Chương 31: Thầy bắt yêu ấm áp (4)
Đóng cửa phòng khám, Lâm Thư Ẩn ôm thỏ nhỏ đến trung tâm thương mại trong thành phố mua quần áo.
Đương nhiên Lâm Thư Ẩn chưa từng mua quần áo phụ nữ, đi dạo vài cửa hàng, chỉ cảm thấy mỗi bộ quần áo đều không mấy khác biệt, các loại váy đầm ngắn dài thoáng qua trước mắt, lựa chọn đến hoa mắt chóng mặt cũng không biết nên mua cái gì.
Đơn giản đi vào cửa hàng thương hiệu tương đối nổi tiếng, trực tiếp để nhân viên hướng dẫn mua vài bộ.
Nhân viên bán hàng chưa bao giờ thấy ai ôm một con thỏ đi mua quần áo, nhưng Lâm Thư Ẩn đẹp trai ngời ngời, khí chất độc đáo, thoạt nhìn chính là người có sự nghiệp vững chắc, ôm thỏ trong tay càng thêm phần đáng yêu, chọc cho nữ nhân viên bán hàng vui mừng trong lòng, cười vô cùng chân thành, "Tiên sinh đến mua đồ cho bạn gái sao? Người chăm lo cho người yêu như ngài cũng không có mấy người đâu?"
Lâm Thư Ẩn sửng sốt, có chút xấu hổ, trong đầu không nhịn được hiện lên hình dáng yêu nhỏ không mặc quần áo, sự mơ màng quyến rũ không ngừng thâm nhập vào đầu óc.
Nhân viên hướng dẫn thấy anh đứng ngây người mất nửa ngày, tưởng anh ngại ngùng, vội vàng nói, "Thương hiệu mới cho ra thị trường bộ sưu tập mới, mời ngài đi xem thử."
Lâm Thư Ẩn bừng tỉnh, vội vàng đi theo, không dám cúi đầu nhìn thỏ nhỏ.
Chuyên tâm lắng nghe nữ nhân viên tư vấn hồi lâu, trong cửa hàng có thêm người đi vào, Lâm Thư Ẩn nhân cơ hội nói, "Cô đi chào đón người khác đi, để tôi tự mình đi cũng được."
Nữ nhân viên mỉm cười gật đầu, rời đi.
Lâm Thư Ẩn nhìn trúng hai bộ váy, nhìn thấy không ai chú ý đến mình, nhanh chóng lấy quần áo xuống, đi vào phòng thử đồ trong cùng, khoá cửa phòng thử đồ nói với thỏ nhỏ, "Hai bộ quần áo này, cô mặc thử xem."
Hứa Diệc Hàm ngoan ngoãn gật đầu, đầu nhỏ lông xù xù cọ cọ Lâm Thư Ẩn, sau đó nhảy xuống đất, hoá thành hình người.
Trong lòng Lâm Thư Ẩn có dự cảm không lành, cô gái trần truồng vừa xuất hiện liền nhanh chóng quay đi, nôn nóng nói, "Tôi ra ngoài trước, cô thay đồ xong thì kêu tôi."
Hứa Diệc Hàm chớp mắt vài cái, vô cùng vô tội nói, "Nhưng mà tôi không biết mặc."
"...." Hiện tại Lâm Thư Ẩn thật sự có loại cảm giác chọc phải phiền phức lớn, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có lý do từ chối, giống như không ngừng tẩy não nói thầm trong đầu 'Tôi không phải lưu manh, tôi chỉ là bất đắc dĩ, tôi không phải lưu manh....', một bên đỏ mặt nói, "Được rồi, cô xoay người qua chỗ khác, quay lưng về phía tôi, tôi giúp cô mặc."
"Được."
Một lát sau Lâm Thư Ẩn hỏi, "Đã được chưa?"
"Được rồi."
Lúc này Lâm Thư Ẩn mới cẩn thận xoay người, thấy thỏ nhỏ nghe lời quay lưng lại với anh, lộ ra tấm lưng trơn bóng trơn nhẵn, hiện rõ xương bả vai tuyệt đẹp. Xuống phía dưới đó là vòng eo thon thả, mông cong vểnh căng chặt bóng loáng, vừa thấy liền biết mười phần co giãn. Hai chân thon dài trắng nõn thẳng tắp, chân nhỏ trần trụi làm máu toàn thân người khác dồn xuống một chỗ.
Chỉ là đường cong phía sau lưng khiến người động lòng, liền cũng đủ khiến đàn ông trở nên điên cuồng.
Cho dù đã làm tốt sự chuẩn bị tâm lý, cho dù không phải là kích thích thị giác cực mạnh, Lâm Thư Ẩn vẫn cảm nhận được cuộc sống vô cùng khó khăn.
Anh vuốt mặt, không thèm nghĩ đến bất kì hình ảnh quyến rũ nào, giúp yêu tinh nhỏ mặc váy, toàn bộ quá trình, không dám đụng vào da thịt của cô chút nào.
Lâm Thư Ẩn cũng không biết trên đời còn có việc dày vò như vậy.
Mặc váy xong, Lâm Thư Ẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi, để yêu tinh nhỏ xoay người qua để anh xem, cũng tiện thể soi gương luôn.
Cô xoay người nháy mắt với anh, tim Lâm Thư Ẩn đột nhiên đập lỡ một nhịp.
Váy ngắn màu trắng tới ngang đầu gối, nếu như làn da không đủ trắng, mặc vào đương nhiên sẽ không đẹp, nếu khuôn mặt không đủ đẹp, lại khiến bộ quần áo trở nên bình thường. Mà yêu tinh nhỏ trước mặt, lại như thiên thần hạ phàm, da thịt trắng nõn dưới bộ váy trắng đơn giản, càng trở nên nổi bật. Tay áo lệnh qua một bên vai trái lại để lộ hoàn toàn vai phải ngọc ngà, bị một bên tóc dài xoăn sóng như có như không che đậy, khiến người mơ màng.
Bộ ngực sữa đầy đặn chống phần ngực áo lên cao ngất, vòng eo được một dải lụa quấn quanh, eo thon một tay có thể ôm hết, phần chân váy chia thành hai lớp, lớp ren che ngang đầu gối, cẳng chân trắng nõn khiến người khác không nhịn được tưởng tượng phía dưới là cảnh đẹp như thế nào.
Cho dù mặc quần áo, vẫn có thể khiến người khác suy nghĩ bậy bạ.
Lâm Thư Ẩn hoàn toàn không rời được ánh mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm yêu tinh nhỏ, sau lúc lâu mới suy nghĩ một vấn đề nghiêm túc.
Một tiếng sau, trong tay Lâm Thư Ẩn cầm theo sáu túi mua hàng, khuôn mặt ửng đỏ, giống như trốn tránh mà đi ra khỏi cửa hàng, ôm thỏ nhỏ ngồi trên xe, thở hổn hển nửa ngày còn có thể cảm giác được mặt mình nóng lên.
Ném vào ghế phụ những túi mua hàng, trong đó có hai túi là nhãn hiệu đồ lót nổi tiếng....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip