Chương 18 : Gặp Nạn .
Qua 1 lúc lâu vẫn không thấy Lăng Diễm cùng Hoắc Kiến trở về , đám người liền lo lắng không yên .
Dạ Hoa bình thường thân thiết với Lăng Diễm nhất nên nhịn không được càng lo lắng thêm , nếu không phải bị Thiệu Kình giữ lại hắn đã chạy đi tìm từ lâu rồi .
" Kì quái , đã hơn 1 tiếng đồng hồ rồi , dỗ người thì cũng không lâu vậy chứ ? "
Nghe Dạ Hoa nói , Ôn Tiếu Tiếu sờ cằm :" Có khi nào Lăng thiếu lên cơn cầm thú hay không ? "
Cô vừa nói xong liền bị 1 bàn tay cốc lên đầu , Uất Tịnh thu tay lại quở trách :" Con nít không được nói lung tung "
Ôn Tiếu Tiếu ai oán bĩu môi , làu bàu :" Vậy chị có giỏi thì đừng lôi con nít làm chuyện người lớn xem "
" Hử ? " Uất Tịnh đánh mắt qua .
Ôn tiểu thư sợ vợ liền vội vàng ngậm mồm , cười hề hề xua tay :" Không có gì , haha "
Ôn Hạ bỗng lên tiếng :" Nơi 2 người đó rời đi ở hướng nào ? "
Dạ Hoa nghe anh nói liền nhanh chóng đáp :" Hướng đông có lẽ là bìa rừng phía sau bệnh viện , Boss , 2 người họ sẽ không có chuyện gì đúng không ? "
Người lên tiếng lại là Lâm Nhạc , hắn sờ cằm thú vị nhìn " Nếu đoán không lầm là hướng nhà đốt xác , không ngờ Lăng Diễm khẩu vị như thế a , hự "
Hắn chưa nói xong liền bị Triệu Hiên thúc cho 1 cái .
Dù sao bệnh viện đa phần đều sẽ có 1 khuôn viên đầy cây xanh hoặc xung quanh đều được bao bộc bởi rừng cây , nhằm tạo sự thoáng mát cho bệnh nhân ở trong bệnh viện nhưng chủ yếu vẫn là tiện cho việc xây nhà hỏa táng xác chết ở phía sau đó .
Mùi hôi cùng khí độc bay ra từ xác chết bị đốt đi cũng không tốt lành gì đối với con người nhưng đối với cây xanh thì khác , nên cũng không quá khó hiểu khi nhà xử lí xác đều được nằm ngay hoặc sát bìa rừng , nơi ít người lui tới .
" Không đúng , theo tính cách ưa sạch sẽ cùng cầu toàn của Lăng Diễm , không thể nào lại chọn nơi đó lấy đi cúc hoa của Hoắc Kiến "
" Nhà xác .... Rừng ? Tiêu rồi , đi mau "
Thấy vẻ mặt Nhiên Mặc cùng Ôn Hạ ngày thường bình thản cũng trở nên nghiêm trọng , Ôn Hạ nói xong liền ôm người trực tiếp phi hành đi , cả đám nhìn nhau , vội vàng đuổi theo chạy tới hướng cửa đông phía sau bệnh viện .
Quả nhiên khi họ đến cổng sau bệnh viện , nhìn cây cối bị chém la liệt , máu đen nhiễu giọt tanh tưởi , Ôn Hạ cùng Nhiên Mặc đang cùng 1 cây đại thụ to lớn dây dưa .
Dạ Hoa nuốt ngụm nước bọt há hốc mồm " Cái gì , tôi không nhìn lầm chứ , là thực vật biến dị ? "
Uất Tịnh đứng kế bên bổ sung " Hơn nữa thực lực hình như còn rất khủng bố a "
Thấy đám người Ôn Hạ liền ra lệnh :" Đứng ngơ ngác ở đó làm gì , đào dưới đám rễ cây , Hoắc Kiến cùng Lăng Diễm có thể đang ở dưới đó , còn cây này giao cho lại cho tôi và tiểu Mặc đối phó "
" Vâng "
Đám người ngay cả đoàn đội nhỏ mới gia nhập cũng vô thức nghe lời anh , ổn định tâm tình hốt hoảng giúp mọi người đào bới .
Bỗng âm thanh ' vun vút ' vang lên .
Nhìn đám dây mây như mãng xà trường tới bọn họ , da gà dám người đều nổi cục lên .
Nhưng dù vậy cũng không hổ là đoàn đội tinh nhuệ , rất nhanh đã có thể ổn định lại né đi , móc vũ khí của bản thân ra tác chiến .
Nhận thấy lớp vỏ của nó quá cứng hoàn toàn không dễ xơi như lúc Ôn Hạ chém xuống , đám người thầm mắng xong liền xuất ra dị năng của bản thân , hệ hỏa đáng ra sẽ bức lùi được dây mây , nhưng kì lạ là bọn nó hoàn toàn không sợ ! .
Ờm , cho nên người bị dọa sợ ngược lại là bọn họ .
Hỏa khắc mộc gì đó đều là gạt người ! .
Dây mây tựa như muốn đùa giỡn đám người , cứ quất tới quất lui lăn lộn cả đám .
Đang lúc bọn họ chật vật , Ôn Hạ bỗng từ đâu xuất hiện , bàn tay anh hiện ra 1 hỏa chủng quăng tới , thiêu rụi đám dây mây kia khiến chúng sợ hãi lui đi .
Lúc này đám người mới thở ra , ánh mắt sùng bái nhìn boss nhà mình .
Đám người cũng dùng hỏa hệ đốt cây không thành , im lặng cắn răng khóc thầm , quả nhiên là đẳng cấp boss khó khác , ngay cả lửa cũng hữu dụng hơn người a .
Ủa mà khoan đã ?
" Boss , anh có hỏa hệ ? "
" Em không nhìn lầm chứ ? Là lửa thật đó ! "
Đám người mới vào cũng bị tiếng hét dồn dập dọa sợ , chưa hiểu mô tê gì nhìn đám đội viên cũ thế mà lại kích động hơn cả bọn họ .
Trình tự hình như hơi sai thì phải ? .
Lục Triết kéo tay Diệp Mộng :" Chị Mộng , anh Ôn Hạ là dị năng hỏa hệ ạ ? "
Diệp Mộng nhìn vẻ mặt thiên chân kia , gian nan nuốt 1 ngụm nước bọt , ngẩng mặt nhìn trời nói :" Hẳn là vậy đi .... "
Nói dối 1 đứa con nít , cô cảm thấy thật tội lỗi a .
Mà khoan đã , Ôn Hạ thật sự là hỏa hệ dị năng , cô cũng không nói sai gì a , không tính là nói dối nhỉ ? .
Nhìn vẻ mặt thay đổi tới lui của Diệp Mộng , Lục Triết gãi đầu khó hiểu , bị Lục Nhan kéo lại lắc nhẹ đầu ra hiệu , cậu liền hiểu ý ngậm miệng .
Uất Tịnh nhìn Ôn Hạ bên đây , mới nhớ cây biến dị bên kia , liền lên tiếng hỏi :" Boss , cây biến dị đã diệt rồi sao ? "
Ôn Hạ nhìn nàng lắc đầu :" Chưa , tiểu Mặc kêu tôi qua đây giúp mọi người "
Đám người nghe xong đều cảm động ồ ồ .
Boss nhỏ thật đáng yêu .
Dù hơi cường hãn nhưng đối với bọn họ là tốt nhất , hảo cảm động a .
Nhìn vẻ mặt như hận không thể tung hô Nhiên Mặc thành thần của đám người , Ôn Hạ thương hại trầm mặc , nếu để đám thuộc hạ biết được , nguyên văn cùng vẻ mặt khinh thường của y lúc nói câu đó , chắc chắn sẽ là đầy sát thương chí mạng cho mà xem .
Còn bên Nhiên Mặc , sau khi Ôn Hạ đi , y nhìn cây đại thụ to lớn kia , ngón tay nhỏ bẻ răng rắc .
" Kết giới , ấn "
Y hét lên , nhanh chóng vẽ ra 1 trận pháp bao vây lấy cây đại thụ .
Có vẻ như cảm nhận được uy hiểm ập tới , cây đại thụ run rẩy mãnh liệt , lá như dao sắc lẻm bay đến chỗ Nhiên Mặc , nhưng rất nhanh đã bị bắn trở về , ghim thẳng lên thân cây .
Nhìn hành động tự tổn thương bản thân của nó , Nhiên Mặc mắt lóe lên sự khinh bỉ .
Y nhẹ nhàng phóng lên dừng lại giữa không trung , bàn tay trắng nõn giơ lên , miệng đọc 1 chú ngữ cổ xưa , thoáng chốc trên trời mây đen mù mịt tụ lại , tia sét chằn chịt đánh vang vọng cả bầu trời .
Đám người bên Ôn Hạ sau khi cứu được Lăng Diễm cùng Hoắc Kiến xong đều bị dị tượng này dọa sợ , nhìn Nhiên Mặc cách đó không xa đang lơ lửng trên không , những tia sét tựa như lấy y làm điểm tựa sẹt qua người y , tâm bọn họ đều muốn thoát ra .
Chỉ nghe Nhiên Mặc bỗng rống lớn :" Lôi , Bạo ! "
" ẦM "
" Rắc ... "
Trước mặt là 1 cây đại thụ to lớn , thế mà lại bị sấm sét bổ chia 5 xẻ 7 , toàn thân cháy khét hơn nữa còn bắt lửa cháy lên .
Nhiên Mặc đang định đáp xuống thì được Ôn Hạ phi lên ôm lấy , y muốn dãy ra thì bị anh ghì chặt , chỉ nghe anh nhẹ giọng nói :" Nếu không được thì đừng cố "
Sắc mặt y hơi đổi , không ngờ lại bị anh phát hiện giờ y chỉ là thùng rỗng kêu to .
Đừng nhìn Nhiên Mặc có thể đối phó nó 1 cách dễ dàng mà lầm .
Đại thụ này vì niên đại đã lâu , hấp thụ quá nhiều thứ chất nên từ khi mạt thế ập xuống thì đã sinh ra ý thức của riêng mình nên cực kì khó đối phó .
Nhiên Mặc nhíu mi nhìn gốc cây lóe lên tia lục quang , ra hiệu Ôn Hạ , anh hiểu ý đi đến cầm nó lên đưa cho y , lúc này y mới bắt giác phát hiện , thì ra lúc y cảm nhận được yêu khí không phải là ảo giác , gốc đại thụ này thế mà đã thành thụ yêu ! .
Sau khi dùng thủy quang rửa sạch , Nhiên Mặc trực tiếp bỏ viên đá lục sắc vào miệng .
Cảm nhận được cơ thể đang dần khôi phục , y thoải mái dựa vào lòng Ôn Hạ cọ cọ .
Lòng thầm nghĩ , nếu đại thụ đã có thể thành tinh , xem ra thì sau này đường bọn họ đi càng không thể yên ổn rồi đây .
Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy thú vị quá chừng , Nhiên Mặc bắt giác lè lưỡi liếm môi .
Hử ? Hình như sai sai thì phải .
Mở mắt ra , đập vào mắt là khuôn mặt điển trai của Ôn Hạ , cùng với tiếng hút khí của đám người trố mắt nhìn .
Không khí rơi vào tĩnh lặng .....
Thì ra môi y liếm là của Ôn Hạ , mãi mê suy nghĩ y thế mà lại cọ tới mặt người ta , hơn nữa còn hưng phấn liếm luôn môi anh , Nhiên Mặc sau khi phát hiện ra sự thật này thì có hơi sượng lại .
Y sẽ ngừng lại ? Mơ đi , có tiện nghi không chiếm là đồ ngu á .
Cho nên người nào đó liếm thêm vài cái rồi hôn chụt vào môi mỏng kia 1 cái rõ to , lúc này mới cảm thấy mỹ mãn bẹp miệng nhỏ .
" Ngoan đừng quấy , lát cho em hôn đủ "
Ôn Hạ nạn nhân bị ăn đậu hũ trắng trợn , thế mà lại vô cùng bình tĩnh thơm lại má y dỗ dành , sau đó liếc qua đám người đang hóa đá , ôm thân hình nhỏ nhắn nghênh ngang rời đi .
Lũ quần chúng vô tình bị nhét cẩu lương : .....
Vô liêm sỉ , quá vô liêm sỉ rồi ! .
Mà khoan đã ..... nhóc con kia hình như chưa được 10 tuổi ?
Boss này cũng quá cầm thú rồi ?
Oh my good , dâm loạn nhi đồng ! Chú cảnh sát , bọn này muốn báo án aaaaaaaaaa .
Boss thần bí lãnh huyết vô tình của bọn này đâu rồi ? Tên vô sỉ ấu dâm này bọn họ không quen , thật sự , bọn họ muốn được trả hàng .....
Cho nên nói , Ôn Hạ ở yên 1 chỗ làm tín ngưỡng của bọn họ được rồi , dù biết ạnh cũng chỉ là con người bình thường nhưng bọn họ từ chối hiểu thêm .
Từ chối hiểuuuu .
Mặc kệ đám thuộc hạ thế nào , Ôn Hạ ôm người đi 1 đoạn mới nhẹ nhéo mũi y :" Tiểu quỷ nghịch ngợm "
Nhiên Mặc không những không giận mà còn bật cười cọ mặt anh .
Tên ngốc này thế mà còn hùa theo y nháo , cũng không thèm nhìn sắc mặt đám thuộc hạ của mình ra sao hay nghĩ thế nào , quả thật rất thú vị a .
Làm sao đây , càng ngày càng cảm thấy thích phu nhân của y tùy hứng như vậy nhỉ . ( ???! )
Ôn - tùy hứng - Hạ nhìn tên đường đường là con rắn , mà lại học theo mèo cứ cọ cọ vào anh , buồn cười không thôi nhịn không được đưa tay vuốt tóc y .
Cũng không để 2 người đợi lâu , đám người đã mang Lăng Diễm cùng Hoắc Kiến đang hôn mê đến chỗ gian phòng trước .
Sau khi đặt 2 người lên giường , 4 nữ nhân duy nhất trong phòng rất tự ý thức mà đi ra ngoài .
Lục Triết cùng Dạ Hoa cẩn thận cởi đồ Lăng Diễm ra , Lục Triết nhìn liền bật khóc nức nở , Dạ Hoa cũng nhịn không được ô ô khóc lên , Thiệu Kình cùng 2 người Lâm Nhạc và Triệu Hiên đứng kế bên cũng không nhịn được mắt cay xòe .
Chỉ thấy toàn thân hắn máu thịt hỗn độn , nếu không phải nhờ thể chất đặc biệt , có lẽ hắn đã mất máu mà chết chứ đừng nói là thoi thóp chờ bọn họ đến cứu .
Nhìn qua Hoắc Kiến toàn thân áo xám trắng dù dính đầy máu nhìn có phần dọa người nhưng khi 2 anh em sinh đôi cởi ra thì vết thương không bao nhiêu .
Nhìn thôi cũng hiểu , tên Lăng Diễm này thế mà dùng thân bảo vệ cho Hoắc Kiến , còn Hoắc Kiến chỉ vì sử dụng dị năng quá độ mà ngất đi .
Lục Triết òa khóc oán than :" Từ lúc quen anh ấy , được anh ấy nuôi dưỡng , em chưa từng thấy anh ấy để tâm ai đến vậy , huhu , anh ấy là của em mà , không được đâu , đợi anh ấy tỉnh anh ấy phải cưới em cơ , ô ô "
Đám Thiệu Kình đang tức , nghe Lục Triết nói thế có phần hơi buồn cười nhưng cũng hi vọng Lục Triết có thể thành công trở thành anh / em dâu bọn họ .
Dù sao thì Lăng Diễm nếu quả thật chịu buông bỏ tên tai tinh Hoắc Kiến để đến với Lục Triết , có lẽ cũng không phải chịu nhiều đau khổ như vậy .
Người ta thường có câu , anh chị như cha mẹ , vì đau lòng sự hi sinh của Lăng Diễm mà cán cân bất mãn đối với Hoắc Kiến của nhóm Thiệu Kình càng sâu , nếu không phải vì biết tính của Lăng Diễm , bọn họ thật muốn làm gậy mà đánh uyên ương .
Đến khi Ôn Hạ cùng Nhiên Mặc vào , nhìn bầu không khí ngột ngạt trong phòng , lại xem 2 người trên giường , Nhiên Mặc thầm chậc lưỡi , tên Lăng Diễm này không ngờ lại si tình như vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip