Chương 20: Hầu gia lãnh khốc (20)

Ngày kế Hoàng Thượng mang theo văn võ bá quan trọng thần theo Đoạn Hạo tham quan xung quanh, vừa lúc gặp hai vị võ tướng đang tỷ thí, Đoạn Hạo rất có hứng thú mà nhìn, Hoàng thượng cười nói, "Nghe nói Thái tử võ nghệ cao cường, mấy vị đại tướng Đoan quốc đều thua trong tay ngươi, có thể tưởng tượng cùng trẫm luận bàn một phen."

Đoạn Hạo cười cười, "Hoàng thượng quá khen, kia chẳng qua là các tướng quân nhường ta, không chịu dùng ra bản lĩnh thật sự."

Lúc này hai vị võ tướng cũng đi tới hành lễ, nghe xong lời này, trong đó có một người thô thanh thô khí nói, "Thái tử quá khiêm tốn. Danh tướng Đoan quốc đông đảo, mỗi người đều là hán tử thiết huyết, làm sao có thể thủ hạ lưu tình, đã là người thắng, liền phải có tư thái của người thắng. Không biết Thái tử có nguyện ý cùng ta thử một chút võ nghệ?"

Hai nước tuy giao hảo, lại cũng không ít có sự so sánh ngoài sáng trong tối. Đặc biệt là mấy vị võ tướng, mỗi người ngay thẳng, không quá thích khách sáo, bởi vậy đối với lời nói của Đoạn Hạo rất không vui.

Đoạn Hạo trong lòng biết rõ ràng, cũng không tức giận, lại đáp ứng.

Kiều Vũ Mặc bình tĩnh mà nhìn hắn đáp lời, trong mắt một tia gợn sóng cũng không có.

Đoạn Hạo tuy là Thái tử, từ nhỏ lớn lên ở thâm cung, lại cũng từng lãnh binh, thời trẻ từng Kiều Vũ Mặc tác chiến, rất có đầu óc quân sự, võ nghệ cũng cực tốt. Hai vị võ tướng này, võ nghệ tuy không tồi, lại không phải đối thủ của hắn.

Quả nhiên, không đến 30 phút, hai vị võ tướng lần lượt bị đánh bại, quân thần tự nhiên là cười khen ngợi một phen, nhưng Kiều Vũ Mặc có chút lòng dạ thâm sâu sắc mặt đã thay đổi. Hiển nhiên ở địa bàn nhà mình bị người thắng nhẹ nhàng như thế, mặc cho ai cũng sẽ không thật sự vui vẻ đi.

Tuy sắc mặt Hoàng thượng không thay đổi, nhưng Kiều Vũ Mặc hiểu biết quá sâu, tiến lên hành lễ nói, "Thái tử võ nghệ xuất chúng, bản Hầu cũng muốn lĩnh giáo một phen."

Đoạn Hạo nhìn qua, cười như không cười nói, "Lĩnh giáo? Uy danh Hầu gia lan xa, nói lời nào, thật làm ta sợ hãi."

Biểu tình Kiều Vũ Mặc lãnh đạm, trong mắt lại có ánh sáng lạnh kéo hiện lên, sáng quắc mà ghim trên người hắn.

Mọi người bên cạnh phảng phất cảm thấy độ ấm hạ thấp xuống, một trận lãnh kéo từ lòng bàn chân dâng lên, không khí trở nên đông cứng.

Đoạn Hạo nhận thấy được khí thế khiêu khích, gợi lên khóe miệng nói, "Nếu Hầu gia khăng khăng muốn chiến, vậy chiến!"

Hai người một trước một sau chuẩn bị, mọi người xung quanh còn nghi vấn dưới đáy lòng, Hầu gia đây là bị sao vậy? Không lý do, tựa hồ thật không hữu hảo?

Người khác nào biết Kiều Vũ Mặc ghi hận tối hôm qua Đoạn Hạo ca ngợi Hứa Diệc Hàm, khi đó trong mắt hắn rõ ràng có ánh sáng mơ ước, Kiều Vũ Mặc thu hết tất cả vào mắt, tuy mặt mày không cảm xúc, nhưng làm sao dễ dàng có thể buông tha?

Lúc này Kiều Vũ Mặc thay đổi y phục nhẹ nhàng cưỡi một con tuấn mã màu trắng, lưng đeo cung tiễn, tay cầm trường thương hồng anh, nắm cương phóng ngựa đi tới, phong thần tuấn lãng, khí phách vô song.

Vừa vào giáo tràng, Đoạn Hạo đã chờ sẵn trên ngựa, hai người giục ngựa tới gần, toàn bộ những người khác rút lui đến bên ngoài giáo trường, không có ai nghe thấy bọn họ nói chuyện.

"Ta sai người hỏi thăm một chút, nghe nói Hầu gia cưới phu nhân hai năm, thế nhưng chưa từng gặp mặt. Giai nhân như thế, bị Hầu gia vắng vẻ như vậy, chẳng phải đáng tiếc?" Đều là nam nhân, Đoạn Hạo như thế nào không biết địch ý Kiều Vũ Mặc từ đâu mà tới, đơn giản nói rõ ràng.

"Nữ nhân bản Hầu không cần Thái tử quan tâm." Kiều Vũ Mặc xoa xoa thương.

Đoạn Hạo tùy ý mà cười cười, "Tôn phu nhân thiên tư quốc sắc, một điệu múa khuynh thành, Hầu gia nếu không thương tiếc, đều có người khác lo lắng."

"Vậy xem người khác có tư cách này hay không?"Kiều Vũ Mặc nâng mắt nhìn hắn, ánh sáng trong mắt bắn ra lưỡi dao sắc bén, chọc thẳng vào lòng Đoạn Hạo.

"Thứ ta nói thẳng, đi theo ngươi, nhiều lắm chỉ là chính thê Hầu phủ không được quý trọng, nhưng nếu theo ta, ngày nào đó ta đăng cơ xưng đế, nàng liền thành Hoàng hậu." Đoạn Hạo không chút khách khí mà nói lại, ánh sáng cuồng ngạo trong mắt càng tăng lên.

"Bản Hầu nói, vậy muốn xem ngươi có tư cách này hay không!" Kiều Vũ Mặc lời nói rơi xuống đất, xoay người giục ngựa, bay nhanh mà đi.

Tiếng trống vang lên, một hồi chiến đấu giữa nam nhân rốt cuộc mở màn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hvan#xuyên