Tu tiên nữ phụ (17)


- Ngươi làm gì nàng?

Thiên Ngưng ngoài mặt trấn tĩnh hỏi Nhậm Cẩn Y nhưng trong lòng đã sớm lửa giận ngút trời.

Đang cùng các trưởng lão, các chưởng môn phái khác và Chiêu Vũ bàn bạc về tình hình hoạt động gần đây của ma tộc. Đột nhiên phát hiện thức hải của mình được kết nối với thức hải của người khác. Tâm ma cũng đột nhiên dần dần biến mất không dấu tích.

Trực giác nói cho Thiên Ngưng biết có chuyện không hay, lập tức bỏ ngang cuộc họp đi về phòng xem Thanh Ly. Cảm giác thôi thúc Thiên Ngưng xâm nhập vào thức hải của bản thân xem có chuyện gì xảy ra với tâm ma cùng Tô Hoành.

Vào đến nơi mới biết được ma khí đang ồ ạt lao về thức hải đã được kết nối kia. Bên kia xuất hiện bóng người quen thuộc, Thanh Ly. Trước mặt là một thiếu nữ đang cau mày lo lắng.

- Chỉ là mượn xác của hậu duệ chơi một lát mà thôi. Ta lại không muốn tổn thương đến nàng~

- Mau ra khỏi người Thanh Ly đi, Cẩn Y! - Thiên Ngưng vung tay lên gạt mạnh trong không khí tạo ra nguồn lực mạnh mẽ đẩy ma khí ra khỏi người nàng.

- Xem ra ở cạnh Thanh Ly ngươi mạnh lên không ít nha. Vậy giao lại Thanh Ly cho ngươi đó bảo bối của Thiên Đạo. Đây là quà trả ơn ngươi đã cho ta nhấm nháp hương vị của một linh hồn dị giới. À phải rồi, ta chờ ngày ngươi cùng nàng đánh thức ta dậy lắm đấy~

Nhậm Cẩn Y thoải mái cười lớn quay lại bao vây Tô Hoành đem hắn ta trở về thức hải của Thiên Ngưng. Linh hồn nàng suốt thời gian Nhậm Cẩn Y mượn xác được đưa đến một không gian ảo đọc sách, uống trà giải trí. Khi Nhậm Cẩn Y rời đi thì nàng đột ngột bị lôi trở lại điều khiển cơ thể. Nàng không hề biết những gì vừa diễn ra.

- Sư tôn? Sao ngươi lại ở đây?

- Ngươi...thôi không có việc gì là tốt rồi. - Thiên Ngưng muốn nói lại thôi. Nghe lời cuối của Nhậm Cẩn Y cảm thấy có gì ẩn ý.

Đánh thức ma thần không phải là việc một đạo sĩ chính đạo nên làm. Nhưng Thiên Ngưng lại có cảm giác có thể chính tay mình sẽ giải phong ấn cho ma thần. Liệu có phải do ảnh hưởng của Nhậm Cẩn Y lên tâm thức hay không nhưng dự cảm này càng ngày càng mãnh liệt.

- Được rồi, trở về thôi. Băng Tử đã thức tỉnh hoàn toàn rồi.

Thiên Ngưng gấp gáp lôi kéo Thanh Ly trở về. Nàng cũng không dám nói gì nhiều chỉ gật nhẹ đầu đồng ý.

Băng Tử quan sát hết quá trình vừa diễn ra. Trong đầu có suy nghĩ thắc mắc hai người này có mối quan hệ là gì. Nhìn ấn kí hoa tuyết đen lấp lánh ánh tím xanh dần xuất hiện trên cổ nàng. Băng Tử cảm thấy khá đẹp. Quả nhiên nên để lại ấn kí ở cổ là đẹp nhất.

_________________________________________________

Thiên Ngưng càng ngày càng dính người sau khi xảy ra sự kiện kia. Dù có để nàng đi một mình thì vẫn cố tình để lại một tia thần thức trên người nàng theo dõi. Nếu không phải Thiên Ngưng quá bận thì có thể sẽ hận không thể dán lên người nàng mỗi giây mỗi phút.

Nàng hiểu lý do tại sao Thiên Ngưng phải làm đến mức này mà. Đơn giản vì dù có quan sát, bảo vệ đến mức đó mà nàng vẫn có thể bị bắt đi là hiểu rồi. Một sáng thức dậy đã bị trói lại đem đến đây.

Đám ma tộc vui như mở hội khi đem được nàng về. Đối xử với người bị bắt cóc rất tốt. Phải nói là cung phụng như nữ hoàng. Ngoại trừ việc luôn trói buộc nàng ở đây.

- Chuẩn bị xong nghi thức rồi chứ? Đến lúc đón ma thần quay về rồi!

Một tên trông như lãnh đạo ở đây lên tiếng ra hiệu cho đám ma tộc mất trí ở đây đem nàng đi đến trước ngôi đền nhìn vô cùng âm u. Sau đó là gì thì nàng không nhớ nữa. Vì đến lúc tỉnh lại thì tất cả những ma tộc xung quanh đều trở nên im ắng, đứng yên như tượng.

Một đoàn khí đen tụ lại xuất hiện trước mặt nàng là người nữ mặc trang phục đen rườm rà đến quái dị. Làn da trắng bệch, đôi mắt chỉ có mỗi tròng đen, đôi môi tím sậm, tóc luôn bay trong không khí dù không có tí gió nào và nhan sắc sắc bén khiến ai thấy đều phải mất hồn.

- Ta biết chúng ta sẽ gặp lại nhau mà hậu duệ của ta. Cảm ơn ngươi, cũng cảm ơn Thiên Ngưng nữa~

- Thiên Ngưng? - trọng điểm mà nàng quan tâm chính là Thiên Ngưng có liên quan đến việc này. Cốt truyện tưởng đã vỡ nhưng vô tình trở lại đúng quỹ đạo của nó trước khi có thành phần lỗi can thiệp. Nàng vẫn như cũ bị bắt lại đem về giải phong ấn cho ma thần. Chuyện không ngờ là Thiên Ngưng lại góp một tay giúp nàng đánh thức tổ tiên???

Không biết liệu nó có khác cốt truyện nguyên gốc hay sẽ là nàng bị giết bởi Thiên Ngưng đây?

Nghĩ đến đây trái tim thắt lại một chút. Nếu vẫn diễn ra như cốt truyện gốc thì vẫn được tính là hoàn thành nhiệm vụ nhưng...đau lòng và thất vọng lắm.

- Sẽ không như ngươi nghĩ đâu hậu duệ đáng yêu của ta. Ta sẽ không để ngươi phải chết, đặc biệt là dưới tay Thiên Ngưng đâu.

Nhậm Cẩn Y luôn giữ nụ cười trên môi, giống như đọc được suy nghĩ của nàng mà nói. Nhìn không giống ma thần cho lắm.

- Ma thần trong mắt ngươi là như thế nào? Không phải ta đọc được suy nghĩ của ngươi đâu. Do ngươi quá dễ đoán, tất cả suy nghĩ đều hiện trên mặt ngươi rồi~

Nhậm Cẩn Y biết lý do Thiên Ngưng nhúng tay giúp Ma tộc đem Thanh Ly về là gì.

- Hẳn là ngươi muốn biết lý do Thiên Ngưng tiếp tay cho việc đánh thức ta đúng không? Ngoài sự mong đợi, thật sự không ngờ máu dùng để huyết tế thức tỉnh ta lại là của Thiên Ngưng. Ngươi được nàng đem đến đây là muốn ta bảo vệ ngươi thôi. - Nhậm Cẩn Y nghiêm túc nói nhưng nụ cười nhẹ nhàng vẫn treo trên môi.

Trong lòng Nhậm Cẩn Y lúc này có chút hài lòng về đạo lữ tương lai của hậu duệ mình. Sẵn sàng dùng máu của mình chỉ vì không nỡ làm đau Thanh Ly. May mắn là vì có một nửa ma khí trong người nên mới đánh thức được Nhậm Cẩn Y. Còn không thì dù có là bảo bối của Thiên Đạo cũng không có cách nào đánh thức Nhậm Cẩn Y.

Nhìn về phía bầu trời đằng xa, từng đợt ánh sáng cùng âm thanh nổ vang trời như pháo hoa ngày Tết.

- Những chuyện này làm sao mà ngươi biết được?

Thanh Ly không hiểu, làm sao Nhậm Cẩn Y có thể biết được ý định của Thiên Ngưng và cả chuyện Thiên Ngưng dùng máu của bản thân đánh thức ma thần nữa. Có quá nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu làm nàng cảm giác sâu sắc bản thân bị động đến mức nào.

- Vì người trước mặt ngươi đã rót nửa sinh mệnh của nàng ta vào trong cơ thể của ta. Nên đương nhiên sẽ nhìn thấy và biết ta nghĩ gì.

Thiên Ngưng đột ngột xuất hiện kế bên Thanh Ly và kéo nàng vào lòng.

- Sư tôn? Sao ngươi lại ở đây?! - Thanh Ly vui sướng reo lên khi nghe thấy âm thanh quen thuộc. Nhìn lại Thiên Ngưng đang ôm mình.

- Tạm thời thì không có thời gian để giải thích đâu. Sau khi xong chuyện ta sẽ giải thích tất cả cho ngươi. Còn bây giờ, nghe ta Thanh Ly, từ giờ tuyệt đối không rời khỏi ma thần nửa bước. Dù cho có gì xảy ra đi chăng nữa vẫn phải ở bên nàng. - Thiên Ngưng với thần sắc mỏi mệt, vẻ mặt nghiêm trọng, còn có chút thất vọng.

- Ngươi thật biết lợi dụng ta nha, Thiên Ngưng~

- Vậy ta giao nàng lại cho ngươi, bảo vệ nàng ấy thật tốt. Ta sẽ trở về, chờ ta, Thanh Ly. - câu đầu Thiên Ngưng nói với Nhậm Cẩn Y, câu sau vừa lưu luyến đem nàng đẩy về phía Nhậm Cẩn Y vừa ánh mắt thâm tình, kiên định dịu giọng đối với Thanh Ly nói.

- Ch...chờ đã!!! Ngươi đi đâu ta cùng ngươi đi. Đừng bỏ ta lại, Thiên Ngưng! - nàng chưa kịp hết câu bóng dáng dứt khoát, quyết tuyệt của Thiên Ngưng đã biến mất về phía bầu trời có ánh sáng nổ vang kia.

- Để Thiên Ngưng đi đi. Chúng ta còn kẻ thù khác cần phải xử lý đây. Kẻ đó chính là người giật dây tất cả mọi chuyện và cười đắc ý vì đã thao túng thành công cả ván cờ. Chỉ có điều...hắn không biết rằng ngươi mới chính là bảo bối thật của Thiên Đạo.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip