Chương 31
Nếu đi lên trấn trên gặp đại phu kia lần nữa, bọn họ cũng không thể đi tay không, Ninh Diệu Trạch tính đem mấy hà thủ ô nhỏ tặng cho đại phu, tặng thêm một chút điểm tâm.
Lần trước họ nhặt ốc nước ngọt họ đã ăn sạch sẽ rồi, Mộc Tử cùng Cánh Rừng còn đem về thêm trứng tôm nhỏ đến giờ vẫn chưa ăn, Ninh Diệu Trạch đi nhìn trứng tôm, tuy rằng đang ở trong nước sạch nhưng vẫn có rất ít lại còn nhỏ, Ninh Diệu Trạch suy nghĩ có nên ném đi hay không.
Nhưng đây cũng là trứng tôm mà Mộc Tử và Cánh Rừng cực khổ nhặt về, nếu ném thì rất tiếc. Ninh Diệu Trạch an ủi nói với hai đứa nhỏ "Trứng tôm này xấu ăn khẳng định sẽ tiêu chảy, như vậy đi chúng ta chút nữa lại ra bờ sông nhặt ốc nước ngọt, còn hai đứa thì nhặt thêm trứng tôm này, buổi tốt về chúng ta lấy dầu chiên trứng tôm ăn"
Vừa nghe lời này đám hài tử liền hoan hô, bọn nhóc không quên vị thịt ốc, nghe được liền lập tức muốn ra sông nhặt ốc nước ngọt.
Hiện tại mặt trời lên cao Ninh Diệu Trạch tự nhiên không đồng ý "Đợi chút nữa bớt nóng rồi chúng ta sẽ đi, nếu các con không có việc gì làm thì giúp mọi người đánh hạt kê, cho người lớn đi nghỉ trưa"
Ninh Diệu Trạch vừa dứt lời Đào An liền đứng lên nói "Một đám tiểu tử thúi chỉ nghĩ đến việc đi chơi, vậy việc này giao cho các con, cha và mọi người đi ngủ một chút"
Hiện tại mặt trời lớn hơn nữa người Ninh gia mới vừa nháo xong, thực sự họ cũng không có tâm tình xuống ruộng làm việc, hiện tại đi ngủ cũng được, dù sao hoa màu ngoài ruộng cũng không nhiều lắm, người Đào gia ở phương diện này thật ra rất rộng rãi.
Nghe Đào An nói như vậy, người Đào gia lập tức sôi nổi theo, toàn bộ người lớn đi vào nhà, để lại một đám hài tử ở lại trong sân không biết làm sao mới tốt.
Ninh Diệu Trạch cũng không mở miệng, đám nhỏ có một đứa đã mười tuổi, nên tới lúc hiểu chuyện có thể làm chủ. Nhưng mà Ninh Diệu Trạch không nghĩ tới người di chuyển trước không phải là hai hài tử lớn nhất mà ngược lại là ca nhi lớn nhà hắn, Quả Nho một tay trái một đệ đệ tay phải là một đệ đệ, nhìn mọi người đi rồi nhóc cho hai đệ đệ ngồi trên ghế chơi, sau đó lại cầm lúa người Đào gia mang về.
*(Thú thật là lúc tôi đọc tới đoạn này toi shock vì Quả Nho là ca nhi ạ!!!)
Bởi vì còn nhỏ nên cầm cũng không được bao nhiêu, Ninh Diệu Trạch còn tưởng là Quả Nho muốn cầm chơi, hắn muốn đi ngăn cản kết quả là Quả Nho lại học động tác mẫu của người lớn cầm cối gõ gõ vào lúa. Bởi vì nhỏ con Quả Nho rất cố ra sức gõ nhưng gõ một hồi cũng sạch sẽ, cuối cùng còn kiểm tra lại một lần sau đó mới đem rơm rạ để sang một bên.
Nhìn bộ dáng này Ninh Diệu Trạch cảm thấy tâm mình mềm nhũn, hắn nghĩ sao đứa nhỏ này như thế nào lại thông minh, lại đáng yêu như vậy chứ?
Nhưng khi Quả Nho lại lần nữa đi lấy lúa Ninh Diệu Trạch đem kéo nhóc trở lại "Quả Nho, con còn quá nhỏ, chuyện này con làm không được, chờ con lớn hơn chút nữa rồi hãy hỗ trợ có được không?"
Mộc Tử cùng Cánh Rừng cảm thấy đệ đệ ca nhi này hiểu chuyện nhiều hơn so với bọn hắn, hai đứa ngượng ngùng sau đó đi qua nói "Đúng rồi, Quả Nho đệ đệ, đệ ngồi ở bên cạnh chơi, ta và Cánh Rừng gõ là được"
"Đúng đúng đúng, chúng ta là ca ca, để chúng ta làm cho "
Hai đứa nho anh một câu em một câu sau đó bắt đầu làm việc, Ninh Diệu Trạch chưa từng thấy hài tử nào tự giác như vậy.
Nhìn bọn nhỏ làm việc Ninh Diệu Trạch cũng không phải đứng nhìn nhưng mấy hài tử còn quá nhỏ nên cũng không gõ được bao nhiêu, Ninh Diệu Trạch liền phân công cho tụi nhỏ còn Mộc Tử và Cánh Rừng thì đem lúa gõ gõ.
Mà hai tiểu ca nhi nhà Đào Vượng phụ trách trói rơm rạ một bênh, còn dư lại mấy đứa nhỏ hơn thì ở phía sau di chuyển lúa. Lúa này không phải đặt ở thùng lúa bên cạnh mà phải đặt ở một bên khác, cho nên muốn gõ lúa thì phải cầm lúa từ bên kia sang bên này mới được, mấy đứa nhỏ được Ninh Diệu Trạch phân công đâu vào đấy.
Mấy đứa nhỏ cũng không than vãn hay lười biếng, còn cảm thấy hiếm lạ, từng đứa đều vui vẻ mà làm việc. Ninh Diệu Trạch ôm hai nhi tử ngồi ở bên cạnh nhìn, đứa nào mệt mỏi thì qua ngồi với hắn, nghỉ ngơi xong liền đổi thành người khác nghỉ ngơi.
Tuy rằng hài tử nhỏ nhưng sức chiến đấu không nhỏ, khi người Đào gia chuẩn bị rời giường làm việc đã thấy lúa buổi sang họ đem trở về thì đã được đánh hết một nửa đã được đánh vào bên trong thùng lúa. Thùng lúa không lớn nên cũng mau đầy, người Đào gia còn tán thưởng khích lệ mấy đứa nhỏ một phen làm mấy đứa nhỏ vui sướng không thôi.
Dù sao thì người lớn cũng đã tỉnh dậy hết, nên người Đào gia kêu mấy đứa nhỏ đi theo Ninh Diệu Trạch ra bờ sông nhặt ốc nước ngọt, này xem như cho bọn nhỏ ra ngoài chơi nên bọn nhỏ rất vui vẻ. Nhìn mặt trời không còn lớn nữa, Ninh Diệu Trạch cho bọn nhỏ uống miếng nước rồi nghĩ ngơi một lát, sau đó mang đồ vật đi ra khỏi cửa.
Ninh Diệu Trạch cũng muốn cho Đào Thanh đi theo, bất quá chút nữa trong nhà còn phải thu lúa, không có ai trông nhà, tất cả người Đào ra đều ra ruộng, Đào Thanh cũng chỉ có thể ở nhà để giữ nhà. Lần này Ninh Diệu Trạch tính nhặt nhiều một ít, bọn họ muốn cả nhà ăn nhưng còn muốn tặng cho đại phu, không thể nhặt quá ít được.
Mộc Tử cùng Cánh Rừng như cũ tìm trứng tôm, mấy hài tử khác thì đi theo Ninh Diệu Trạch đi dọc bờ sông nhặt ốc nước ngọt, lúc đi còn gặp mấy hài tử khác đang chơi ở bờ sông gia nhập theo, hài tử cùng thôn với nhau nên không cảnh giác cũng sẽ không nghĩ nhiều mấy thứ này có chỗ lợi nào, cho nên nhặt được toàn bộ đều cho Ninh Diệu Trạch, Ninh Diệu Trạch cũng không cự tuyệt chỉ nghĩ ngày mai mua điểm tâm nhiều một chút có thể cho bọn nhỏ ăn.
Hôm nay đi xa, cũng nhiều người nhặt nên thu hoạch so với ngày hôm qua không ít, xử lý xong mọi thứ sau đó dẫn theo mấy đứa nhỏ trở về, lúc về đến nhà trời đã tối rồi, Đào Thanh cũng đã dọn đồ ăn lên bàn, lúc Ninh Diệu Trạch về tới thì đã đem món cuối cùng dọn lên. Thật ra hôm nay là tính ăn thịt ốc nhưng hôm nay Mộc Tử cùng Cánh Rừng vớt được không ít trứng tôm, buổi sáng đã đáp ứng mấy hài tử chiên trứng tôm nên họ để thịt ốc sang một bên.
Trứng tôm để bên trong sau đó thả bột súng vào, bột súng là mài từ củ khoai chuối nhà trồng mà ra nên không đáng giá, chỉ là có đập một quả trứng gà làm mọi người có chút đau lòng, trứng ra thật ra cũng là tiền. Bất quá nghĩ đến việc bọn nhỏ buổi chiều làm việc vất vả, lúc Đào Thanh làm bọn họ cũng không nói gì, dù sao cũng là làm cho nhà ăn.
Chẳng qua cách làm là do Ninh Diệu Trạch nói ra, Đào Thanh chưa bao giờ ăn qua cũng không biết vị sẽ như thế nào, lúc nghe Ninh Diệu Trạch nói Đào Thanh còn cảm thấy kỳ quái, tại sao Ninh Diệu Trạch lại biết. Ninh Diệu Trạch đương nhiên không thể nói lời thật, hắn nói món này lúc nhỏ có thử làm qua, dù sao khi đó không hiểu chuyện cái gì cũng có thể làm được. Đào Thanh đương nhiên là tin tưởng Ninh Diệu Trạch, cho nên khi nghe hắn giải thích Đào Thanh cũng không tiếp tục hỏi nữa.
Ninh Diệu Trạch xem như miễn cưỡng thở phào thêm một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip