Đôi Khi Bỏ Nỡ Là Điều TốT nhất
CHƯƠNG 1: TỈNH DẬY Ở LÃNH CUNG
Trời đổ mưa rả rích, từng giọt nước gõ nhẹ lên mái ngói cũ, hòa vào tiếng gió hun hút len lỏi qua khung cửa mục nát. Trong căn phòng lạnh lẽo và tĩnh mịch như tách biệt khỏi thế gian, một bóng người khẽ cựa mình.
Hạ An tỉnh dậy trong cơn đau buốt thấu óc. Mí mắt nặng trĩu như chứa đầy cát bụi thời gian. Khi đôi mắt mờ mịt mở ra, cô lập tức nhận ra... đây không phải là căn phòng quen thuộc nơi ký túc xá. Tường đất thô ráp, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi, gió lùa qua cửa sổ gỗ nứt toác như những vết rạn thời gian. Không có tiếng xe cộ, không có ánh đèn huỳnh quang – chỉ là một thế giới lặng câm đến lạnh người.
"Mình... đã xuyên không sao?" - Hạ An ngơ ngác, ngực thắt lại trong nghẹn ngào. Một cô sinh viên đại học – giờ đây sống dưới lớp da của một phi tần bị lãng quên.
Lãnh cung cái tên đã nói lên tất cả: lạnh lẽo, cô độc, và không đường trở lại. Nơi đây là vùng đất chết của hậu cung, là nơi kết thúc của những kẻ từng mơ mộng.
Nhưng Hạ An không phải là người dễ khuất phục. Đôi mắt cô chậm rãi ánh lên tia sáng khác thường – vừa tỉnh táo, vừa kiên cường.
"Không. Nếu đã đến đây... thì nhất định phải sống cho ra sống. Không chỉ tồn tại mà phải khiến người đời phải ngoảnh nhìn." nhìn."
CHƯƠNG 2: ÁNH MẮT GẶP NHAU
Ba ngày sau khi tỉnh lại trong lãnh cung, Hạ An đã bắt đầu quen dần với cuộc sống khổ hạnh nơi đây. Cô – một sinh viên đại học hiện đại – nay phải tự tay đun nước, tự sắc thuốc, tự vá từng mảnh áo rách. Nhưng đổi lại, cô học được cách lặng lẽ quan sát hậu cung: từ dáng đi của cung nữ, giọng nói của thái giám, đến nhịp tuần tra của lính canh.
Một buổi chiều cuối hạ, nàng tình cờ nghe được cung nữ xì xào: Hoàng thượng sẽ ghé qua Khố phòng để khảo sát việc cấp phát y phục cho mùa thu sắp tới. Khố phòng nằm ngay gần khu lãnh cung xưa nay chẳng ai lui tới, nên tin này khiến tất thảy rung động.
Hạ An không địnl ỏi lãnh cung cho đến khi Tiểu Lục, cung nữ hầu cận Khi nàng vừa đặt chân tới con đường lát đá dẫn về Khố phòng, thì bất ngờ...
Bịch!
Một cung nữ va phải nàng, hoảng hốt
quỳ rạp:
"Chủ tử tránh ra! Hoàng thượng giá lâm!"
Hạ An chưa kịp hoàn hồn thì từ xa, bóng dáng một nam nhân khoác long bào đen tuyền cưỡi ngựa trắng tiến lại gần. Gió nhẹ lay động tua áo, mùi đàn hương nhàn nhạt vấn vít trong không khí. Ánh mắt người ấy chạm vào nàng – sắc lạnh, sâu hun hút, như có thể nhìn thấu mọi lớp ngụy trang.
Hạ An theo phản xạ cúi đầu quỳ xuống. Nhưng đôi mắt nàng – không hiểu vì sao lại lặng lẽ ngẩng lên, chạm thẳng vào ánh nhìn của đấng cửu ngũ Người đàn ông ấy dừng ngựa.
"Ngươi là ai?” – Giọng trầm ấm, vừa uy nghi vừa... có chút ngạc nhiên.
Tim Hạ An như ngừng đập. Lý trí hét lên bảo cúi đầu, im lặng, đừng gây chú ý. Nhưng cơ thể lại thản nhiên đáp:
"Thần thiếp... là Mễ Như Phi của lãnh cung. Mạo phạm, xin Hoàng thượng trách tội.”
Một thoáng im lặng. Rồi... hắn khẽ cười. Rất khẽ.
"Ngươi... không giống như những gì trẫm từng nghe."
Hắn không nói thêm. Chỉ liếc nhìn nàng một lần nữa, rồi thúc ngựa rời đi. Nhưng trong ánh mắt vừa rồi... là gì đó rất khác.
Lần đầu gặp gỡ – như vết mực nhỏ rơi vào trang giấy trắng, không rõ hình hài... nhưng đã thấm sâu. Nhưng trong ánh mắt vừa rồi... là gì đó rất khác.
Cơn gió lại rít qua, nhưng lần này, có gì đó trong căn phòng thay đổi. Một linh hồn mới vừa thức tỉnh. Và từ giây phút đó, lãnh cung sẽ không còn lạnh nữa.
Khi nàng vừa đặt chân tới con đường lát đá dẫn về Khố phòng, thì bất ngờ...
Bịch!
Một cung nữ va phải nàng, hoảng hốt
quỳ rạp:
"Chủ tử tránh ra! Hoàng thượng giá lâm!"
chưa kịp hoàn hồn thì từ xa, bóng dáng một nam nhân khoác long bào đen tuyền cưỡi ngựa trắng tiến lại gần. Gió nhẹ lay động tua áo, mùi đàn hương nhàn nhạt vấn vít trong không khí. Ánh mắt người ấy chạm vào nàng – sắc lạnh, sâu hun hút, như có thể nhìn thấu mọi lớp ngụy trang.
Hạ An theo phản xạ cúi đầu quỳ xuống. Nhưng đôi mắt nàng – không hiểu vì sao lại lặng lẽ ngẩng lên, chạm thẳng vào ánh nhìn của đấng cửu ngũ
CHƯƠNG 3: GIÓ KHẼ LAY LÒNG
Từ ngày gặp lại Hoàng thượng trên đường tới Khố phòng, lòng Hạ An cứ như mặt hồ thu – phẳng lặng mà lay động bởi từng cơn gió nhẹ. Nàng không rõ đó là cảm giác gì: sợ hãi, bối rối, hay... một chút rung động mơ hồ?
Dù thế nào, ánh mắt của người hôm ấy sâu và trầm, vẫn in hằn trong tâm trínàng, như thể có điều gì đó chưa kịp nói ra.
Hôm đó, như một cơ duyên bất ngờ, nàng được triệu đến Ngự thư phòng. Lý do, theo lời thái giám, là vì “Hoàng thượng muốn nghe một người rành cổ thi góp ý bản thảo sách mới."
Chuyện nực cười. Một phi tử thất sủng, bị đày vào lãnh cung... giờ lại ngồi giảng thơ cùng Hoàng đế?
Nàng bước vào căn phòng tĩnh lặng, nơi mùi mực tàu hòa quyện cùng trầm hương cổ xưa. Hoàng thượng ngồi sau án thư, tay lật một quyển sách, gương mặt sáng dưới ánh nến vàng.
Ngài ngước lên, ánh mắt gặp nàng – vẫn là cái nhìn ấy, lạnh lẽo ngoài mặt nhưng lại như đang dò từng cử động rất nhỏ của nàng.
"Ngươi biết thơ chứ?"
Nàng cúi nhẹ đầu, giọng ôn hòa: “Thần thiếp... từng học chút chữ nghĩa.”
"Chút chữ nghĩa mà dám viết 'Tâm bất cầu vinh'? Nói đi, ngươi học ở đâu ra cách hành văn như thế?"
Tim Hạ An chững lại. Câu thơ ấy... chính là dấu hiệu cho thấy, Hoàng thượng đã nhìn ra sự lạ từ nàng.
Nhưng nàng chỉ mỉm cười nhẹ: "Thần thiếp viết vì lòng mình. Không ngờ... lại lọt vào mắt người.”
Hoàng thượng nhìn nàng. Lâu thật lâu. Rồi đột nhiên, ngài buông bút, đứng dậy, bước tới gần.
Gió ngoài cửa khẽ lay. Bức rèm nhẹ tung bay. Khoảng cách giữa hai người – gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi ấm từ người đàn ông quyền lực nhất thiên hạ.
“Trẫm không thích những kẻ giả vờ thấp bé."
Ngài nói, giọng trầm trầm như gió đêm. “Cũng không thích những kẻ quá thông minh."
CHƯƠNG 4: ÂM THẦM NHƯ GIÓ
Sau buổi gặp gỡ trong Ngự thư phòng, Mễ Như được đưa trở lại lãnh cung – nơi mà ánh nắng chưa bao giờ đủ ấm, và những bữa ăn vẫn còn thưa thớt như số lần người ta nhớ đến nàng.
Nhưng mọi thứ bắt đầu... đổi khác.
Sáng hôm sau, Tiểu Lục hớt hải chạy vào:
“Chủ nhân! Thức ăn sáng hôm nay... có canh bạch liên hầm long nhãn. Loại này trước giờ chỉ có bếp ngự mới nấu.”
Mễ Như lặng người. Bạch liên – món canh thanh tâm dưỡng huyết, đúng là nàng từng nhắc đến khi giảng thơ với Hoàng thượng: “Muốn thơ thấm, trước hết lòng phải tĩnh. Món này giúp ngủ ngon, giữ tâm an." "Thần thiếp... sẽ học cách vừa đủ.”
Nàng đáp, mắt không hề cúi xuống. Đôi mắt đen thẳm, ánh lên một tia sáng can trường - nhưng rất đỗi dịu dàng.
Khoảnh khắc ấy – không ai cười, không ai nói thêm.
Nhưng có một điều gì đó đã lay động, rất khẽ thôi... như cánh hoa rơi giữa mùa thu tàn, không ai nhặt, nhưng chẳng ai quên. ngon, giữ tâm an."
Ngài... nghe, và ghi nhớ.
Từ hôm đó, ngày nào trong mâm cơm cũng có một món nàng từng nhắc qua khi thì hồng khô, khi thì cháo sen, lúc lại là một chén trà ô long ấm vừa đủ.
Không ai nói ra, cũng không ai dám đoán.
Nhưng trái tim nàng – vốn đã trầm lặng bắt đầu biết... mong đợi.
Một tuần sau, trời đổ cơn mưa dai dẳng. Đất trong sân lãnh cung sũng nước, cây bàng già cũng rụng gần hết lá. Mễ Như ngồi tựa cửa, vắt chiếc khăn cũ, lòng miên man.
Đột nhiên, từ xa có tiếng vó ngựa.
°°°°°°Còn nữa mình sẽ viết sau•••••••••
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip