chương 1

Mộ dung trác là sát thủ ngầm của long hội thanh long nhiệm vụ lần này long hội dao cho cô là ám sát trương vũ lang một trong tứ thiếu của bốn đại gia tộc tại long thành nhưng cô lại bị đồng đội hãm hại rơi xuống dách núi

Trong cơn đau cô mơ hồ tỉnh lại nhìn đến bên trong căn phòng cổ kính mà nghĩ đây là đâu...

Trong lúc cô nghĩ... Thì bên ngoài đã có người bước vào mang theo tiếng nói trâm chọc hướng về cô mà nói...

Người chịu tỉnh rồi sao tam tiểu thư

Mộ dung trác nhìn người mặt đồ cổ trang trước mặt bất ngờ nghĩ đây là đang đóng phim sao...

Mà người kia nhìn đến cô ngẩn người  cười khẽ đầy mĩa mai nói... Cô còn giả vờ cho ai xem đừng nghĩ điện hạ đối với cô yêu thương mà muốn làm gì cũng được

Cô nên nhớ nếu cô đã gả đến đây thì là người của phủ trưởng công chúa đừng nghĩ có thể trốn thoát... Với người khác

Mộ dung trác nghe qua lời nữ nhân trước mặt cô còn muốn nói gì thì lại bị bóng dáng vừa bước vào cửa thu hút đến câm nín...

Lãnh băng mang theo thị vệ bước vào tức giận hướng nữ nhân hàn thục nói

Làm càn... Ngươi có biết nàng là ai hay ko dám hướng nàng nói những lời này thật là to gan người đâu... Có bắt nàng ta lại... Rõ...

Hàn thục kinh ngạc nghe những lời lãnh băng nói mà sợ hãi... Điện hạ tha mạng nô tỳ chỉ là vì ngài mà thôi một người không yêu ngài còn vì người khác mà rời đi ngài vốn ko đáng để ngài hi sinh nhiều như vậy...

Mộ dung trác ngồi trên giường nghe qua cuộc đối thoại cô như rơi vào mê mang nghĩ đây lẽ nào không phải diễn sao vậy cô đây là xuyên không rồi sao...

Nhưng mà đây ruốt cuộc là đâu...

Hàn thục...nàng ấy là nữ nhân do bổn cung chọn ko đến lược ngươi ở đây làm càng đưa đi... Rõ...

Không điện hạ tha mạng điện hạ...

Hàn thục bị hai hộ vệ lôi đi lãnh băng cũng cho những người ở lại lui xuống

Tất cả lui xuống đi... Vâng điện hạ

Nhận được lệnh....

Đám cung nữ thái giám liền rời đi

Lãnh băng lúc này mới nhìn đến mộ dung trác mà hỏi....nàng thấy thế nào vết thương còn đau không

Mộ dung trác nhìn nàng không hiểu sao lại nhớ đến một người

Nhưng rồi cô cũng hướng nàng nói ra những điều mình nghĩ cô là ai đây lại là đâu...

Lãnh băng nghe những lời cô trong lòng hoài nghi đây lại là trêu mới gì của cô đây lại muốn rời đi nàng hay là lại muốn bài trò gì khác nữa...

Nàng nhìn cô trầm trầm sao lại mỉm cười nói.. Trác nhi nàng không nhận ra ta sao

Mà mộ dung trác lúc này vốn không biết nàng nghĩ nhiều như vậy

Mộ dung trác nhìn nàng thành thật đáp

Ân...ta thật sự không nhớ nàng là ai đây lại là đâu sao ta lại ở đây... Mộ dung trác vừa nói vừa đưa tay đến chạm vào tay nàng

Khiến lãnh băng giật mình nghĩ nàng ấy triệu chạm vào mình sao ko đúng nàng ấy luôn chán ghét mình sao có thể chạm vào mình được đây là sao lại là trêu mới muốn rời đi nàng sao...

Không nàng không thể bị cô lừa...

Lãnh băng nhìn cô một lúc nắm lấy tay cô ngồi xuống bên cô khẽ nói...

Trác nhi ta là lãnh băng lẽ nào nàng không nhận ra ta thật sao...

Mộ dung trác nghe thấy lời nàng giật mình kinh ngạc cô ở trong lòng lập đi lập lại cái tên lãnh băng sao lại nghĩ..

Lãnh băng không phải là vị trưởng công chúa biến thái của thời nguyên sao là câu truyện kể về nữ chính là nữ nhi dòng dương tướng đem lòng yêu một trạng nguyên cũng tức là nam chính

Nam chính lúc bấy giờ đã có người trong lòng mà người đó không ai khác lại là trưởng công chúa tỷ tỷ ruột của đương kim thánh thượng...

Đương kim thánh thượng lãnh kỳ được trưởng tỷ trợ giúp lấy được ngôi vị ngài luôn biết ơn nàng ngài muốn vì trưởng tỷ mình mà làm gì đó

Cho nên đã tìm không ít giai nhân cho tỷ tỷ mình để nàng chọn một người thành hôn

Ở thời đại nguyên này nam nam nữ nữ nam nữ điều có thể thành hôn thảm chí còn có thể sinh con...

Lãnh kỳ là vua một nước trong thấy trưởng tỷ vì hắn nhiều năm hôn sự trì hoãn trở nên nóng lòng... Thay nàng lựa chọn nhưng trưởng công chúa đa tình chọn ai ko chọn lại chọn pháo hôi mộ dung trác tam thiên kim mộ gia muội muội ruột nữ chính nhưng vì yêu trương yên ác nữ mà đạp đỗ đi tình cảm của trưởng công chúa phản diện...

Nàng điên cuồng bất ép giam cầm thảm chí là làm nhục nguyên thân nhưng nguyên thân vẫn là một lòng vì trương yên ba lần bốn lượt trốn khỏi phủ mặt dù đã cùng trưởng công chúa gạo nấu thành cơm quan minh chính đại thành hôn nhưng lòng vẫn ở nơi trương yên mấy ngày trước cô còn nghe trương yên dụ dỗ trốn khỏi phủ vốn muốn cùng nàng cao chạy xa bây nhưng lại bị người của trương yên tiêu cẩn hãm hại bị thương rơi xuống khe núi được người của Trưởng công chúa cứu giúp...

Trương yên còn vì hại cô mà không tuyết đến trước trưởng công chúa tố cáo hồng bảo tồn mình nàng ta bịa đặt ra nào là cô si tình nàng nhưng nàng lại không yêu cô nàng chỉ yêu tiêu cẩn mong trưởng công chúa tác thành... Lãnh băng lúc bấy giờ tin lời nàng hạ lệnh giam cầm mộ dung trác tại phủ và ban hôn cho hai kẻ gian trá kia...

Khiến cho mộ dung trác điên cuồng hận lãnh băng mà không tuyết ra tay hại nàng đến cúi cùng chết trên tay trương yên cùng tiêu cẩn

Cô càng nghĩ đến càng giận

Vậy là cô không chỉ xuyên không mà còn là xuyên qua pháo hôi trùng tên với cô nhưng mà cuốn tiểu thuyết bá đạo cuồng thê kia cô còn chưa đọc hết mà nên làm sao đây...

Thôi vậy phóng lao đành theo lao thôi..

Mà lãnh băng ở một bên nhìn thấy cô thất thần như đang nghĩ gì đó sao lại nhân mày ngã vào lòng nàng kiêu đau

Mặt dù nàng không biết cô dỡ trò gì nhưng cũng không thể để cô gặp chuyện được...

Mộ dung trác giả vờ ngất đi trong lòng cô đã có tính toán làm cách nào để qua mặt nàng tuy cô không phải mộ dung trác của trước kia nhưng hiện tại cô đã nhập vào thân sát này cũng không thể nói cho nàng gần nàng nhận nhầm người được

Chỉ đành hi sinh thôi đúng vậy hi sinh

Lãnh băng ban đầu còn nghĩ cô giả vờ nhưng cho đến khi cô ôm đầu kiêu đau còn ngất đi trong lòng nàng nàng đã hốt hoảng bảo người truyền thái y...

Thẩm các từ sao ám Hà đi vào tân phòng đến trước lãnh băng cúi đầu khẽ nói... Điện hạ...

Lãnh băng ngồi trên giường nắm lấy tay cô lo lắng nói.. Ngươi xem thử nàng là bị làm sao...

Ám Hà nghe lời nàng đứng qua một bên thẩm các tiến lại đầu giường đưa tay bắc mạch cho cô..

Thẩm các nhìn cô sao lại nhìn nàng khẽ nói... Điện hạ có phải ngài ấy vừa bị thương ở đầu sao khi tỉnh lại ko nhớ gì hay không...

Lãnh băng nghe qua lời thẩm các nàng kinh ngạc sao lại nói...đúng vậy...

Nghe được lời khẳng định của lãnh băng thẩm các từ từ cúi đầu hướng nàng nói... Điện hạ nếu thần đón không lầm thì công chúa phi hẳn là mất trí nhớ

Và cả ngài ấy đau đầu ngất đi là vì đang cố gắng nhớ lại chuyện gì đó

Lãnh băng nghe lời thẩm các nàng bất trợt nhìn về phía cô nhìn khuôn mặt đang câu lại của cô mồ hôi trên trán ngày một nhiều mà nói.. Ngươi chắc chắn nàng ấy mất trí nhớ...

Thẩm các nghe ra nàng hoài nghi mình cúi đầu nói.. Vâng thần chắc chắn...

Nghe được lời khẳng định của thẩm các lãnh băng nhìn cô khóe môi khẽ cong nói.. Vậy có cách nào khiến nàng mãi mãi không nhớ lại không...

Theo tiếng nói của nàng bầu không khí bên trong tân phòng dằng rơi vào yên lặng chỉ còn nghe tiếng hít thở khe khẽ của mộ dung trác đang nằm ở nơi đó mà thôi...

Ở bên cạnh ám Hà không dám nhìn đến mộ dung trác bởi vì cô biết rõ tính của chủ nhân cô là chiếm hữu là điên cuồng là si mê là nham hiểm....

Người của nàng nàng sẽ không để ai nhìn đến hoặc cướp đi...

Mà ở một bên khác thẩm các nhìn nàng thật lâu cúi cùng cũng đáp... Điện hạ cách không phải là không có chỉ là...

Lãnh băng nghe được thẩm các có cách nhưng lại ấp a ấp uốn khiến lòng nàng nóng như lửa khó chịu nói... Chỉ là gì..

Thẩm các nghe ra nàng mất kiên nhẫn vội nói.. Điện hạ cách này cần dùng mạng người người có cốt trí hàn

Lấy máu làm thuốc mới mong hiệu quả

Lãnh băng nghe ra lời nói sợ hãi của cô bất giác cười khẽ lạnh lùng nói chỉ cần máu của kẻ trí hàn có gì khó đâu cái ta cần là hiệu quả ta muốn nàng ấy mãi mãi quên đi mà không phải nhớ lại bất kỳ chuyện gì có liên quan đến trương yên

Thẩm các như hiểu được gì khẽ hướng nàng cúi đầu đáp... Vâng điện hạ thần đi ngai... Đi đi...

Lãnh băng nhìn thẩm các ly khai liền hướng ám Hà nói cho người đi tìm người có máu trí hàn còn nữa cho thêm người âm thầm bảo vệ trác nhi nếu để nàng ấy lại bị thương các ngươi hiểu rồi đó...

Ám Hà nhận lệnh hướng lãnh băng cúi đầu khẽ đáp... Vâng điện hạ...

Nhìn thấy ám Hà rời đi ánh mắt âm trầm của lãnh băng thu hồi hướng về phía mộ dung trác đang nhắm lại hai mắt cúi đầu hôn xuống nụ hôn táo bạo cùng chiếm hữu khiến mộ dung trác xíu nữa không kìm được bị phát hiện giả vờ còn may là nàng thả ra cô chỉ là nụ hôn này thật bá đạo đối với cô...

Mà lãnh băng rời đi môi cô với vẻ mặt luyến tuyết vì nàng vẫn chưa hôn đủ nhưng không sao nàng và cô sao này vẫn là còn thời gian...

Nghĩ một lúc liền rời đi tân phòng.....

Mà một khắc sao khi nàng rời đi mộ dung trác mồ hôi đầy người mở ra đôi mắt nâu mệt mõi nghĩ ôi cúi cùng cũng qua rồi thật đáng sợ...

Nhưng tiếp theo phải làm sao đây họ định chế ra thuốc độc hại gì đây...

Cô nằm trên giường một lúc rồi lại cảm thấy trên người mồ hôi nhếch nhát khiến cô khó chịu đi đến bình phong không có thuỷ sao mà thay y phục đây...

Cô nghĩ một lúc đành rời phòng ra ngoài tìm người giúp.. Nhưng vừa mới mở cửa cô đã đụng phải lãnh băng

Ngã vào lòng nàng...

Mà lãnh băng vốn sợ cô tỉnh lại đối bụng nên đã đích thân sai người nấu canh gà bồi bổ cho cô nhưng lại không nghĩ vừa mở cửa thì cô đã ngã vào lòng nàng

Khiến nàng vừa vui vừa sợ....sợ là canh bổ sẽ đổ làm cô bị thương nàng nhìn ám Hà ra lệnh cho cô cầm lấy sao đó lại đở mộ dung trác đứng lên khẽ ôn thanh nói..

Trác nhi nàng muốn đi đâu vậy...

Mộ dung trác nhìn lãnh băng khẽ đáp.. Ta vừa tỉnh muốn thay y phục nhưng là bên trong không có thủy cho nên ta muốn đi tìm thủy..

Nghe cô nói như vậy khiến lãnh băng vừa rồi còn nghi ngờ nàng giả vờ mất trí giờ lại tin gần nàng thật sự đã mất trí nhớ nếu không sao lại không gọi ai mà tự tìm thủy chứ...

Lãnh băng ôm lấy cô đi vào phòng đỡ cô ngồi xuống khẽ nói... Nàng ngồi đi ta sẽ giúp nàng gọi người từ nay nàng cần gì đi đâu chỉ cần gọi người là được hiểu không không được chạy lung tung...

Mộ dung trác nhìn nàng giả khờ nói... Thật.. Thật.. Sao.. Ân

Vậy ta nên gọi nàng là gì...

Lãnh băng nghe nàng nói như vậy khẽ cười đáp... Trác nhi nàng nên biết chúng ta là thê thê nàng với ta không cần khách khí sao này nàng hãi gọi ta là băng nhi được không... Ân...

Lãnh băng nhìn nàng đáp ứng vui vẻ khẽ hướng ám Hà ra hiệu

Ám Hà nhận lệnh khẽ hướng bên ngoài nói giọng ra... Người đâu mang thủy vào đây... Vâng...

Sao khi phân phó sông lãnh băng lại lần nữa quay lại ôm lấy mộ dung trác tiến vào bình phong mà mộ dung trác bị nàng ôm lấy kinh ngạc nghĩ nàng có thể khỏe vậy sao...

Lãnh băng ôm cô vào đặt cô xuống đích thân giúp cô trà lưng mộ dung trác cũng không ngại được nàng phục vụ cô nhắm lại mi mắt như đang nghĩ đến chuyện gì đó.

Mà không để ý lãnh băng đã ra hiệu cho tất cả lui ra và cõi đi y phục bước vào dục trì đưa tay ôm lấy cô vào lòng...

Mộ dung trác chạm vào da thịt nàng giật mình hồi thần nói băng...nhi

Nhưng tiếng nói của cô còn chưa thành câu thì đã bị lãnh băng hôn lấy nàng dùng sức hôn cô bàn tay lần xuống tiến vào sâu trong cô mộ dung trác lần đầu bị phá thân đau đớn rên rỉ lãnh băng hôn cô một cách nhẹ nhàng chân trọng ở bên tai cô nàng khẽ nói... Trác nhi ngoan một lát sẽ không đau nữa.. Ưm.. Băng nhi... Nhẹ.. Ưm...

Mộ dung trác lần đầu được người yêu thương chân trọng cảm thấy hiện tại vẫn tốt có lẽ đây là nhân duyên của cô chân cô hình như bất đầu thích nàng nhưng mà làm sao nàng có cư long chứ

Ưm.. Ko nhẹ chút... Băng ... Nhi

Lãnh băng vui mừng vì nàng hiện tại có thể có được cô mà không cần phải nghĩ cách tranh đoạt nữa nàng sẽ khiến cô có thai càng sẽ khiến cô khó rời khỏi nàng..

Trác nhi.. Ưm.. Nàng là của ta kiếp này đừng hồng thoát... Ưm.. Ah.. Ah.. Băng nhi.. Đừng... Ưm.. Ah.. Ta yêu nàng trác nhi... Ưm... Ah... Đủ rồi... Băng... Ưm... Ah...

Lãnh băng muốn cô trong dục trì một lần lại một lần mộ dung trác như không chịu nỗi ngất đi...

Lãnh băng yêu thương hôn lấy cô nàng nhìn thấy cô rên rỉ ở dưới thân mình mà không khỏi hứng thú.. Phải nàng chính là muốn khiến cô trìm trong dục vọng khiến cô khó lòng rời đi nàng mãi mãi là như vậy... Ha

Mất trí nhớ nhưng cũng sẽ có ngày hồi phục nhưng nếu là nàng mang thai thì ta xem nàng còn có thể chạy đi đâu...

Trác nhi đừng trách ta là nàng đã quyến rũ ta trước là nàng khiến ta yêu nàng đến không có lối thoát...

Ánh mắt lãnh băng âm trầm khi ôm lấy mộ dung trác tuyết là mộ dung trác cô không nhìn thấy được nếu không chỉ sợ bị dọa cho bỏ chạy...

Cũng có lẽ cô không ngờ lãnh băng đã sớm lên kế hoạch khiến cô mãi mãi ở bên nàng...

Một bước xa vào ngàn năm khó thoát...

Ngày hôm sau mộ dung trác tỉnh lại chỉ thấy đau cả người nhưng bên dưới lại không mấy đau lắm có lẽ là lãnh băng đã trăm sóc cô

Cô vừa tỉnh lại đã thấy hai người bước vào... Cô nhận ra người trước mặt cô ta luôn đi theo bên cạnh lãnh băng ám Hà

Ám Hà vừa tiến vào đã hướng mộ dung trác hành lễ nói... Công chúa phi điện hạ bảo thuộc hạ đưa ám vực đến trăm sóc ngài...

Ám vực tên cũng thật là hay nga...

Ám vực nhìn đến cô bỗng cúi đầu nói.. Ám vực tham kiến công chúa phi

Mộ dung trác nhìn hai người khẽ nói.. Không cần đa lễ... Tạ công chúa phi

Ám vực nghe ra lời nói nhẹ nhàng từ cô không giống như lời đồn đanh đá ngạo mạng

Ám Hà đứng một bên nhìn thấy ám vực nhìn mãi mộ dung trác không kìm được ra triều nhắt nhở..

Ám vực như nhận được ám hiệu của cô khẽ thu hồi ánh nhìn...

Tức nhiên một màn này mộ dung trác cũng nhìn ra cô không nói chỉ hướng hai người trước mắt nói.. Có gì ăn không ta đối rồi...

Ám Hà đứng bên cạnh khẽ cúi đầu hướng cô nói công chúa phi muốn dùng trong phòng hay ở ngoài thuộc hạ sẽ đi sắp xếp ngai....

Mộ dung trác nhìn thủ hạ của lãnh băng đối với cô nhẹ nhàng trong lòng là ngũ vị... Cô biết hiện tại mang thân phận pháo hôi lại bị người biến thái kia nhìn chúng sợ là cả đời khó thoát thôi thì cứ giả khờ trước rồi tính sao vậy...

Nghĩ một lúc cô lại hướng về ám Hà nói ăn bên ngoài đi ăn sông ta muốn đi dạo kinh thành...

Ám Hà nghe thấy lời cô vâng một tiếng liền rời đi...

Ám vực đứng một bên bảo người thay y phục cho cô rồi rời đi...

Một khắc sao mộ dung trác bước ra cửa mang theo ám vực cùng các nha hoàn khác rời tân phòng cô đi đến hoa viên dùng điểm tâm...

Cô cảm thấy ăn uốn ở đâu cũng ko bằng bên trong hoa viên này mát mẻ tươi mát

Mộ dung trác vừa ăn vừa nghĩ đến cốt truyện theo như cốt truyện thì hiện tại có lẽ trương yên đã lên kế hoạch tính kế cô theo cốt truyện nguyên thân mai mắn được trưởng công chúa cứu giúp trở về sau khi trương yên vào cung dự yến đã lén đến tìm nguyên thân nói những lời khiến nguyên thân tin tưởng quay lại đối phó lãnh băng...

Nếu mình đoán không lầm tối nay sẽ là đại thọ của hoàng đế lãnh kỳ...

Xem ra mình phải nghĩ cách thôi huống chi trạng nguyên lang nguyên triệt kia hôm nay cũng sẽ hướng trưởng công chúa hạ thủ...

Rõ ràng nữ chính mộ dung dịch rất thích hắn nhưng hắn lại tổn thương người ta mơ tưởng trèo cao muốn làm phò mã...

Mà nói đi nói lại nữ chính vẫn là tỷ tỷ ruột của thân thể này...

Mình nên làm sao đây.... Á đau đầu....

Cọp.. Cọp...

Trác nhi nàng làm sao vậy... Mộ dung trác nghe tiếng nói giật mình quay lại cô ôm lấy nơi trái tim biểu môi nói... Băng nhi nàng sao lại hù ta...

Lãnh Băng nghe cô nói...chỉ cười khẽ lắc đầu bước đến ngồi cạnh cô...

Khẽ hướng cô ái muội nói... Còn đau không

Mộ dung trác nghe thấy lời nàng thân thể khẽ cứng ngây ra một lúc tức giận nói... Nàng còn dám nhắt sao...

Nàng thử xem hừ....

Nghe cô giận dỗi lãnh Băng cười nhạt đáp... Được rồi không giận trác nhi đêm nay cùng ta đến hoàng cung ta muốn cùng nàng chúc thọ lãnh kỳ...

Mộ dung trác ngoài mặt gật đầu trong lòng điên cuồng gào thét sao lại vậy kết cuộc này vẫn là không đổi sao...

Lãnh băng ngồi cạnh cô tức nhiên nhận ra sức mặt cô không tốt nàng khẽ đưa tay kéo lấy cô ngồi lên đùi mình...

Mà một bên khác ám Hà cùng ám vực vô thanh vô thức quay đi...

Mộ dung trác ở trên đùi lãnh băng rất tự nhiên ngã vào lòng nàng... Cô không đợi nàng hỏi đã nói... Băng nhi ta không biết tại sao trong đâu ta luôn có những hình ảnh kỳ lạ mỗi lần nghĩ đến ta lại đau nhưng vẫn là ko nhớ được bóng dáng của kẻ làm ta bị thương...

Lãnh băng nghe thấy lời cô đôi mắt phượng tối tâm u ám như kẻ ở nơi địa ngục trèo lên...

Xung quanh hoa viên cũng vì bị nàng ảnh hưởng dẫn đến không khí rơi xuống thấp...

Ám Hà cùng ám vực đứng cạnh cũng rung rẫy thay cô...

Mộ dung trác đương nhiên cũng nhận ra có điều không đúng nhưng cô vẫn là nói

Băng nhi đầu ta đau.. Ưm...

Lãnh băng vẫn đang trong u ám nghe tiếng cô kiêu đau nàng bỗng thu hồi cảm xúc hướng cô xoa dịu nhẹ nhàng nói... Ngoan trác nhi sẽ không đau nữa ta xoa cho nàng... Ân

Có lẽ là vì sự xoa dịu kia thoải mái cũng có thể là vì ở trong lòng lãnh băng mộ dung trác cảm thấy ấm áp cho nên dưới sự xoa dịu của nàng cô đã ngủ say...

Mà ám Hà nhìn thấy cô đã ngủ bèn tiến đến ở sao lãnh băng cúi đầu nói.. Điện hạ yến tiệc tối nay có nên để công chúa phi đi không ạ.. Thuộc hạ thấy ngài ấy như chưa khỏe hẳn...

Lãnh băng nhìn người trong lòng ngủ say mà lòng ấm áp lạ kỳ nàng biết rõ ánh dương duy nhất của nàng không thể biến mất cũng như người nữ nhân này nàng nhất định phải có được...

Nàng nhìn cô một lúc lại hướng ánh nhìn đến hoa trà bên trong hoa viên cắt tiếng nói. Âm trầm... Đi thì nhất định phải đi ta cũng muốn xem thử trương yên ở trong lòng nàng ấy có bao nhiêu trọng lượng nhưng nhớ kỷ yến tiệc này không nhỏ những kẻ tái máy tay chân vẫn là rất nhiều cần nên dám sát nàng... Nghe rõ sao...

Ám Hà nghe qua giọng nói âm trầm của nàng cô như hiểu được gì chậm rãi đáp.. Vâng thuộc hạ nhớ kỷ....

Tiếng nói ám Hà vừa dứt...

Mộ dung trác ở trong lòng lãnh băng lúc này thân thể khẽ rung một chút lại rút vào lòng nàng ngủ say...

Khiến lãnh băng càng nhìn cô càng yêu cô say đắm nàng nhìn bầu trời lại nghĩ nếu thời gian cứ như thế này liền tốt biết bao nghĩ như vậy nàng lại ôm cô đi vào phòng....
























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #andanhvouu