Chương 32

Bánh trứng tôm chiên vàng xốp giòn là đồ ăn tốt nhất tối nay, người Đào gia trước đây chưa từng ăn qua món nào như vậy, hương vị tốt khiến người Đào gia thấy thật hiếm lạ. Đào Đức Thụ ăn mấy cái bánh trứng tôm nhỏ nói "Trước kia trứng tôm là do Mộc Tử cùng Cánh Rừng đem về cho heo ăn, không nghĩ tới thứ này còn có thể làm đồ ăn ngon như vậy"

Đào phụ thân cũng nói "Cũng phải, vẫn là Thanh nhi nhà ta có thể làm được, ta cũng không phải chưa từng thấy nhà người khác làm qua món này, nhưng hương vị không thể so được với Thanh nhi làm"

Đào Thanh nghe xong cũng có chút ngượng ngùng, hơn nữa món này không phải món hắn nghĩ ra được, là Ninh Diệu Trạch dạy hắn làm, hắn muốn giải thích nhưng không biết nên nói như thế nào, chân Ninh Diệu Trạch ở phía dưới bà chạm chạm chân hắn, đưa mắt ra hiệu cho hắn đừng nói thật.

Đào Thanh không biết vì sao Ninh Diệu Trạch không cho nói ra, bất quá vẫn nghe Ninh Diệu Trạch, Đào Thanh nói "Lúc trước ta đói quá nên làm thử lung tung may mắn là có thể ăn ngon, vậy về sau Mộc Tử cùng Cánh Rừng có thể bắt trứng tôm về làm món ngon rồi"

Mấy tiểu hài tử nghe xong đều vui vẻ, đồ ăn ngon bọn nhỏ tự nhiên sẽ muốn ăn, hơn nữa ăn món mình bắt trở về, ý nghĩa đương nhiên không giống nhau. Đào Thanh vừa nói xong rất nhanh đã có người phản bác, đó là phu lang Đào An, hắn nói "Ăn ngon thì ngon, nhưng khi làm phải mất đi một quả trứng gà, ăn như thế này không được, một tháng ăn hai ba lần thì có thể"

Đào An phu lang không phải đang luyến tiếc nhưng trứng gà dùng để bán lấy tiền, hiện tại trong nhà đang không quá tốt, nếu ăn trứng gà mỗi ngày thì không còn tiền tích cóp nhiều.

Lời vừa nói ra khiến không khí có chút trầm trọng, căn bản trong nhà được ăn ngon mọi người đều vui vẻ nhưng tưởng tượng một lần ăn là một quả trứng gà, ít nhiều đều cảm thấy có chút lãng phí.

Cuối cùng Đào cha mở miệng nói "Trứng gà là muốn tích cóp để bán lấy tiền, nhưng một tháng ăn mấy quả vẫn không sao, bọn nhỏ cũng thích ăn, về sau một tháng ăn năm lần đi, còn dư lại đều đem đi bán"

Người Đào gia cũng không nuôi nhiều gà cho lắm, có mười con gà nhưng gà mái chỉ có bốn năm con, một tháng thật sự đúng là không thích cóp được nhiều trứng. Một tháng tích cóp trứng gà bán đi thì cũng có thể đổi một ít đồng tiền trở về, mua cho nhà một ít thịt cãi thiện một chút thức ăn, hoặc là để dành dụm trong nhà, tóm lại là mọi thứ đều được tính toán tỉ mỉ. Ninh Diệu Trạch không mở miệng, nhà này nghèo đến mức khiến hắn chua xót, nhưng không chỉ Đào gia mà người nhà nông thời đại này đều sống như vậy, hắn cũng đã bắt đầu quen dần.

Hiện tại hắn có bây giờ lúc ăn cơm gạo lức hắn vẫn cảm thấy yết hầu đau nhức nhưng hắn vẫn có thể mặt không đổi sắc ăn một chén lớn, tuy rằng cảm thấy khó ăn nhưng phản ứng lại không như ngày đầu hắn xuyên qua, vì sinh hoạt khó khăn hắn phải chịu đựng.

Tưởng đâu sẽ vui vẻ ăn được một buổi ngon nhưng sau khi trò chuyện xong lại cảm thấy vô vị, bọn nhỏ cũng hiểu chuyện, thấy người lớn không nói chuyện thì mấy đứa nhỏ không nói theo, mọi người đều tập trung ăn.

Ninh Diệu Trạch nhìn bọn họ khó tránh khỏi chua xót, muốn thay đổi tình hình này, muốn cho mọi người có cuộc sống tốt hơn, được ăn ngon mỗi ngày.

Buổi tối lúc nằm trên giường Ninh Diệu Trạch vẫn luôn cân nhắc nên kiếm tiền như thế nào, lúc trước chuyện không có khả năng hắn cảm thấy nên suy xét một chút, chỉ có vậy mới cảm thấy có nhiều cơ hội.

Ninh Diệu Trạch lăn qua lộn lại trên giường khiến Đào Thanh cũng không ngủ được, Đào Thanh hỏi hắn "A Trạch, làm sao vậy? Miệng vết thương đau huynh à?"

Trong bóng đêm Ninh Diệu Trạch lắc đầu, nhưng nghĩ Đào Thanh không thấy nên hắn nói "Miệng vết thương không đau, ta đang suy nghĩ đến chuyện khi nào đến mùa đông, chúng ta cân nhắc trồng một loại hoa màu hay không"

"Một loại hoa màu?" Đào Thanh kinh ngạc đến mức tự giác lớn thanh âm.

Ninh Diệu Trạch duỗi tay chạm vào Đào Thanh "Đệ nhỏ tiếng thôi, hiện tại mọi người đã ngủ, không cần đánh thức bọn họ."

Đào Thanh sau khi nói xong cũng phát hiện thanh âm mình quá lớn, vì thế nhỏ giọng nói "Được" một tiếng, tỏ vẻ mình đã biết.

Ninh Diệu Trạch cũng nhỏ giọng giải thích "Chúng ta hiện tại không có lương thực ăn, chúng ta đơn độc phân gia cũng phải nộp thuế, nhưng vì chúng ta không có cái gì nên mới suy nghĩ biện pháp, nếu không chỉ có thể chờ đói chết"

"Vậy huynh nói muốn trồng hoa màu là chuyện như thế nào? Huynh muốn trồng loại gì?"

Ninh Diệu Trạch nói "Có thể ăn no cũng chỉ có gạo cho nên ta tính sẽ không trồng lúa, cha bọn họ cũng không thu hoạch được nhiều ở ruộng của họ, trước tiên chúng ta mượn đủ loại, bây giờ chịu đựng một chút, mùa đông là thời điểm chúng ta đi khai hoang, sang năm có thể có ruộng canh tác"

Ninh Diệu Trạch nói lời tốt đẹp, Đào Thanh vẫn không nhịn được lo lắng "Hiện tại ngoài ruộng không có nước, lúa cũng cần phải ươm mạ, không qua bao lâu nữa mùa đông đến rồi, chúng ta có thể làm sao?"

Ninh Diệu Trạch nói "Hiện tại chưa tới tháng tám, còn kịp, chỉ cần lúc ươm mạ làm nhanh hơn một chút là được, nếu đệ đồng ý, ngày mai khi đi trấn trên trở về chúng ta sẽ nói với cha, thửa ruộng này chúng ta cũng không chiếm của họ, đến lúc đó lấy bạc ra trả xem như tiền thuê ruộng là được."

Đào Thanh có chút lưỡng lự, chuyện như vậy chưa có ai làm qua, vạn nhất nếu trồng không ra thì công sức của họ mất trắng, còn có hoa màu không ít loại, đây là chuyện đại sự hắn không dám quyết định chuyện này.

Lúc Ninh Diệu Trạch lúc hôn mê mọi chuyện đều do Đào Thanh quyết định, đó là do không quyết định thì không được, hiện tại Ninh Diệu Trạch đã tỉnh, có Ninh Diệu Trạch hai người có thể cùng nhau suy nghĩ, tốt hơn so với mình hắn, Đào Thanh tự giác mà tin tưởng phán đoán của Ninh Diệu Trạch.

Nghĩa xong Đào Thanh nói "A Trạch, huynh làm chủ gia đình, chuyện này huynh quyết định, mặc kệ huynh làm như thế nào, đệ cũng sẽ làm cùng huynh."

Nghe Đào Thanh nói vậy, Ninh Diệu Trạch cũng yên tâm "Vậy chúng ta quyết định, ngày mai buổi tối trở về chúng ta sẽ nói với bọn họ, ngoài ruộng hiện tại không có nước cũng không sao, chúng ta đem nước dẫn từ sông vào không phải là có rồi hay sao, mặc khác nhà chúng ta có bừa* không? Đến lúc đó mượn một con trâu, chờ ruộng mềm rồi thì đi bừa để đất nhuyễn, sau đó ươm mạ rồi phân bón, sau này cũng có thể thu được chút lúa rồi"

Ninh Diệu Trạch nêu kế hoạch rõ ràng, Đào Thanh cũng buông xuống lo lắng, chỉ cần có lúa, năm sau sẽ tốt hơn năm nay rất nhiều.

Nghĩ vậy Đào Thanh có chút hưng phấn, hướng Ninh Diệu Trạch cạ cạ.

Mà Ninh Diệu Trạch chỉ có thể nhắm mắt niệm phật, rõ ràng mới vừa còn đang thương lượng chính sự, như thế nào lại biến thành như vậy, biến hóa nhanh hắn không phản ứng kịp....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip