Chương 3
Xuyên Việt Chi Ở Núi Dựa Sông
Edit : Myo
________________
Ba huynh đệ kêu phụ thân nửa ngày, kết quả cuối cùng người đầu tiên tới là Ninh a sao.
Quả Nho theo bản năng kéo hai đệ đệ trốn phía sau cửa, hiển nhiên là rất sợ Ninh a sao.
Ninh a sao nhìn thấy hành động của Quả Nho, trong lòng lập tức không thoải mái, liền duỗi tay nhéo người Quả Nho, Ninh a sao xuống nặng tay Quả Nho tức khắc khóc lên.
Ninh a sao thấy Quả Nho khóc liền thấy phiền, còn duỗi tay nhéo mạnh hơn.
Ninh Diệu Trạch tuy rằng còn chưa biết đây là chuyện gì, nhưng nhìn không được Ninh a sao nhéo đứa trẻ nhỏ như vậy, lập tức kêu một tiếng: "Dừng tay!"
Ninh a sao nghe được lời này, lực chú ý nháy mắt đã bị dời đi: "Ngươi cái thứ quỷ đòi mạng, ngươi ngủ nửa tháng lá gan lớn cũng ra à, cũng dám rống phụ thân ngươi, còn không mau đứng lên đi làm việc đi, bằng không ta đuổi một nhà các ngươi đi ra khỏi nhà!"
Giọng Ninh a sao không nhỏ, nhưng Ninh Diệu Trạch căn bản nghe không hiểu bà bà này rốt cuộc muốn nói gì, chỉ cảm thấy người này ở bên tai mình ríu rít kêu to, phiền chán muốn chết, cho nên nhìn cũng không muốn nhìn Ninh a sao nữa.
Vừa mới bị Ninh Diệu Trạch rống một tiếng, lúc này Ninh Diệu Trạch lại không để ý tới mình, Ninh a ma lập tức trong lòng không thoải mái.
Xoa eo bắt đầu chửi ầm lên, cơ hồ không xem Ninh Diệu Trạch là người một nhà, tổ tông tám đời đều đem ra mắng hết.
Ninh Diệu Trạch nghe nhíu mày, trong lòng cảm thấy người này quá mức thô lỗ, nhưng hắn với a ma này không quen biết, cũng không dám nói gì, cho nên dứt khoát làm trò không nghe được.
Hắn có thể coi như không nghe được, nhưng lúc Đào Thanh tiến vào nghe những lời này rành mạch.
"Phụ thân , Diệu Trạch cũng là người Ninh gia, phụ thân mắng Diệu Trạch như vậy không sợ va chạm tổ tiên Ninh gia sao?"
Đào Thanh đang đến xem Ninh Diệu Trạch xác thật là tỉnh lại, trong đầu lập tức nhẹ đi một nửa, cho nên ngay cả lúc nói chuyện cùng Ninh a ma khẩu khí cũng ôn hoà, rất nhanh bọn họ sẽ phải rời khỏi cái nhà này.
Lúc Đào Thanh nhìn Ninh Diệu Trạch trong mắt tràn đầy hy vọng.
Mà Ninh Diệu Trạch có thể điếc mắt tai ngơ với Ninh a ma, nhưng khi nhìn Đào Thanh đứng ở cửa lại không nhịn được nhìn thêm.
Gương mặt kia hắn rất rất quen thuộc.
Hắn vì gương mặt này mới chết.
Hắn không biết người trước mắt này có phải ông chủ hắn thích hay không, nhưng hai người quá giống nhau, vết sẹo trên mặt cũng giống nhau như đúc, khác biệt duy nhất chính là người này trên trán có một nốt ruồi đỏ, mà ông chủ không có.
Không, còn có khác biệt nơi ở, người này ăn mặc y phục của người cổ đại mới mặc, ông chủ chưa bao giờ mặc quần áo như vậy.
Ninh Diệu Trạch lại theo bản năng nhìn người khác, lúc này mới phát hiện đồ bọn họ mặc cũng là đồ ở thế giới cổ đại, ngay cả chính mình mặc đồ cũng là cổ trang.
Chuyện này thật kỳ quái, Ninh Diệu Trạch duỗi tay xem quần áo của mình, lúc muốn cử động mới phát hiện tay vừa cử động lại đau, giống như bị ai đó chặt đứt.
Lúc hắn phát hiện một chút dấu vết băng bó cũng không có, lại nghĩ đến lời Ninh a ma vừa mới nói, Ninh Diệu Trạch bổ não ra nghĩ đến một câu truyện hài tử không được sủng ái, bị ép khổ đến chết.
Hiện tại tình hình này đối Ninh Diệu Trạch thật bất lợi, hắn không biết mình hiện tại là ai, không biết đây là chỗ nào, càng không biết những người trước mắt này là ai? Hắn có cơ thể giống như có thể sẽ chết ngay lập tức.
Ninh Diệu Trạch nghĩ đến xuất thần, hoàn toàn không cảm giác Ninh a sao cùng Đào Thanh bên kia đã dâng lên ngọn lửa.
Ninh a ma đối với Ninh Diệu Trạch bất mãn, đối với Đào Thanh tự nhiên cũng bất mãn theo, Ninh Diệu Trạch hôm nay phản bác lời mình nói, Đào Thanh cũng phản bác lời của mình, Ninh a ma trong người liền có ngọn lửa bùng lên.
Lần này Ninh a ma không mắng chửi người trực tiếp động thủ, ở phía sau cửa tìm được một cây gậy, cầm gậy đánh lên người Đào Thanh, hoàn toàn không màng chuyện khác.
Đào Thanh có thể cùng Lưu Hồng động thủ, nhưng sẽ không động thủ với Ninh a ma, dù sao thì Ninh a ma cũng là trưởng bối, mặc kệ nói như thế nào cũng không thích hợp, cho nên Đào Thanh chỉ có thể chịu đòn.
Gậy gộc đánh vào lên người mình, đánh nặng sinh đau, Đào Thanh lại không tìm chỗ ẩn núp, bởi vì trong phòng còn có ba hài tử đang hoảng sợ, Đào Thanh không biết mình chạy đi rồi, gậy gộc này sẽ dừng ở trên người ba hài tử hay không.
Mà Ninh Diệu Trạch sau khi thấy một màn như vậy liền tức giận, mặc kệ hắn hiện tại có thân phận gì, cũng mặc kệ những người trước mặt là người nào, đánh người lớn lên giống ông chủ của hắn, hắn không thể trơ mắt nhìn Đào Thanh bị đánh.
Ninh Diệu Trạch đứng lên, đi về phía trước vài bước rồi dùng cái tay không đau kia bắt được tay Ninh a ma, ánh mắt hung ác nhìn Ninh a ma.
"Phân gia!"
Giọng nói Ninh Diệu Trạch khô khốc, nguyên nhân bởi vì đã lâu không uống nước.
Hắn nghĩ lúc đầu là muốn mắng người, nhưng không hiểu sao lại nói ra hai chữ này.
Trong lòng hắn có cảm giác rất mãnh liệt, làm hắn bất tri bất giác liền nói ra hai chữ này.
Ninh Diệu Trạch sau khi nói xong liền ngây ngẩn cả người, ngay cả Ninh a ma còn muốn đánh cũng ngây ngẩn cả người theo.
Ninh Diệu Trạch thế mà nói muốn phân gia?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip