Chương 10 : Căn Cứ B

Sau khi rời khỏi , Nhiên Mặc như có điều suy nghĩ .

Hình như tên Âu Thời này có vấn đề .

Rõ ràng là có 8 người nhưng thái độ hắn chỉ tập trung vào Ôn Hạ đối với bọn họ ngược lại hờ hững , hơn nữa y thấy rõ , khi hắn nói ra lời kia lại có rất nhiều cảm xúc , đối với Uất Tịnh xuất hiện bên cạnh Ôn Hạ cũng có địch ý mơ hồ .

Người ngồi ở giữa Ôn Tiếu Tiếu tỏ vẻ : Cô chết rồi ! .

Cho nên nói đây là phu nhân nhà mình bị dòm ngó ?! .

Đúng là tên chuyên reo rắc đào hoa mà ! .

Nhìn cái bản mặt có thể khiến vạn vật đều cong kia , Nhiên Mặc nghẹn 1 hơi , há mồm cắn ! .

Trên cổ truyền đến cảm giác đau đớn làm Ôn Hạ đang bước lên xe khẽ nhíu mày .

Theo thói quen đưa tay xoa xoa đầu vật nhỏ không thành thật nhưng lần này hình như tên gia hỏa này giận dỗi không nhẹ , liên tục cắn rồi cạp .

Anh có chút dở khóc dở cười , leo lên xe ổn định chỗ ngồi rồi mới cởi áo khoác ngoài ra , lôi tên nào đó tự nhận sống vạn năm mà tính như trẻ con ra .

Nhiên Mặc bị lôi ra bèn giả chết nằm trên đùi anh .

Xe di chuyển khiến thân hình hơi lắc lư , anh thắt dây an toàn ổn định lại , cầm thân rắn mềm nhũn dò hỏi :" Vật nhỏ ? "

" Nhiên Mặc ? "

Thấy y không phản ứng , Ôn Hạ lấy từ trong không gian ra 1 miếng thịt thỏ to lớn .

Quả nhiên chỉ mất 1 lúc , con rắn nào đó đang giả chết đã ngóc dậy đuôi quấn lấy miếng thịt .

" Hết giận dỗi rồi chứ ? "

Rắn nhỏ vừa cắn thịt vừa khịt mũi khinh thường < Ai thèm giận dỗi chứ > Nhưng ánh mắt lại nói rõ mau đến dỗ dành ta đi ! .

Quả nhiên là 1 tên ngạo kiều .

Thấy y ăn rất nhanh đã hết miếng thịt , Ôn Hạ kéo rắn nhỏ lại , tự tay lấy 1 phần thịt khác ra đút cho y .

" Được rồi , em không dỗi , là ta sai , ta đút em "

< Xem như ngươi biết điều ! >

Lúc này sắc mặt Nhiên Mặc mới hòa hoãn lại , ngậm lấy đồ anh đút cho sau đó lại liếm luôn bàn tay anh , thỏa mãn cọ cọ .

Hừ , thấy hắn cũng có lòng , y là phu quân tốt sẽ không chấp nhất với phu nhân mình ! Còn cái tên tiểu tam hay tiểu tứ kia ? Đến 1 đứa bản tôn cắn chết 1 đứa ! .

Nhìn rõ ràng là con rắn mà bản tính lại như con mèo nhỏ vừa biết xù lông lại vừa biết làm nũng bán manh , anh bỗng cảm thấy hình như cũng không tệ lắm .

Nhưng không để 2 người chim chuột lâu , xe đột ngột dừng lại .

Dạ Hoa ngồi ghế phụ lái bĩu môi nói " Boss , xe chúng ta bị chặn rồi ..... "

Thiệu Kình nhìn qua kính chiếu hậu ở ghế lái chờ chỉ thị , thấy Ôn Hạ gật đầu mới bấm nút gạt cửa xe mở cho mọi người xuống .

Đợi 8 người xuống , lúc này mới nhìn rõ nơi họ đứng .

Thì ra là đã ở trung tâm thành phố , phía trước lại là 1 đám côn đồ ngoại hình dữ tợn đang chặn đầu xe tham lam nhìn bọn họ .

Quả thật Thành Phố B được Âu Thời trị vì rất tốt , nhưng từ sau khi bùng nổ thứ gọi là dị năng thì ngay cả Âu Thời cũng vô phương can thiệp vào .

Ngay từ đầu hắn đã biết sẽ có tình trạng này nên đã ngỏ ý muốn hộ tống bọn họ đi tới căn cứ B Thị , nhưng chính Ôn Hạ đã từ chối ý tốt của hắn .

Ngay cả Hoắc Kiến cùng Uất Tịnh cũng không có dị nghị gì .

Cướp của giết người ? Ha , đen ăn đen cả thôi , bọn họ còn hiếm lạ gì .

" Đường này do ông mày dọn , khôn hồn thì giao đồ ra đây , nếu không đừng trách ! "

Nhiên Mặc nghe lời kịch cũ rít kia , miệng rắn co quắp lại , tên này không phải xem quá nhiều phim truyền hình đi ? .

Nhìn quả cầu lửa nhỏ trên tay kia , đám người ồ lên 1 tiếng , thì ra là có vốn luyến để cuồng vọng a .

Lăng Diễm rất không nể tình dựa vào người Hoắc Kiến ( bị kéo lại ) cười ngặt ngẽo .

Dạ Hoa cũng ôm lấy eo Thiệu Kình cười khúc khích , được hắn đỡ lấy mới không té .

So với cử chỉ ôn nhu của Thiệu Kình , Triệu Hiên trực tiếp xách Lâm Nhạc đang cười đến run cười muốn sáp lại mình , vẻ mặt băng sơn đầy sự ghét bỏ .

Tên này lại lên cơn ngạo kiều , Lâm Nhạc vừa cười thầm nghĩ .

Ôn Tiếu Tiếu cũng ôm lấy eo Uất Tịnh cười , đã quá quen với việc cô bám lấy mình nàng cũng không cảm thấy tư thế ôm có gì sai , hơn nữa còn quàng tay ôm lấy cô , cũng nở nụ cười .

Quả nhiên là mĩ nhân chỉ 1 nụ cười nhẹ đã làm cho Ôn Tiếu Tiếu quên mất cười , ngơ ngẩn ngắm nhìn .

" Sao vậy Tiếu Tiếu ? "

" Chị Tịnh , chị cười thật đẹp đó ! "

" A ? Thật sao , cảm ơn em nhé "

" Yêu chị chết mất ~ Chị cũng yêu em chết mất ~ "

Lăng Diễm kế bên cố ý trêu chọc nhái theo lời cô cùng nàng , phía sau còn ác ý thêm vào , khiến cả 2 đỏ mặt trừng hắn .

" HOẮC KIẾN , QUẢN TỐT VỢ ANH !! "

Nghe cả 2 rống , Hoắc Kiến rân xanh cũng nổi đầy đầu , rống :" CMN , TÊN NÀY KHÔNG PHẢI VỢ ÔNG !!! "

Lăng Diễm kế bên tỏ vẻ thương tâm , nước mắt lưng tròng :" Hoắc Kiến , anh lại là loại ăn hạt bỏ vỏ thế sao ? Không phải đêm hôm qua anh đã cùng tôi ..... Bây giờ lại muốn chối bỏ ? Xem ra tôi đã nhìn lầm anh "

Quả nhiên lời vừa nói ra khiến mọi người liên tưởng .

" Ồ ....... "

" Wao ....... "

" Thật thú dị ....... "

" Hoắc Kiến tra nammmm "

Ôn Hạ cũng nhịn không được đánh giá Hoắc Kiến .

" ..... " Hoắc Kiến cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều lệch , nhìn vẻ mặt hiểu rõ của mọi người , hắn mọc 10 cái miệng cũng không giải thích nổi .

Mà mấy người hiểu cái dell gì chứ !!! .

Đám du côn bị bỏ qua 1 bên : ..... Xin tí đất diễn đi mấy bạn ei .

" Cmn , tụi bây dám ngó lơ bọn tao ..... "

" Cút "

Chưa kịp nói xong đầu lĩnh đã trợn tròn mắt , ánh sáng bạc xẹt qua làm đầu gã thoát cái đã lìa khỏi cổ .

" Ầm " Tiếng thân thể nặng nề ngã xuống , chiếc đầu cũng lăn lóc lại đám thuộc hạ của gã .

" Á aaaaaaaa , cứu mạng , giết người " Nhìn cái đầu lăn lại chỗ mình , con ngươi trợn ngược nhìn , đám người theo gã dù sao cũng chỉ là lâu la , thoáng chốc bị dọa sợ bỏ chạy mất dép .

Lăng Diễm thu lại dây , nhìn ti tầm không dính máu tươi mới hài lòng , không tệ , còn chưa bị lục nghề .

Nhìn đám người tán loạn chạy mất kia , 4 người còn lại nhìn Lăng Diễm vẻ mặt ai oán .

Hắn không yếu thế trừng ngược 4 người , bọn họ nhát gan chạy mất là do hắn sao ? .

Sau đó xoay qua ủy khuất nhìn Hoắc Kiến , không ngờ bị tên này né đi không thương tiếc , Lăng Diễm tức đến dậm chân .

Uất Tịnh thương cảm vỗ vai hắn , không ngờ còn chưa kịp hiểu mô tê gì đã bị Ôn Tiếu Tiếu lôi đi lên xe .

Nghi hoặc nhìn tay mình đan xen cùng tay cô , Uất Tịnh cảm thấy hình như giữa bọn họ càng ngày càng không bình thường ? .

Tình bạn giữa khuê mật theo nàng hiểu thì là không sai , nhưng Ôn Tiếu Tiếu hình như dính nàng hơi quá , mỗi lần đều phải nắm tay hoặc ôm eo nàng , ngủ cũng nhất quyết ngủ cùng nàng , nhầm lúc dùng luôn đồ nàng từng dùng qua , hơn nữa còn thường vụng trộm sờ nàng .....

Thứ cho nàng ngu muội , với người từ nhỏ đã mang vòng sáng được chúng nam truy phủng nhưng bị bạn cùng giới bài xích như nàng thì làm gì có phái nữ nào chịu chơi cùng nàng , chính vì vậy xung quanh nàng toàn người khác giới , đôi khi muốn chia sẻ những thứ liên quan đến phái đẹp đều ngại ngùng thu lại , Ôn Tiếu Tiếu là nữ nhân đầu tiên xuất hiện chịu làm bạn với nàng , khiến thâm tâm trống trãi của nàng dở ra phòng bị , thật tâm xem cô như 1 người em lẫn 1 người bạn mà đối đãi , đối với hành động thân mật quá mức của cô cũng dễ dàng tha thứ .

Nhưng nàng không ngu đến mức không nhận ra sự khác thường ấy , nghĩ đến nguyên nhân mà em ấy tiếp cận mình , Uất Tịnh bỗng cảm thấy tâm hơi nóng lên .

Có lẽ vì liên quan đến việc bị phái nam quây quanh nên đối với nam nhân nàng quả thật sinh không nổi hứng thú , với 1 bé con thích mình hình như nàng cũng không ghét hơn nữa còn có cảm giác ? Nếu vậy thì tới thôi ! .

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia , Uất Tịnh đã nghĩ thông đưa tay bẹo má cô , Ôn Tiếu Tiếu , là em trêu chọc chị trước ......

Ôn Tiếu Tiếu vẻ mặt ai oán ngước nhìn , bắt gặp ánh mắt dịu dàng ôn nhu kia , tâm giật thót lên .

Chị ấy ..... sẽ không nhận ra điều gì chứ ? .

Nhưng sau đó rất nhanh bỏ đi ý tưởng ấy , nếu chị ấy biết được có khi tránh xa mình còn không hết , sao mà chịu ôn nhu với mình như thế .

Ôn Tiếu Tiếu hơi ngao ngán , chỉ có thể vùi nén tình cảm của mình sau cái danh nghĩa bạn bè , cảm giác thật khó chịu .

Nhưng rất nhanh cô đã loại bỏ ý nghĩ tiêu cực kia , Ôn Tiếu Tiếu , mày đang suy nghĩ bậy bạ gì thế , mày là ai ? Tiểu công chúa Ôn gia ! Không cho phép mày có suy nghĩ chán chường đó ! Mày đừng quên lúc mẹ mày theo đuổi ba mày đã từng oanh động cỡ nào ! .

Tự cổ vũ cho bản thân xong , Ôn Tiếu Tiếu dựa vào lòng nàng , cảm nhận sự mềm mại kia , cô khoa trương la oai oái lên :" Chị Tịnh , nhéo hoài sẽ xệ đó ! Không được , đã xệ rồi , chị phải chịu trách nhiệm ! "

Không ngờ Uất Tịnh lại rất sảng khoái gật đầu :" Được ! "

  " Thật sao ? Ha .... Ý em là em đùa thôi , sao để người như hoa như ngọc như chị chịu trách nhiệm được chứ , em nói đúng không ? Haha " Ôn Tiếu Tiếu trái lương tâm cười khan nói .

Dù đã tự cổ vũ bản thân nhưng cô vẫn sợ khi chọc thủng tầng quan hệ bạn bè họ sẽ trở thành người dưng ......

Thật ra chính cô biết , từ nhỏ cô đã chỉ thích những cô gái xinh đẹp , nhưng cô rất rõ gia tộc sẽ không cho phép mình yêu người cùng giới nên luôn cố giấu đi giới tính thật của mình , cho đến khi cô bị buộc phải gả cho tên kia cô mới bí hóa quá liều mà trốn đi .

Uất Tịnh nhìn vẻ mặt của Ôn Tiếu Tiếu , tâm sinh thương tiếc , nhưng chưa kịp nói gì thì Hoắc Kiến đã ra hiệu cho nàng lại chỗ hắn , nhìn vẻ mặt như ma đuổi kia , nàng đành phải đứng dậy đi tới .

Thôi , từ từ vậy .

Nhìn Hoắc Kiến kéo nàng ngồi xuống ghế , cả 2 xì xầm bàn luận gì đó ..... , vẻ mặt Uất Tịnh đầy vẻ không đồng ý còn vẻ mặt Hoắc Kiến đầy đau khổ van xin , sau đó tên Lăng Diễm bỗng xuất hiện chen ngang 2 người , Uất Tịnh nói gì đó với Lăng Diễm liền xoay người đi xuống ghế phía dưới .

Ôn Tiếu Tiếu nhịn không được dò hỏi :" Chị Tịnh , chị với anh Kiến nói gì vậy ? "

Uất Tịnh bĩu môi hừ lạnh , nhưng vẫn hạ thấp giọng chỉ 2 người nghe :" Chỉ là 1 tên nhát cấy bị người ta ăn sít sao mà còn không biết , lại dám kêu chị giả làm bạn gái của hắn " .

Nàng mà đồng ý có khi lại bị tên Lăng Diễm hủy thi diệt tích cho mà xem ! .

  Ôn Tiếu Tiếu thầm mắng tên Hoắc Kiến chết tiệt ngàn lần .

Ôn Hạ không có thói quen chen vào cuộc trò chuyện của đám người nên từ khi lên xe đã nhắm mắt nhưng tên nào đó lại không chịu nổi cô đơn mà lèm bèm .

< Ôn Hạ , anh xem , con tang thi kia thật mập , chắc đầu nó ăn rất bổ cho mà xem ! >

Anh đã không nhớ anh lần thứ mấy nhắc nhở tên ngốc này " Không được nhai đầu ! "

Nhiên Mặc tỏ ra uất ức < Tôi cũng đâu muốn ! Nhưng nếu không ăn tôi không thể bồi bổ lại thân thể ! >

Có ai như y không chứ , phát hiện linh phủ của mình lại chạy sang ở chỗ người khác ( Ôn Hạ ) ở , y làm chủ cũng rất nghẹn khuất a .

Chuyện là tiểu huyết đánh hơi được nguồn năng lượng dồi dào hơn phát ra từ bên Ôn Hạ nên lợi dụng kế ước mà thoải mái xách đít bạch bạch chạy qua đó ở , y là chủ nhân mà chỉ có thể nhìn không gian bị chất đầy đồ mà mình vừa sờ vừa bỏ vào không được .

Cũng may y cảm thấy hình như mình đã tới sắp tới kì kết đan , có thể hóa nhân hình , đều này làm đam mê cắn đầu của y với lũ tang thi chỉ tăng chứ không giảm .

Đợi mà xem , khi y kết đan rồi mở ra được linh phủ , y sẽ bắt lấy tét đít tên phản chủ nào đó cho mà xem ! .

Có lẽ đam mê của y quá ' nồng cháy ' , khiến lũ tang thi xung quanh không dám lại gần xe nữa bước ...... cho nên 1 đường ngoài trừ có mấy chiếc xe quân đội đi thanh trừng hay chở người tị nạn thì hoàn toàn không 1 bóng tang thi nào ......

Hoặc nói thẳng ra là tụi nó hình như rất sợ hãi nhìn rất ' bình thường ' này , điều này làm người khác ghé mắt lại nhìn không thôi , có người còn muốn tiến lên bắt chuyện , nhưng đối với mặt than kiệm lời ( Triệu Hiên ) kia đều nhục chí về .

Cho nên nói , đưa Triệu Hiên ngồi ghế lái quả thật là 1 ý kiến không tồi .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip