Chương 26
Khi lên núi Đào Thanh mang theo Ninh Diệu Trạch đi sâu vào bên trong, chuyến đi này so với lần trước đi cùng Mộc Tử và Cánh Rừng sâu hơn nhiều, hơn nữa Đào Thanh còn không có ý tứ dừng lại mà tiếp tục đi.
Núi sâu bên trong có gì Ninh Diệu Trạch cũng biết, có một ít dược liệu trân quý tỷ như linh chi, nhân sâm linh tinh đều sẽ có, dù sao thời đại bây giờ còn tính là rừng rậm nguyên thủy, chưa bị khai thác quá mức như thời hiện đại.
Nhưng rừng rậm hiện tại nguy hiểm hơn rất nhiều, sẽ có rất nhiều thú dữ, lợn rừng hẳn là có nhiều nhất, có khả năng còn sẽ đụng hổ hoặc là bầy sói, nếu không phải là thợ săn thuần thục, rất ít người đi sâu vào trong núi.
Nếu tay hắn lúc này không bị thương hắn hoàn toàn không lo lắng, tay không chém đầu lợn rừng gì đó hắn không phải chưa từng trải qua, nhưng vấn đề là hiện tại tay bị thương, đi sâu như vậy có chút nguy hiểm.
Ninh Diệu Trạch suy nghĩ một lúc rồi quyết định hỏi Đào Thanh một chút: "A Thanh, ngươi muốn đi đâu? Chúng ta không mang cái gì vào trong núi quá nguy hiểm, nếu không quan trọng vậy trước tiên đừng đi, chờ lần sau mang theo công cụ lại đến được không?"
Đào Thanh không nói chuyện, chỉ là quay đầu lại liếc mắt nhìn Ninh Diệu Trạch một cái, Ninh Diệu Trạch phát hiện Đào Thanh rất khẩn trương trên mặt đều là mồ hôi, Đào Thanh liếc mắt nhìn hắn một cái sau đó lại quay đầu tiếp tục đi, dù lo lắng nhưng chân cũng không dừng lại, Ninh Diệu Trạch cũng chỉ có thể đuổi kịp, còn thuận tay bẻ một cành cây ở bên cạnh cầm ở trong tay.
Hai người cứ đi phía trước, cũng không biết đi đã bao lâu, cuối cùng Đào Thanh dừng ở một vách núi bên cạnh, vách núi rất cao nhưng có thể nhìn đến đáy, dây leo mọc thành cụm, vô ý một chút sẽ bị ngã xuống.
Ninh Diệu Trạch nhìn xung quanh, ở phía sau vách núi có một bãi đất bằng phẳng, cao hơn so với nơi bọn họ đang đứng, từ góc nhìn của Ninh Diệu Trạch cũng chỉ có thể nhìn thấy dây leo mọc thành cụm, không nhìn ra cái gì đặc biệt.
Nhưng trực giác nói cho hắn, mục đích Đào Thanh dẫn hắn đến đây là mảnh đất bằng phẳng phía sau vách đá.
Ninh Diệu Trạch đoán không sai, Đào Thanh chỉ cần liếc mắt nhìn mép vách núi liền đi thẳng đến khu đất bằng phẳng, trên đất bằng phẳng có rất nhiều cỏ và dây leo, dưới chân dẫm lên bùn đất có chút ướt, nhìn kỹ là có thể phát hiện đây là một vùng đất màu mỡ.
Lại đi thêm một đoạn nữa, Ninh Diệu Trạch phát hiện nơi này không phải đều là đất bằng phẳng, phía trước còn có những cục đá chúng không hề nhỏ, mà nhìn kỹ những dây leo đó hắn cũng nhận ra đó là gì.
Kia thế mà là cây hà thủ ô, nơi này có một mảnh cây hà thủ ô* mọc ở đây.
(*): Chương trước mình có cho ảnh minh hoạ.
Hà thủ ô cũng là dược liệu rất quý, tuy rằng kém hơn so với nhân sâm, nhưng nói về tuổi tác của những hà thủ ô này giá trị không phải tầm thường so với hà thủ ô khác, cây hà thủ ô có giá trị cao, hơn nữa được sử dụng rộng rãi, là một vị thuốc tốt.
Ninh Diệu Trạch còn nhớ rõ, tuổi tác hà thủ ô cũng có thể giống như nhân sâm, trưởng thành hình người giống như nhân sâm, loại hà thủ ô này rất khó tìm.
Đương nhiên, loại này phỏng chừng mấy trăm năm cũng có thể nhìn thấy một lần, hà thủ ô nói chung mọc như khoai lang đỏ, giá cả cũng không cao như vậy.
(*): Khúc này ý bạn Trạch là Hà Thủ Ô mọc nhiều như khoai lang đỏ nhưng mà Hà Thủ Ô lớn lên hình người thì mấy trăm năm có thể có một cây.
Ninh Diệu Trạch không tin Đào Thanh dẫn hắn tới nơi này không có khả năng là vì xem hà thủ ô, bằng không cũng sẽ không mạo hiểm đi xa như vậy.
Đào Thanh không nói chuyện, đi thẳng đến một nơi dây leo dày nhất, khi đến nơi Ninh Diệu Trạch liếc mắt một cái liền thấy được hà thủ ô một nửa ở trong đất một nửa lộ ở bên ngoài.
Hà thủ ô này lớn hơn nhiều so khoai lang, tuy rằng không thành hình người nhưng vẫn có chút bóng dáng mờ ảo, Ninh Diệu Trạch phỏng chừng cây này ít nhất đã có mấy trăm năm.
Đào Thanh chỉ vào hà thủ ô nói: "Đây là lúc trước ta vào núi trong lúc vô ý nhìn thấy, ta thấy dây leo thô liền tới đây đào, không nghĩ tới đào ra được cái này, nhưng mà thứ này quá mức dễ thấy, đào một nửa ta không dám tiếp tục đào nữa."
Quả thực, loài cây hà thủ ô này có chút dễ thấy, đặc biệt Đào Thanh là một ca nhi, đối mặt với tình huống Ninh gia lúc ấy thứ này khẳng định là không thể lấy ra.
Ninh Diệu Trạch hỏi: "Ngươi phát hiện khi nào?"
Đào Thanh nói: "Lúc ngươi mới vừa hôn mê, ta vốn lên núi tìm một cái gì đó để bán để thỉnh đại phu mua thuốc cho ngươi, không cẩn thận thì thấy được cái này."
Trong lòng cất giấu chuyện này rất lâu, lúc thường bận rộn không dám bán ra lấy tiền, có thể tưởng tượng nội tâm đau khổ của Đào Thanh, Ninh Diệu Trạch nhịn không được duỗi tay kéo Đào Thanh lại: "Đừng sợ, về sau còn có ta, thứ này bây giờ chúng ta đào về, khi nào chúng ta đi lên trấn trên đổi dược hỏi đại phu kia có mua hay không. Chúng ta cẩn thận một chút, không cho người khác thấy."
Nếu cái này có thể bán được, là có thể đổi lấy một số tiền, ít nhất bọn họ có thể xây nhà là đủ rồi.
Đào Thanh còn có chút lo lắng: "Chúng ta cứ như vậy đào trở về sao?"
Ninh Diệu Trạch nói: "Chúng ta đến lặng lẽ, chuyện này có thể cho cha phụ thân biết, không thể cho người khác trong thôn biết."
Đào Thanh do dự gật đầu, thứ ở chỗ này bọn họ không đào đi, người khác sớm muộn cũng sẽ phát hiện, không bằng hiện tại bọn họ đào đi, chỉ cần cẩn thận một chút là được.
Hai người sau khi thống nhất ý kiến thì làm, không mang công cụ tới, liền dùng que gỗ đào đất, đi cũng được một nửa rồi việc còn lại cũng không khó.
_______
Tác giả có điều muốn nói:
Mặc dù có câu nói Hà thủ ô ngàn năm giống hình người nhưng không biết có thật không, nên trong bài viết tôi cũng mơ hồ về khái niệm này, mấy chục năm nay tôi mới thấy, cũng chỉ theo dõi thôi. Cũng gần giống khoai lan, ừm, thế là xong, sẽ có thêm một củ nữa, được không (╭ ̄3 ̄) ╭?
________
Mình vẫn chưa biết nên chuyển ngữ xưng hô của 2 người ra sao cho đủ tình cảm. Mọi người có thể gợi ý cho mình được không ạ? ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip