cô đã làm gì nhỉ.
Hình như không nhớ nổi thôi kệ đi để mạt thế chơi chết họ một lượt.
Chân ái và bánh xe quả nhiên là tuyệt phối.
¯\_ಠ_ಠ_/¯
Không nên xen vào.ತ_ತ
🙅
Không nên xen vào.ತ_ತ
🙅
Chỉ cần giúp họ đổ dầu vào lửa và quạt thêm gió là được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip