Chap 11: Trở lại


- Hàn Nhược Ân.

Cô quay người lại xem ai gọi tên cô thì cô khẽ ngạc nhiên vì người đó là Tống Tử Phong - em rể tương lai của cô, cô đứng lại nhìn hắn ta đang tới:

- Nhóc con, em nhỏ hơn chị 1 tuổi đấy nên em không cần gọi cả họ lẫn tên của chị đâu.

Tử Phong đi tới chỗ cô nghe vậy liền bĩu môi:

- Được rồi!! Không gọi thì không gọi!!!

Cô đưa tay lên xoa đầu hắn, ra sức mà vò sau khi thỏa mãn thì cô rút tay lại. Phì cười nhìn tóc của hắn rối như ổ quạ, còn Tử Phong thì đen mặt trước giờ chưa có ai dám làm hư mái tóc của hắn như vậy, cô là người con gái đầu tiên:

- C. . .cô. . .cô dám vò tóc tôi!!

- Vò thì thế nào?!! Cho chừa cái tội dám gọi cả họ lẫn tên chị. Bây giờ còn cả gan dám xưng cô với chị, có tin là khi nào gặp em chị đều biến tóc em thành ổ quạ không?_ cô khoanh tay để lên ngực khuôn mặt kiêu ngạo nhìn người con trai trước mặt.

- Cô. . .được rồi coi như tôi thua. Chị có thấy Phong Vương đâu không?_ Tử Phong buồn bực sửa lại mái tóc khó chịu hỏi cô.

Cô lắc đầu sau đó ra vẻ huyền bí hỏi hắn:

- Chị không thấy. Mà nè. . .em thấy em trai của chị như thế nào? Có chút tình cảm gì với nó không?

Tử Phong đang sửa lại tóc nghe vậy liền không biết vì lí do gì mà hai má ửng đó, lắp bắp trả lời:

- C. . .cái gì tình cảm chứ, chị đừng có suy nghĩ lung tung. Tôi. . .tôi đi về đây.

Dứt lời Tử Phong sử dụng hết sức bình sinh của mình mà chạy đi với tốc độ ánh sáng. Cô đứng ở đó nhìn ai đó chạy như điên thì cười ha hả:

- Nhìn vẻ mặt thật dễ đoán, haizz. . .da mặt của em rể cô quá mỏng vậy mà không ngờ em cô lại bị em ấy đè. Thật là mất mặt đàn ông quá đi.

- Nè. . .cô đang nói gì vậy?_ 'Nhược Ân' không biết từ đâu chiu ra lên tiếng khiến cô yếu t(r)ym.

- Cô làm ơn đừng có dọa trái tim mong manh dễ vỡ của tôi được không?_ Cô vỗ ngực lườm 'Nhược Ân'

- Không có thời gian giỡn với cô. Tôi nghe ngóng là 3 ngày sau Quân Phi Vũ sẽ đến công ty của ba cô tham dự lễ kỉ niệm 50 năm thành lập công ty.

- Vậy sao. . .yên tâm tôi sẽ chuẩn bị kỹ càng khiến anh ta có tình ý với em trai tôi_ Cô mỉm cười sau đó nhước chân bước tới cổng trường bỏ lại 'Nhược Ân' ở đằng sau.

'Nhược Ân' lơ lửng trên không nhìn bóng dáng của cô. Không hiểu sao hôm nay 'Nhược Ân' thấy cô ta có gì khác lạ, nói chuyện cảm với cô ta mà thấy áp lực.

Nhược Ân nhìn hồn ma lơ lửng trong mắt xẹt qua ý cười lạnh, cô bước ra ngoài cổng trường, tới quán nước của ông chủ quán lần trước. Dù sao lâu rồi cô cũng chưa tới uống với lại nếu cô nhớ không nhầm đứa em trai của cô hôm nay gặp được thêm nam chính Cao Khắc Huy thì phải.

*Leng Keng*

- Chào mừng quý khách. A. . .là cháu sao? Lâu rồi không gặp cháu, cháu nhìn vẫn đẹp như trước nhỉ_ ông chủ quán đang pha chế nhìn thấy cô thì mỉm cười vui vẻ.

Cô mỉm cười đáp lại ông đi tới chỗ ông chủ đang pha chế, nhìn một lượt trên menu rồi nhẹ giọng nói:

- Cho cháu ly Chocolate như trước ạ.

- Được, cháu về chỗ ngồi đi_ ông chủ quán trả lời cô rồi bắt tay vào làm.

Cô leo lên ngồi lên ghế đối diện ông, nhìn quán một lượt rồi chống cằm:

- Ông ơi, ông có một mình thôi sao? Con cháu ông đâu hết rồi.

- Chúng nó đều bận bịu đi làm hết rồi, chúng nó có thèm quan tâm tới ông già như ông đâu_ ông chủ quán vừa làm vừa trả lời cô.

- Chocolate của cháu đây.

- Cảm ơn ông_ cô vui vẻ nhận lấy ly nước rồi uống một ngụm to, đôi mắt híp lại khuôn mặt tỏ vẻ thỏa mãn:

- Ông pha vẫn ngon như vậy, cháu thích nhất là Chocolate của ông.

Ông chủ quán nghe vậy liền bật cười ha hả:

- Vậy sao?!! Vậy thì cháu nên thường xuyên qua chỗ ta mà uống, như vậy sẽ giúp ta đỡ cô đơn hơn.

- Ông yên tâm, ngày nào cháu cũng sẽ qua đây uống nước của ông_ hai tay cô cầm ly Chocolate miệng cười tươi nhìn ông.

- Mà ông nè, anh Vũ Dương còn làm ở đây nữa không ạ?

- Nó xin nghỉ việc rồi, nhưng nó sợ ông già làm một mình sẽ mệt nên khi nào rảnh nó đều ghé qua giúp ông làm việc vặt.

Cô với ông chủ quán ngồi nói chuyện với nhau một hồi lâu, cô nhìn ra ngoài trời không còn sớm thì nói:

- Khá trễ rồi, cháu phải về nhà không thôi mẹ cháu sẽ lo lắng cho cháu.

- Cháu phải về rồi sao? Aizz. . .lâu rồi ông mới không kiếm được nào hợp với tính mình nên nói chuyện quên cả thời gian_ ông chủ quán nói với giọng điệu hơi luyến tiếc vì lâu lắm rồi ông mới không được nói chuyện thoải mái như vậy.

Cô nhìn ông chủ quán như vậy thì an ủi ông:

- Ông đừng lo. Ngày mai cháu sẽ tới nói chuyện với ông nữa.

- Thật sao?!! Vậy cháu mau về đi mai qua chơi với ta_ sau khi đạt được ý đồ của mình thì ông chủ quán đuổi người không thương tiếc.

- Vâng. Cháu chào ông.

Sau khi chào tạm biệt ông chủ quán thì cô lết xác về nhà cũng đã 6h tối. Đi vào trong thì thấy mẹ cô đang ngồi nhâm nhi tách trà đôi mắt thì chăm chú nhìn vào tivi, cô bước tới gần lễ phép thưa:

- Thưa mẹ, con mới về.

- Ừ, con mau tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn cơm_ mẹ cô vẫn chăm chú nhìn vào tivi đến một ánh mắt cũng không cho cô.

Cô ngoan ngoãn nghe lời đi lên lầu thì không thấy Vũ Dương ở đâu thì thắc mắc quay lại hỏi mẹ cô:

- Mẹ, anh Vũ Dương đâu rồi?

Mẹ cô liếc cô một cái rồi chậm rãi trả lời:

- Vũ Dương với Vương nhi chuẩn bị cho bữa tiệc rồi.

Hửm? Chuẩn bị sao? Phong Vương giúp thì không nói gì rồi vậy tại sao còn có cả Vũ Dương nữa?

Mẹ cô dường như nhìn thấu được câu hỏi của cô tiếp tục nói:

- Vốn dĩ chỉ có Vương nhi đi thôi nhưng Vũ Dương nói muốn tập quen cho mấy công việc kiểu vậy để sau này có thể giúp ích cho con.

Nói xong bà uống một ngụm trà cho thông cổ họng, nói nhiều quá khát nước.

- Ra vậy. . .vậy con lên lầu đây, vừa nãy con có đi ăn ở ngoài rồi giờ bụng thấy vẫn còn no nên con nghĩ con không cần ăn thêm.

- Ừ, vậy đỡ tốn cơm_ mẹ cô không chút lưu tình phán một câu khiến trái tim cô tan vỡ.

Cô đen mặt nhìn bà mẹ nào đó đang thản nhiên ngồi nhâm nhi ly trà, cô thật sự nghi ngờ có phải cô nhặt được từ trong bãi rác mà đem ra không chứ sao lại phũ với cô như vậy chứ.

Cô cũng lười nói lại chỉ bĩu môi rồi đi lên phòng tắm rửa thay đồ rồi lên giường ngủ. Trong thời gian qua cô phải tiếp thu kí ức với sức mạnh của mình khiến cô có chút mệt mỏi, sau khi lên giường thì cô rất nhanh đi tìm chu công đánh cờ.

'Hàn Nhược Ân' đến nửa đêm thì xuyên tường đi vào phòng, lơ lửng trên không trung nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ trên trên giường.

Khuôn mặt này đã từng là của 'Nhược Ân' cô, ngôi nhà này, ba mẹ và tất cả đã từng là của cô nhưng vào khoảng khắc mà cô chết đi thì cô biết những thứ đó không chỉ thuộc về mình mà còn thuộc về một người khác.

Cô tuy được coi là Thần Sáng Thế nhưng sự thật thì không phải, cô chỉ là một người được Thần Sáng Thế ban cho sức mạnh giống như Ngài ấy mà thôi. Cô đã thề là sẽ trung thành với Ngài ấy sống vì Ngài ấy cho đến khi cô gặp được một người, cô yêu người đó nhưng trên vai cô còn là một gánh nặng cô không thể bỏ nên cô đành phải hy sinh tình cảm ấy, đến khi người đó chết đi thì cô đã thẫn thờ đặt tay lên ngực mình hỏi xem đã bao lâu cô đã không cảm nhận được cảm xúc gì gọi là đau đớn.

- Cô có muốn gặp lại Phong Vương thực sự?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip