xuyên qua
Vừa mở mắt ra, đập vào mắt Hàn mân là
chiếc mùng có nhiều vết giá , và một gian phòng cũ kỹ , xung quanh phòng thỉnh thoảng xốc lên mùi chua, vài quyển sách đặt bừa bộn trên đầu giường có thể thấy chủ nhân của căn phòng này sinh hoạt rất kém ,Hàn mân lấy tay sờ lên mặt và tay của mình, Hàn mân đờ đẫn trong giây lát, bởi vì thân thể này không phải của hắn.
Hắn thân là một vận động viên hằng ngày phải huấn luyện ở cường độ cao nên tay của hắn
có rất nhiều vết chai và rất nhiều cơ bắp , còn thân thể này tay chân gầy gò . Theo như ký ức của thân thể này để lại thì nguyên chủ cũng tên là Hàn mân có cùng tên với hắn , thuộc Hàn gia thôn, cha mẹ mất sớm , là một cô nhi trong thôn , cha mẹ hắn khi mất để lại cho hắn vài mẫu ruộng và một gian nhà gạch ngói, Tuy rằng không giàu có những vẩn ăn no, không biết nguyên do vì nguyên chủ chết rồi Hàn mân xuyên vào. cũng may là hắn được kế thừa ký ức của nguyên chủ.
Triều đại này kỳ lạ ở chỗ , ở đây chỉ có Hán tử và ca nhi không có nữ nhân , Hán tử thân thể cường tráng lo liệu việc ngoài đồng , ca nhi thân thể mảnh mai lo liệu việc trong nhà , ở đây địa vị của ca nhi rất thấp , rất ít khi xuất đầu lộ diện, Hán tử có thể tam thê tứ thiếp cưới nhiều ca nhi , còn ca nhi muốn sống tốt, thoải mái thì phải dựa vào sự yêu thương của Hán tử.
Hàn mân ầm thầm liếu lưỡi , cũng mai hắn xuyên vào thân thể của Hán tử . Tuy thân thể này hơi gầy một chút , ăn uống luyện tập lại là được , ở hiện đại hắn vẫn độc thân , nếu đã xuyên vào đây nhất định phải tìm một phu lang ngoan ngoãn cho mình .
Hàn mân sốc lại tinh thần đi lại tủ quần áo , hắn mở tủ ra, theo như ký ức của nguyên chủ lấy ra một cái bình , quả nhiên lấy ra trong bình gồm 30 lượng và 500 văn , trong lòng thầm vui vẻ ở thời đại này 1000 văn là 1 lượng, số tiền này cũng đủ cho gia đình bình thường chi tiêu trong một năm . nghĩ một chút bạc trong tay hắn đã biến mất , kỳ thật là Hàn mân hắn có một chút lợi tức , đó là có không gian , trong không gian có một cái suối bên trong là linh tuyền có thể chữa bệnh và một ngôi nhà tranh .
Hàn mân theo ký ức biết được nguyên chủ năm nay 17 tuổi , suốt ngày độc lai độc vãng chỉ có mấy người bằng hủ , sự tồn tại trong thôn rất thấp , trong lòng cũng thầm may mắn sẽ không ai phát hiện ra sự thay đổi của hắn .
Hàn mân xuống nhà bếp, lục trong tủ bếp có hai túi gạo lứt, mấy cân khoái lang và hai túi bắp đã phơi khô , còn có một số cùi bắp nguyên chủ chừa lại để nhóm củi , trên kệ bếp có một số gia vị , trên gác bếp còn được 2 cân thịt treo gió và một bình mỡ lợn bóng bẩy , cũng được xem như đầy đủ dù sao thì hắn cũng chỉ ở một mình.
Hàn duy đi ra sau nhà thấy được nguyên chủ còn nuôi thêm 5 con gà mái , ở Hàn gia thôn trứng gà được coi là món mặn sang trọng ở thôn dân Hàn gia , thường thì gà trông nhà đẻ trứng thì người dân sẽ không nỡ ăn mà thường góp lại đem lại trấn bán đổi một số gia vị trong nhà.
Hàn duy vào bếp lục coi có gì ăn không ? từ lúc thức dậy tới giờ bụng hắn đã đói meo rồi.
Hắn vào bếp lấy một chút gạo lứt nấu lên thành cháu và hấp thêm một chút khoai lang , nấu một hồi cháo gạo lứt nóng hổi và khoai lang thơm ngát ra lò, hàn duy hút một miếng cháu : thật ấm bụng . Hàn mân vừa ăn vừa nghĩ, ngày mai phải đi lên núi xem có gì kiếm ra tiền không .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip