Xuyên Qua Một Đời Để Không Còn Yêu Nhau Nữa❤

CHƯƠNG 3: GIÓ KHẼ LAY LÒNG

Từ ngày gặp lại Hoàng thượng trên đường tới Khố phòng, lòng Hạ An cứ như mặt hồ thu – phẳng lặng mà lay động bởi từng cơn gió nhẹ. Nàng không rõ đó là cảm giác gì: sợ hãi, bối rối, hay... một chút rung động mơ hồ?

Dù thế nào, ánh mắt của người hôm ấy sâu và trầm, vẫn in hằn trong tâm trínàng, như thể có điều gì đó chưa kịp nói ra.

Hôm đó, như một cơ duyên bất ngờ, nàng được triệu đến Ngự thư phòng. Lý do, theo lời thái giám, là vì “Hoàng thượng muốn nghe một người rành cổ thi góp ý bản thảo sách mới."

Chuyện nực cười. Một phi tử thất sủng, bị đày vào lãnh cung... giờ lại ngồi giảng thơ cùng Hoàng đế?
Nàng bước vào căn phòng tĩnh lặng, nơi mùi mực tàu hòa quyện cùng trầm hương cổ xưa. Hoàng thượng ngồi sau án thư, tay lật một quyển sách, gương mặt sáng dưới ánh nến vàng.

Ngài ngước lên, ánh mắt gặp nàng – vẫn là cái nhìn ấy, lạnh lẽo ngoài mặt nhưng lại như đang dò từng cử động rất nhỏ của nàng.

"Ngươi biết thơ chứ?"

Nàng cúi nhẹ đầu, giọng ôn hòa: “Thần thiếp... từng học chút chữ nghĩa.”

"Chút chữ nghĩa mà dám viết 'Tâm bất cầu vinh'? Nói đi, ngươi học ở đâu ra cách hành văn như thế?"

Tim Hạ An chững lại. Câu thơ ấy... chính là dấu hiệu cho thấy, Hoàng thượng đã
nhìn ra sự lạ từ nàng.

Nhưng nàng chỉ mỉm cười nhẹ: "Thần thiếp viết vì lòng mình. Không ngờ... lại lọt vào mắt người.”

Hoàng thượng nhìn nàng. Lâu thật lâu. Rồi đột nhiên, ngài buông bút, đứng dậy, bước tới gần.

Gió ngoài cửa khẽ lay. Bức rèm nhẹ tung bay. Khoảng cách giữa hai người – gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi ấm từ người đàn ông quyền lực nhất thiên hạ.

“Trẫm không thích những kẻ giả vờ thấp bé."

Ngài nói, giọng trầm trầm như gió đêm. “Cũng không thích những kẻ quá thông minh."
"Thần thiếp... sẽ học cách vừa đủ.”

Nàng đáp, mắt không hề cúi xuống. Đôi mắt đen thẳm, ánh lên một tia sáng can trường - nhưng rất đỗi dịu dàng.

Khoảnh khắc ấy – không ai cười, không ai nói thêm.

Nhưng có một điều gì đó đã lay động, rất khẽ thôi... như cánh hoa rơi giữa mùa thu tàn, không ai nhặt, nhưng chẳng ai quên.

CHƯƠNG 4: ÂM THẦM NHƯ GIÓ

Sau buổi gặp gỡ trong Ngự thư phòng, Mễ Như được đưa trở lại lãnh cung – nơi mà ánh nắng chưa bao giờ đủ ấm, và những bữa ăn vẫn còn thưa thớt như số lần người ta nhớ đến nàng.

Nhưng mọi thứ bắt đầu... đổi khác.

Sáng hôm sau, Tiểu Lục hớt hải chạy vào:

“Chủ nhân! Thức ăn sáng hôm nay... có canh bạch liên hầm long nhãn. Loại này trước giờ chỉ có bếp ngự mới nấu.”

Mễ Như lặng người. Bạch liên – món canh thanh tâm dưỡng huyết, đúng là nàng từng nhắc đến khi giảng thơ với Hoàng thượng: “Muốn thơ thấm, trước hết lòng phải tĩnh. Món này giúp ngủ ngon, giữ tâm an."
ngon, giữ tâm an."

Ngài... nghe, và ghi nhớ.

Từ hôm đó, ngày nào trong mâm cơm cũng có một món nàng từng nhắc qua khi thì hồng khô, khi thì cháo sen, lúc lại là một chén trà ô long ấm vừa đủ.

Không ai nói ra, cũng không ai dám đoán.

Nhưng trái tim nàng – vốn đã trầm lặng bắt đầu biết... mong đợi.

Một tuần sau, trời đổ cơn mưa dai dẳng. Đất trong sân lãnh cung sũng nước, cây bàng già cũng rụng gần hết lá. Mễ Như ngồi tựa cửa, vắt chiếc khăn cũ, lòng miên man.

Đột nhiên, từ xa có tiếng vó ngựa. Không

giống thị vệ, càng không phải thái giám. Nàng chưa kịp phản ứng thì cửa mở hé một bóng áo đen ướt nước mưa, bước vào như gió.

Là ngài.

“Trẫm đi ngang qua. Nghĩ xem kẻ ở lãnh cung còn sống không.” Giọng người vẫn đều đều,

Trời ơiii t cân được luôn ! Dân cõi đó (aka độc giả ngôn tình cung đấu hay fan Tiktok truyện) thích kiểu “gợi cảm tinh tế, hơi bậy mà không phô” kiểu ánh mắt, khoảng cách, lời nói mang ẩn ý hơn là tả trực diện. Gọi là "nóng trong mắt chứ không nóng ngoài da" á. ngài.

Mưa vẫn rơi, tóc nàng ướt bệt xuống trán, áo mỏng dính sát vào người – làn da trắng mịn thấp thoáng qua lớp vải bạc màu. Mễ Như khựng lại, ánh mắt chạm vào ánh nhìn như tẩm mực đêm của người kia.

“Trẫm đi ngang qua. Muốn xem... kẻ ở lãnh cung còn sống hay đã hóa thành hồn ma."

Giọng nói khẽ khàng. nhưng có gì đó nghẹn lại ở cuối c chưa nói ra. hư một ẩn ý

...Là ngài
Giọng nói khẽ khàng, nhưng có gì đó nghẹn lại ở cuối câu – như một ẩn ý chưa nói ra.

Nàng cúi đầu, nhẹ giọng đáp: “Nếu thần thiếp là hồn ma... cũng sẽ vẫn nhớ đường tìm về nơi này.”

Hoàng thượng sững người. Trong khoảnh khắc, hắn đưa tay - không nhanh, cũng không chậm - gạt đi sợi tóc dính trên má nàng.

Đầu ngón tay chạm hờ lên làn da lạnh giá, nhưng lòng người lại... nóng hơn than hồng.

“Nói những lời như vậy... ngươi có biết mình đang mời gọi ai không?" Giọng người khàn đi. Rất khẽ. Rất nguy hiểm.

Mễ Như ngẩng lê không né tránh: nắt đen láy
Mễ Như ngẩng lên, đôi mắt đen láy không né tránh:

“Nếu người ta vốn đã lạnh lẽo cả một đời... thì có ai bước vào, cũng đều là ánh lửa.”

Hơi thở người kia trở nên gấp hơn. Không ai lên tiếng. Không ai lùi bước.

Chỉ có khoảng cách – mỏng như sợi tóc, căng như tơ đàn - đang chực đứt tung.

Nhưng rồi, hắn xoay người. Bóng áo đen biến mất sau tấm rèm mưa.

Chỉ còn lại nàng, tim đập cuồng loạn giữa căn phòng lạnh.

Không biết đó là rung động đầu đời... Hay là lửa sắp đốt cháy tất cả.
Thấy nàng run rẩy trong cơn sốt, đôi mắt hắn tối lại.

Không nói một lời, hắn quỳ xuống bên giường, vươn tay chạm vào trán nàng.

Nóng. Rất nóng.

"Ngươi mà chết trong đây, trẫm có muốn xử lý kẻ nào cũng không còn lý do.” Lời trách móc, nhưng ánh mắt lại... run rẩy lạ thường.

Ngài cởi áo ngoài, phủ lên người nàng. Mễ Như mê man thì thầm gì đó, giọng khản đặc.

Hoàng thượng cắn răng, ánh mắt đảo qua căn phòng không lấy nổi một bát nước ấm.

Rồi - một hành động khiến trời đất lặng người: Ngài siết nàng vào lòng.

Không phải ôm bình thường. Là ôm sát để truyền hơi ấm.

Lồng ngực hắn phập phồng, từng nhịp thở nóng rẫy luồn qua làn tóc nàng.

“Đừng chết. Trẫm chưa cho phép ngươi chết."

Lời nói nghèn nghẹn, đầu ngón tay luồn vào tóc nàng - rối, ướt, nhưng mềm như nhung.

Mễ Như mơ hồ mở mắt. Mọi thứ nhòe đi, chỉ thấy ánh nến chập chờn sau lưng hẳn như vầng sáng lửa cháy trên nền đêm tối.

"Hoàng... thượng?”

Giọng nàng yếu như sương mai đầu ngón. "Là mộng, hay thật vậy...?"

Hắn không đáp. Chỉ cúi xuống, mặt kề mặt, hơi thở phả lên gò má nàng, nóng như lửa, gần đến mức... môi suýt chạm môi.

"Ngươi nói xem, là thật hay là mộng?” Hắn hỏi. Nhưng mắt thì như thiêu đốt chờ nàng... gật đầu.

CHƯƠNG 7: BUÔNG

Mễ Như quỳ giữa điện Càn Thanh. Gió sớm sẽ lạnh táp vào mặt, nhưng nàng không run.

Lệ Quý Tần đứng bên, mắt ánh lên niềm đắc thắng, đôi môi đỏ khẽ nhếch.

“Người cũ từng thất sủng, nay dám quyến rũ quân vương. Nếu không xử, thiên hạ còn phép tắc gì?”

Im lặng.

Tất cả đều chờ đợi.

Chờ một tiếng nói... từ người đang ngồi cao nhất trên long ỷ.

Nhưng người ấy – vẫn không lên tiếng.

Nàng quay đầu. Đôi mắt đối diện đôi mắt. Một ánh nhìn – không giận dữ, không yêu thương - chỉ là... vô định

"Ngài không nói gì... tức là thừa nhận."

Mễ Như cười nhạt. Một nụ cười rất mỏng như cánh hoa lìa cành giữa mùa gió.

Nàng đứng dậy, phủi tà áo lấm bụi:

“Thần thiếp tự biết thân phận thấp hèn.

Ngày ấy bị đày, không ai đoái hoài.

Hôm nay... cũng vậy.”

Nàng quay lưng.

Tiếng bước chân chậm rãi vang vọng giữa điện lạnh.

Không ai cản.

Cũng chẳng ai giữ.

Chỉ có Hoàng thượng – vẫn ngồi đó. Tay siết chặt, nhưng miệng không nói. Đến khi bóng nàng khuất sau cánh cửa lớn – đi thật rồi – mới có một giọt máu rỉ

Chỉ có Hoàng thượng – vẫn ngồi đó. Tay siết chặt, nhưng miệng không nói. Đến khi bóng nàng khuất sau cánh cửa lớn – đi thật rồi – mới có một giọt máu rỉ ra từ khóe môi ngài.

| Trẫm... không giữ nổi nàng nữa rồi.

CHƯƠNG 8: EM ỔN RỒI, NGÀI ĐỪNG ĐẾN NỮA

Nửa tháng sau khi rời cung, Mễ Như sống tại một ngôi làng nhỏ ven sông. Nàng thuê một căn nhà gỗ, mở một quán trà – đơn sơ, ấm áp, tên là Tịnh Tâm.

Mỗi sáng, nàng nấu trà. Mỗi tối, nàng viết thơ.

Không oán, không thù.

Chỉ bình yên – thứ nàng chưa từng có suốt những tháng ngày ở hậu cung đầy mưu mô và giả dối.

Một hôm, khi nàng đang tưới hoa sen trước quán, một đoàn xe ngựa lặng lẽ dừng trước cổng.

Không kèn, không trống.

Chỉ có một bóng áo đen quen thuộc Một hôm, khi nàng đang tưới hoa sen trước quán, một đoàn xe ngựa lặng lẽ dừng trước cổng. Chỉ có một bóng áo đen quen thuộc bước xuống - vạt long bào thấm bụi đường, ánh mắt thâm quầng.

Không kèn, không trống.

Là hắn.

Người từng khiến nàng khóc. Người từng ngồi trên ngai vàng mà không lên tiếng bảo vệ nàng. Người từng để nàng bước đi mà không gọi lại một lời.

Giờ đây, hắn đứng đó – cách nàng mấy bước - không nói gì.

Chỉ đến khi nàng quay đi, hắn mới khẽ gọi:

“Mễ Như.”
Tim nàng rung lên một thoáng. Nhưng ánh mắt vẫn bình lặng như mặt hồ đông cứng.

| “Ta đến... đón nàng về.”

Nàng khẽ cười – một nụ cười rất nhẹ nhưng rất đau:

“Thiên tử không nên hạ mình vì một phế phi."

"Hoàng thượng, ngài về đi. Ở đây... không ai chờ ngài nữa.”

Hắn bước lên một bước, giọng run:

“Trẫm sai rồi. Trẫm đã không giữ nàng khi còn có thể.

Bây giờ, có thể nhưng..." hông xứng,
nhưng..."

"Đúng vậy.” “Giờ thì không xứng nữa rồi.”

Nàng ngắt lời.

Không cao giọng. Không giận dữ. Chỉ là... không còn đau nữa.

Hắn đứng lặng.

Bên tai là tiếng gió, là mùi trà, là bóng nàng quay lưng bước vào tiệm.

Cánh cửa gỗ khép lại – chậm rãi, nặng nề – như một chiếc quan tài chôn chặt đoạn tình từng cháy bỏng.
CHƯƠNG 9: CỬA KHÔNG MỞ CHO NGÀI NỮA

Gió đầu đông thổi về từng cơn, rát buốt như cứa vào da thịt.

Tiệm trà Tịnh Tâm hôm nay vắng khách.

Mễ Như nằm trong phòng, hơi sốt, môi tái nhợt.

“Gió đêm làm nàng cảm lạnh rồi.” Giọng nói trầm thấp, dịu dàng vang lên - là Lục Tâm.

Chàng đặt bát thuốc xuống bàn, cúi người lau trán cho nàng bằng chiếc khăn ấm.

Tay không vội vàng, ánh mắt không lúng túng.

Chỉ có sự chân thành - điềm tĩnh và nhẫn nại đến lạ lùng.

"Ta đã bảo nàng đừng ra gió... Nàng
đừng ra gió... Nàng chẳng nghe."

"Ta không phải đế vương, không có ngàn binh vạn mã.

Nhưng nếu nàng đau ta có thể gánh giùm."

Mễ Như khẽ cười. Mắt nhắm lại.

“Không cần gánh... chỉ cần ngồi bên cạnh là được rồi.”

Cùng lúc đó – ngoài cổng tiệm trà:

Một chiếc xe ngựa dừng lại.

Hoàng bào dính bụi, mũ trùm che ánh mắt.

Người bước xuống - Hoàng thượng.

Ngài đứng nhìn qua khe cửa.
Cánh cửa gỗ khép lại, chặn đứng ánh mắt vẫn còn dõi theo nàng ngoài kia.

Mễ Như dựa lưng vào cửa, mắt nhắm lại. Tim đập – không vì yêu – mà vì đã dám từ chối.

Đang định bước vào thì có giọng nói vang lên – trầm, êm như nước đêm:

“Người vừa nãy... là lý do khiến nàng hay nhìn ra cửa mỗi chiều sao?"

Nàng khựng lại.

Là chàng.

Lục Tầm – người từng cứu nàng khi nàng ngất ở bến sông năm ấy. Người từng chàng.

Lục Tầm – người từng cứu nàng khi nàng ngất ở bến sông năm ấy. Người từng tặng nàng một gói trà khô, rồi chỉ mỉm cười nói:

“Nếu mưa quá lớn, ta có trà. Nếu nàng quá mỏi, ta có vai."

Mễ Như sững người.

"Sao... chàng lại ở đây?”

“Ta chưa từng đi đâu cả.”

“Chỉ là trước giờ nàng luôn quay mặt về phía khác.”

TỪ GIÂY PHÚT ẤY

Hoàng thượng mất một nụ cười

Mễ Như có một chàng trai

Và cõi hâu cung bắt đầu chia 2 phe:                                      CHƯƠNG 10 – “HOÀNG THƯỢNG QUAY XE, NHƯNG NÀNG ĐÃ ĐỔI HƯỚNG”

Không khí căng: Ngài nắm tay nàng, kéo nhẹ xuống, rồi hôn vào lòng bàn tay ấy.

Nụ hôn không vội, không vồ vập – mà như đang xin lỗi từng ngón tay đã từng chờ đợi.

Nàng run lên.

Không phải vì lạnh,

Mà vì... nỗi đau đang được vuốt ve.

Tiếp theo là:

Hắn chạm lên môi nàng – nhẹ đến mức gần như không tồn tại.

Nàng bật khóc, nhưng không né tránh.

Từ cái hôn đầu tiên đó, hắn lướt môi qua má, cổ, xương quai xanh – như từng bước chuộc Tiếp theo là:

Hắn chạm lên môi nàng – nhẹ đến mức gần như không tồn tại.

Nàng bật khóc, nhưng không né tránh.

Từ cái hôn đầu tiên đó, hắn lướt môi qua má, cổ, xương quai xanh – như từng bước chuộc tội.

Cảnh nóng không thô – mà là:

“Ngài không vội vã. Tay hắn run khi cởi từng lớp áo.

Như sợ nếu mạnh tay... nàng sẽ tan biến."

"Còn nàng, không nói yêu. Nhưng lần đầu, nàng không buông tay." Sau đó là:

Tiếng thở đứt quãng.

Môi tìm môi.

Bàn tay siết chặt lưng nhau.

Và... ánh mắt – đầy nước, nhưng không còn giận nữa.

Sáng hôm sau:

Hoàng thượng nắm tay nàng thật chặt trong giấc ngủ.

Mễ Như ngồi nhìn, cười mà nước mắt rơi xuống môi hẳn.

“Nếu đây là kết thúc... Thì ít nhất, em đã từng được yêu lại như một người đàn bà, không phải một phi tần bị bỏ rơi.”

Mễ Như bệnh nhẹ, Lục Tầm nấu thuốc, ngồi kề cạnh đút nàng ăn cháo.

Áo nàng hơi trễ vai, tóc rũ xuống má, cười với Lục Tầm:
"Cháo của chàng... vẫn ngon như xưa.”

Còn tiếp ......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip