Cố tổng thống xếp hàng sau đi


- Vẫn chưa có dịp làm quen với quý cô Lilyta Rinn. Tôi tên là Trịnh An Nhiên. Tôi rất thích xem các video của cô, hôm nay gặp được cô Lilyta ở đây, tôi đoán chắc là bên Bộ Văn hóa muốn hợp tác với cô nhỉ, hân hạnh.

Sau khi gọi món xong, trong lúc chờ đầu bếp mang lên thì Trịnh An Nhiên lại hướng về phía Ngọc Uyển mỉm cười. Tiếng M của cô ta khá hay nhưng Ngọc Uyển lại làm ra biểu cảm nghe không hiểu rồi hỏi lại:

- Xin lỗi, tôi không nghe rõ lắm, chị gái có thể nói lại thêm một lần nữa không?

Trịnh An Nhiên có hơi sượng mặt, mấy người khác thì không hiểu sao lại có cảm giác bầu không khí giữa hai cô gái này là lạ. Trịnh Hoài Diệp nhịn cười, may mắn vừa lúc đầu bếp mang đồ ăn lên tạm thời dời đi sự chú ý của mọi người.

Đàm Huyền Linh lấy đôi đũa sạch gắp cho Ngọc Uyển một con bào ngư. Ngọc Uyển vui vẻ nói cảm ơn, nhưng cũng nói nhỏ với hắn cứ để cho cô tự nhiên. Trịnh An Nhiên nhìn biểu cảm của hai người bọn họ thì lại hỏi Đàm Huyền Linh:

- Đàm thiếu có vẻ thân thiết với quý cô Lilyta nhỉ?

Đường An Huy cũng nhìn thấy, chỉ cười không nói. Hắn thân với Đàm Huyền Linh nhất, cũng đoán được bạn hắn có cảm tình với cô gái ngoại quốc này. Đàm Huyền Linh vừa định đáp trả Trịnh An Nhiên thì Cố Lâm Anh đã hướng về phía hắn nhắc nhở:

- Đàm thiếu vừa mới trở về đế đô, không nên coi nhẹ tiểu tiết. Chuyện tương tự ngày hôm qua, tôi không hy vọng sẽ nghe thêm bất kì một lời đồn đại không hay nào nữa.

Cố Lâm Anh vừa mở miệng, ai nấy đều có chút hồi hộp thay cho Đàm Huyền Linh. Đàm Huyền Linh có hơi căng thẳng. Chuyện ngày hôm qua hắn bất đắc dĩ bị cuốn vào theo Tưởng Nhạc, không ngờ nhanh như vậy đã đến tai Cố Lâm Anh, hắn vội vàng xin lỗi sau đó hứa sẽ kiểm điểm, tuyệt đối sẽ không tái phạm.

Cố Lâm Anh "ừ" nhẹ rồi bảo mọi người ăn uống thoải mái đừng câu nệ trước mặt hắn. Nói thì nói vậy, ngoài Trình Yến và Phó Tranh là cấp dưới thân cận lâu năm của hắn ra, có ai là có thể vô tư ăn uống như bình thường trước mặt "hoàng đế" cơ chứ. May ra chỉ có Trịnh An Nhiên là có chút vui sướng muốn ra dáng một vị "hoàng hậu tương lai" trước mặt mọi người ngồi đây. Cô ta chiếu theo sở thích của Cố Lâm Anh, muốn chủ động xoay đồ ăn để trước mặt hắn, nhưng mỗi khi cô ta muốn gắp lên món gì đó thì Ngọc Uyển lại vô tình chạm vào bàn xoay làm cho cô ta gắp hụt mấy lần, Trịnh Hoài Diệp suýt chút nữa thì không nén được cười ra tiếng.

Trịnh An Nhiên bị mất mặt, cố gắng nhịn xuống nhưng đến lần thứ tư thì đã không thể nào chịu đựng được nữa, có chút lạnh giọng hướng về phía Ngọc Uyển:

- Cô Lilyta Rinn, tôi nghĩ là cô nên học thêm vài quy tắc giữ lịch sự trong lúc ăn cơm.

Cố Lâm Anh nhíu mày không hài lòng đối với giọng điệu của Trịnh An Nhiên. Dù thế nào đi nữa thì Ngọc Uyển cũng được xem là khách quý của quốc gia, phận làm chủ nhà tuyệt đối không được phép có thái độ như vậy. Vương Tư Nhàn có trách nhiệm thiết đãi Lilyta, hơn nữa tháng sau còn muốn nhờ người ta làm đại sứ, sợ Ngọc Uyển tức giận nên vội vàng đứng dậy hòa giải. Ngọc Uyển không để cho Vương Tư Nhàn lên tiếng đã thấp giọng cười nhạt:

- Xin lỗi nha, tôi sợ chị gái gắp nhầm hải sản nên mới xoay mâm, không ngờ lại làm chị gái tức giận như vậy. Đạo đãi khách của nước S đúng là kì lạ thật.

Toàn bộ người trong phòng nghe thấy Ngọc Uyển nói bằng tiếng nước S đồng loạt đứng hình. Đàm Huyền Linh có phần kinh ngạc, Vương Tư Nhàn thì đã muốn chui xuống lỗ, hóa ra mấy lời nói ban nãy của Trịnh An Nhiên, Ngọc Uyển đều hiểu hết. Đường An Huy hứng thú nhìn cô cười toe toét:

- Quý cô Lilyta biết nói tiếng S à? Giọng chuẩn như vậy, tôi không nghe ra là người nước ngoài đâu đấy.

- Tôi còn biết nói giọng vùng phía Nam nữa cơ. – Ngọc Uyển nhấp một ngụm nước chanh rồi cất giọng nói miền Nam vô cùng thành thục dễ nghe – Còn nữa, tên của tôi ở nước S là Dương Ngọc Uyển, không cần gọi tên nước ngoài của tôi.

Cố Lâm Anh đưa hai tay chống cằm, sâu trong ánh mắt có vài phần thú vị, giọng nói sắc lạnh thường ngày lúc này cũng mềm mại hơn một chút:

- Để Dương tiểu thư chê cười rồi, là lỗi của chúng tôi, mong Dương tiểu thư đại nhân đại lượng bỏ qua. Cố Lâm Anh tôi kính tiểu thư một ly thay cho lời xin lỗi.

Ngọc Uyển không chạm ly về phía hắn, chỉ vân vê chiếc cốc nước chanh cười lạnh:

- Trịnh tiểu thư là phối ngẫu hay người yêu của ngài tổng thống mà ngài lại thay cô ấy kính rượu? Muốn kính tôi cũng phải là Trịnh tiểu thư kính, Cố tổng thống xếp hàng sau đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip