Chap 2: Xuyên rồi
Cô lờ mờ tỉnh dậy, thấy xung quanh mình toàn một màu đen, bỗng nhiên có cái gì đó bay về phía cô, từ đốm sáng đó biến thành một cô gái mang nét đẹp quyến rũ ma mị đến cô là con gái cũng thấy mê nữa, huống gì con trai. Cô cất giọng hỏi "Chị là ai?". Cô gái đó nhìn cô một hồi sau đó trả lời " Chị..... là Nam Cung Y Huyền". "Nam Cung Y Huyền? Chẳng phải là cô nữ phụ trong cuốn truyện em vừa đọc sao?". "Đúng vậy, chúng ta ở hai thế giới song song đối nhau hoàn toàn, khi mà hai thế giới này có hai người chết cùng trong một đơn vị thời gian lâu lâu sẽ xảy ra việc xuyên không này. Nói cách khác, em chính là sẽ xuyên qua và sống trong thân thể của chị". "Vậy, chị có xuyên lại để sống trong cơ thể của em không?"."Trong trường hợp này, chị không thể xuyên qua được mà phải siêu thoát, xin lỗi vì không cho em sống lại nhé". "Nhưng mà tại sao chị không thể xuyên được?". "Chị là nhân vật trong tiểu thuyết em nhớ không? Một nhân vật không có thật sẽ không thể trọng sinh được vào làm một nhân vật có thật, em hiểu chứ?". "Vâng.". "Tới giờ rồi, em phải đi thôi, Yuri". "Chị biết tên em?". "Không quan trọng, đi đi. Hãy nhớ rằng em không cần trả thù họ (nam chính và nữ chính) mà hãy chăm sóc cho người thân của chị nhé, cảm ơn em". Nói xong chị đẩy cô vào một cánh cửa màu đen rồi biến mất.
Lúc này cô đã tỉnh dậy, nhìn xung quanh nhưng mà............................ cô đang ở đâu đây? Đồng hoa? Sao cô lại ở nơi này?
5 phút sau khi suy nghĩ
Nhớ rồi, cô đang ở chương 1, năm nay cô 20 tuổi, đồng hoa này là lúc nữ chủ thánh thiện hẹn cô ra rồi tự tát mình rồi giả bộ ủy khuất, sau đó nam chủ Cố Dương Thập lúc này là hôn phu của cô đến tưởng cô tát ả thì tát lại cô rồi bảo cô tự từ hôn hoặc hắn sẽ từ hôn. Cô sống chết không chịu, bảo ả tự làm nhưng hắn không tin, tát cô phát nữa xong ôm ả bỏ đi. Từ đó về sau từ từ cho đến lúc cô lớn lên thì ngày nào cũng cho ả hành hạ cô, cuối chương 5 cô ra đi oanh liệt, gia tộc Nam Cung xóa sổ ra khỏi kinh thành. Nếu đã vậy thì xin lỗi nguyên chủ mà chống trả kịch liệt vào.
Vừa suy nghĩ xong cô oang oang bỏ chạy về gia tộc Nam Cung. Làm cho ả sau khi đến ngồi chờ đến tối khuya mới biết mình bị cho leo cây, tức tối bỏ về.
Lúc đó ở nhà cô đã đường đường đi uống trà với Chu Công.
=============== Dãy phân cách đến ngày hôm sau================================
Cô đang ăn sáng với tiểu Ân là nha hoàn riêng của cô thì tên Cố Dương Thập (và ả Đường Cát Thy) đó đi vào tán cho cô một bạt tai, sau đó liếc khinh bỉ cô nói:
CDT: ngươi cũng to gan lắm Nam Cung Y Huyền, hôm qua ngươi dám hẹn Thy nhi ra trói nàng ấy lên cây rồi đánh nàng ấy sau đó bỏ nàng ấy ở đó rồi bỏ về, may là có người đi ngang qua cứu nếu không bây giờ nàng ấy không biết có đứng đây hay không. Ngươi có còn coi ta ra gì không hả Nam Cung Y Huyền?
NCYH: ha, ngươi có bằng chứng không mà buộc tội ta? _ Cô vẫn nghiêng đầu sang một bên (vì bị tát) đen mặt nói
ĐCT: muội......xin lỗi....... muội không nên nói .......cho Thập ca ấy biết....... rằng........ tỷ đánh muội, bây giờ .... tỷ lại bị .... Thập ca đánh....... là lỗi do muội, cho...... muội xin.. lỗi
CDT: ngoan nào Thy nhi, không phải do nàng, là do ả ta_ Hắn dỗ dành cô ta sau đó quay lại phía cô:
bằng chứng? Thy nhi là người bị hại, chẳng lẽ ngươi nói nàng ấy tự bịa chuyện mình bị đánh sao?_ Anh ta vẫn khinh bỉ nhìn cô nhưng trong lòng lại bất ngờ vì lần đầu cô dám cãi lại
NCYH: ngươi không ngu nhỉ?_ Lúc này cô nhếch mép nhìn anh
CDT: ngươi......
NCYH: ta có bằng chứng rõ ràng. Tối hôm qua ta ở nhà dùng cơm cùng gia tộc, sau đó ta cùng tiểu Ân cùng đi tắm rửa sau đó lên giường ngủ ngay, ta hoàn toàn không có đi ra ngoài, đúng không tiểu Ân?
Ngân Diệu Ân (tên tiểu Ân): vâng, tiểu nữ khẳng định là như thế. Nếu Cố đại nhân và Đường tiểu thư không tin có thể đi hỏi Nam Cung lão gia ạ_ Diệu Ân cung kính nói
NCYH: hơn nữa, cánh đồng hoa trong kinh thành này hoàn toàn không có cây, chỉ có những khóm hoa cỏ. Cho ta mạn phép hỏi Cố thiếu gia, bảo phải trói Đường Cát Thy ở đâu đây?_ Cô hướng ánh mắt thách thức về phía Cố Dương Thập.
"Suy nghĩ của Cố Dương Thập": đúng là đồng hoa trong kinh thành không có cây, không lẽ lời nàng ta là thật? Cát Thy thật sự như nàng ấy nói?_ Hắn vừa suy nghĩ vừa quay qua nhìn Đường Cát Thy
Đường Cát Thy thấy hắn nhìn chằm chằm mình thì hoảng hốt lo sợ hắn sẽ phát hiện liền tung tuyệt chiêu nước mắt cá sấu nhìn hắn:
ĐCT: Thập ca............ ta thật sự.............. bị hại mà, hức....... hức. Thập ca....... chàng không tin........ta sao?
CDT: ta cần một lời giải thích Thy nhi. Có thật nàng bị hại không?
ĐCT: chàng....... tại sao lại không tin ta? Chàng đã không yêu ta nữa rồi ư?
CDT: ta chỉ là cần một lời giải thích từ nàng, không lẽ nàng không làm được? Chẳng khác gì nàng khẳng định lời Y Huyền nói?
NCYH: thôi đủ rồi, nếu đã biết rằng ta vô tội thì mời hai ngươi ra ngoài cho. Đừng có đứng đây mà một câu chàng hai câu thiếp trước mặt ta
ĐCT: muội...... xin lỗi vì đã làm phiền tỷ
NCYH: không sao, chỉ cần ra khỏi đây và sau này đừng làm phiền ta thì sau này ngươi có làm gì sẽ không có ta_ Cô nói với ý là các kế hoạch cưa trai của ả sau này cô sẽ không nhúng tay vào cản trở
ĐCT: vâng_ Ả hiểu ý liền gật đầu chấp thuận
NCYH: à mà khoan, chiều hôm nay Cố thiếu gia có thể đi với ta không?
CDT: được, ta sẽ đến tìm nàng sau_ Hắn nói nhưng vẫn có cảm giác......... bất an?
CHIỀU HÔM ĐÓ
NDÂ: tiểu thư, Cố thiếu gia đã đến ạ
NCYH: tiểu Ân, cho hắn vào. Sau đó em lui đi
NDÂ: vâng
CDT: nàng tìm ta là có việc gì?
NCYH: ta.... đã quyết định rồi
CDT: quyết định?
NCYH: ta.... chấp nhận từ hôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi diện kiến hoàng thượng để xin.
CDT: nàng.... muốn từ hôn? Lúc trước chẳng phải......
NCYH: trước kia ta ngu muội, yêu ngươi, không nhận ra tình cảm ngươi dành cho Đường Cát Thy mới là thật. Bây giờ sau khi từ hôn, ta sẽ xin hoàng thượng ban hôn cho ngươi và Đường Cát Thy
CDT: ta không từ hôn
NCYH: cái.... Cố Dương Thập, ngươi đừng quá đáng
CDT: ta không cần biết là ta có quá đáng hay không, chỉ cần giữ nàng bên cạnh thì chuyện gì ta cũng làm
NCYH: ngươi............ trước kia ngươi là người lúc nào thấy ta cũng bảo từ hôn, không thì tránh ta như tránh tà. Bây giờ ngươi lại không từ hôn? Ngươi có thấy bản thân ngươi thật quá đáng?
CDT: đúng là trước kia ta có đối xử không tốt với nàng, nhưng bây giờ ta sẽ bù đắp cho nàng, được không?
NCYH: bù đắp? Ha, trước kia ngươi lăng mạ, sỉ nhục ta mà bây giờ chỉ một câu bù đắp là xong ư? Ngươi đừng có mà mơ tưởng. Ta không còn là Nam Cung Y Huyền của trước kia lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ đâu.
Cô nói xong liền quay lưng đi vào trong............. nhưng cô cũng không ngờ rằng hắn sẽ đi sau cô. Hắn nắm tay cô kéo lại rồi đẩy cô vào bức tường gần đó, sát khí nhìn cô:
CDT: cho nàng biết, trước giờ chưa ai dám làm trái ý ta, kể cả hoàng thượng cũng phải dè chừng ta, vậy mà hôm nay nàng dám.......
NCYH: có gì mà không dám? Ngươi lăng mạ ta vạn lần, vạn lần đó ta không nói gì mà nhịn nhục, bây giờ chỉ vì một câu nói của ta mà ngươi phát điên? Có phải ngươi nên học kiềm chế bản thân không Cố thiếu gia?
CDT: nàng............ Đúng, nàng nói đúng, ta nên kiềm chế để không ép nàng lên xe hoa bây giờ
NCYH: ................................... vô liêm sỉ.........
CDT: bây giờ nàng không làm gì được đâu, ngày thành hôn của chúng ta sẽ diễn ra sớm thôi, chính xác là cuối tuần sau
NCYH: cuối tuần sau??? Nhanh như vậy?
CDT: nàng nên xem lại cách cư xử của nàng đối với ta thì ngày thành hôn sẽ diễn ra đúng theo dự định. Không thì ta có thể đẩy lên ngày mai hoặc thậm chí là bây giờ.
Nói xong hắn bỏ đi bỏ cô ở đó mà nguyền rủa.
Nguyền rủa cho đã, cô kêu tiểu Ân chuẩn bị đồ xuống phố cho cô, sau khi thay đồ cô như thế này:
NCYH: xuống phố nhớ gọi ta là Âu Dương Y Y
NDÂ: vâng thưa tiểu thư
NCYH: đi thôi
DƯỚI PHỐ
NCYH: ta sắp phải lấy tên khốn mất nết kia nên phải mua đồ để mất công sau khi lấy hắn thì không cho ra ngoài mất, ngươi cứ đi mua những gì ngươi thích đi, hai canh fiowf sau gặp ta ở nhà trọ Tiếu Hoa Lân ( chế tên, không có nghĩa đâu nha). Đây, ngân lượng
NDÂ: cảm ơn Y Y tiểu thư, vậy tiểu nữ xin lui
NCYH: *chỉ gật đầu xong quay đi*
* Ngân Diệu Ân là một nữ nhân thông minh, trung thành. Nhưng cô ta là do một tên nam chủ phái đến để theo dõi nguyên chủ, sau này cô ta theo lệnh hắn hạ độc nguyên chủ. Sau đó nữa thì bị giết do nữ chủ biết cô ta thích tên nam chủ đó, tóm lại không nên gần gũi cô ta. Trước tiên phải mua nguyên liệu để chế thuốc đã, lỡ sau khi cưới tên kia hắn có làm gì mình thì thủ tiêu luôn*_ Trích suy nghĩ của cô
Bây giờ ghé qua hiệu dược liệu cái đã._ Nói xong cô liền lết thân qua hiệu dược nổi tiếng
NCYH: ông chủ
Ông chủ: tiểu thư xin đẹp đây cần gì ạ?
NCYH: ông chủ quá khen, cho tôi ...............&$£+¥&$£/(&=£+¥(#*÷€^÷_2............... (những món cần để chế thuốc độc, thuốc giải, ......)
Ông chủ: vâng, mời tiểu thư qua kia ngồi chờ ạ
NCYH: vâng
Cô vừa lại ngồi xuống thì một giọng nói trầm nhưng lạnh như băng vang lên:
.....: Nam Cung Y Huyền, ngươi định có âm mưu hại Thy nhi nữa sao?
NCYH: chuyện đó không liên quan đến ngươi, vả lại ở dưới phố vui lòng gọi ta là Âu Dương Y Y. Việc đó được chứ Chiếm đại nhân?_ Đúng, hắn chính là nam nhân thứ hai của Đường Cát Thy, Chiếm Nam Nghị. Đối với cô, tên này là khó nhằn nhất
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip