chương 1
Gia nguyên năm thứ tư tây lương nữ đế tây lương khinh qua đời chuyền ngôi cho đại hoàng nữ tây lương nguyệt tây lương nguyệt vừa lên ngôi đã đại xá thiên hạ và lập mộ dung âm làm hoàng hậu gia phong cho nhị muội tây lương ninh làm lăng gia vương phong tam đệ tây lương cẩn làm tiêu dao vương
Năm năm sao khi tây lương nguyệt lên ngôi bá tánh an cư lạc nghiệp mua thuận gió hòa bắc tề trong năm năm ko có chiến tranh nào ai ai cũng nói tây lương nguyệt là một minh quân
Ko lâu sao đó trong cung lại chuyền đến tin vui hoàng hậu mộ dung âm hoài thai song bào sinh ra một đôi long phượng thai khiến nữ đế vui mừng mở yến tiệc ăn mừng trong suốt ba ngày
Nữ đế đặt tên cho trưởng tử là tây lương phong nhi nữ là tây lương tuyết trong suốt ba ngày bá tánh trong kinh thành vui mừng thay nữ đế ai ai cũng chúc mừng cho bắc tề có được vị hoàng tử công chúa tốt.
Trong đêm yến tiệc ngày thứ ba ở hoàng cung trong một đêm lại sảy ra đại họa trong cung hoàng tử cùng công chúa bị cháy hoàng tử may mắn cứu được nhưng công chúa lại mất tích sao trận hỏa hoạn ấy nhũ mẫu trước khi chết đã ôm lấy chân hoàng hậu nói có người muốn hại hai vị điện hạ công chúa đã bị bắt đi hoàng hậu vừa nghe song đã té xỉu nữ đế nỗi giận cho người đóng chặt cửa thành phong tỏa đông cung nhất định phải tìm được công chúa.
Sao một đêm bắc tề rơi vào tối tâm khi nhị công chúa tây lương tuyết bị bắt đi ko rõ sống chết.
Ở một nơi khác phía tây đông lăng phượng tư vũ dân lệnh nữ đế đông phương khanh thảo phạt nam quốc bắt sống nam quốc vương trên đường trở về nàng vô tình nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé
Oa. Oa. Oa.
Tướng quân hình như là tiếng khóc. Dừng lại
Tiêu diệt. Có mặc tướng mau qua xem bên kia có chuyện gì. Vâng
Oa. Oa. Oa.
Tướng quân có một đứa bé ở đây. Sao cơ
Tướng quân ngài xem cô gái này đã chết nhưng đứa bé còn sống.
Nghe lời tiêu diệt phượng tư vũ xuống ngựa bước đến ôm lấy đứa bé từ tay tiêu diệt nói
Còn sống sao. Đêm tuyết lạnh giá này mà đứa bé vẫn sống thật là phước lớn mạng lớn
Khè. Hi..Hì..Tướng quân ngài nhìn xem cô bé cười kìa thật đáng yêu.
Phượng tư vũ nhìn đứa bé cũng cười theo cô. Ngươi nói đúng thật đáng yêu
(Á cúi cùng ta cũng được cứu rồi a thật là tồi tệ ta chỉ mới xuyên đến thôi mà còn chưa mở mắt nhìn thế giới mới đã xém chết dưới tay hoàng thúc của ta rồi ư đói quá đi nè các người đừng nhìn ta nữa ta đói rồi)
Oa. Oa. Oa.
Tướng quân hình như con bé đối rồi. Tư nhiên nhìn cô khóc vội tiếng lên nói cho phượng tư vũ.
Phượng tư vũ nhìn tư nhiên nói sao ngươi biết
Tiêu diệt nhìn tư nhiên vội tiếp lời. Tướng quân đứa bé ở trong tuyết đã chịu lạnh lâu như vậy sao có thể ko đối được ngài xem.
Phượng tư vũ nghe lời thuộc hạ vội phân phó cho tư nhiên man sữa beo tới đây.
Vâng..tướng quân tư nhiên dân lệnh phượng tư vũ đi tìm sữa beo
Oa. Oa. Oa.
Sao khi cô tìm thấy vội quay lại đưa sữa beo cho phượng tư vũ tướng quân sữa đây. Được
Bé ngoan uốn sữa đi nào... Ực ực.. Ực.. Ọa.
Phượng tư vũ nhìn cô bé vừa uốn sông liền ngủ ko khỏi phì cười nói
Đêm khuya tuyết lạnh thế này trời cao lại mang con đến bên ta. Thôi thì từ nay ta sẽ gọi con là phượng thiên tuyết con sẽ là con gái của ta và nhược nhi
Tiêu diệt cùng tư nhiên kinh ngạc nhìn đến tướng quân mình nói. Tướng quân ngài nói thật sao.
Phượng tư vũ nhìn thuộc hạ cười nói. Tất nhiên.
Sao khi nhận cô làm con thì phượng tư vũ cũng phân phó thuộc hạ lên đường trở về đông lăng
Trận đánh giữa đông lăng và nam quốc đã kết thúc phượng tư vũ thống lĩnh ba quân về triều khiến nữ đế vui mừng
Giữa điện thừa quang nữ đế ngồi trên bậc thang thứ mười lăm cao nhất hỏi phượng tư vũ. Phượng tướng quân lần này khanh lại lập công lớn muốn phong thưởng gì khanh cứ nói. Thuộc hạ ko cần phong thưởng có thể vì bệ hạ phân ưu là phúc của thần
Nữ đế nhìn phượng tư vũ cười nói ta nghe nói lần này khanh hồi triều đã đem về một cô con gái.
Phượng tư vũ nhìn nữ đế ko nhanh ko chậm đáp. Vâng thưa bệ hạ.
Nữ đế nhìn phượng tư vũ ko phủ nhận lòng có chúc bất ngờ nhưng vẫn nói.
Tư vũ năm đó khanh vì lam y nhược mà từ chối cuộc liên hôn cùng hoàng muội ta đông phương ngữ nay ta muốn nhất đến cuộc liên hôn ấy khanh có ý kiến gì ko.
Phượng tư vũ kinh ngạc nói. Bệ hạ ko lẽ ngài định.
Đông phương khanh nhìn phượng tư vũ cười nói, đúng vậy
Phượng tư vũ tiếp chỉ. Thần tiếp chỉ
Phụng thiên thừa vận nữ đế chiếu viết phượng tướng quân tận trung vì nước phong cho phượng tướng quân là binh mã đại nguyên soái thống linh cấm vệ quân ban hôn cho phượng thiên tuyết cùng hoàng thái nữ đông phương thanh thành hôn khâm thử phượng nguyên soái lãnh chỉ tạ ơn
Phượng tư vũ ngây người thật lâu ko dám tiếp chỉ nhưng rồi với sự thúc dục của nữ đế đành tiếp chỉ. Thần tạ ơn bệ hạ
Tay cầm thánh chỉ của Phượng tư vũ hơi rung nàng nghĩ nữ đế đã hiểu lầm nàng có con riêng nếu ko sao lại ban hôn cho thiên tuyết đứa con gái mà nàng mới nhặt được trong cơn bão tuyết kia chứ.
Phượng tư vũ do dự nhìn đông phương khanh nhưng rồi cũng nói. Bệ hạ ngài ban hôn cho con gái của thần có phải quá sớm ko con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ
Đông phương khanh nhìn nàng cười nói tư vũ ta còn ko biết ngươi đang nghĩ gì sao ta ko vội để bọn trẻ cưới liền ngươi ko cần lo chờ thanh nhi cùng tuyết nhi điều thành niên ta sẽ để bọn trẻ thành hôn ngươi ko cần vì điều này mà lo lắng
Phượng tư vũ nàng biết ko cách nào ngân cản chuyện mà nữ đế đã quyết định chỉ có thể nói. Thân tuông chỉ.
Đông phương khanh nhìn nàng giận nhưng ko nói ko khỏi thấy vui trong lòng liền nói. Đi đi trở về với hiền thê của ngươi đi.
Phượng tư vũ cúi đầu cùng đông phương khanh sao đó rời đi.
Đông phương khanh nhìn người rời đi lăm vào trầm tư. Đông phương ngữ từ bên kia bức màn đi ra nhìn trưởng tỷ của mình nói. Hoàng tỷ lại làm khó tư vũ sao.
Đông phương khanh nhìn hoàng muội duy nhất của mình không khỏi buồn cười thấp giọng đáp. Muội nghĩ sao
Đông phương ngữ nhìn hoàng tỷ của mình mà nhíu mày nói. Hoàng tỷ tỷ có thể làm bất kỳ điều gì tỷ muốn nhưng chỉ riêng tư vũ tỷ ko thể thương tổn nàng. Nếu ko muội sẽ hận tỷ.
Đông phương khanh ko nói chỉ nhìn hoàng muội của mình lắc đầu do dự một lúc cũng nói. Muội vẫn còn yêu nàng sao ngữ nhi muội phải biết tư vũ ko yêu muội người nàng ta yêu là lam y nhược muội hãy quên nàng đi hoàng tỷ sẽ tìm một người xứng với muội
Đông phương ngữ nhìn đông phương khanh lắc đầu nói. Đời này ngoài nàng ấy muội sẽ ko lấy bất kỳ ai hoàng tỷ ko cần tìm nữa. Muội vẫn là câu nói đó nếu tỷ thương tổn nàng muội sẽ hận tỷ muội nói song rồi muội trở về trước.
Nhìn bóng giáng cô đơn của hoàng muội khiến người làm hoàng tỷ như đông phương khanh đau lòng rõ ràng nàng là vua một nước nhưng lại ko thể ban hôn cho hoàng muội của nàng ko thể cho nàng được hạnh phúc.
Càng nghĩ đến nàng càng giận lam y nhược nhưng lam gia có thế lực nàng hiện tại ko thể đụng vào nàng ta nếu năm đó ko có nàng ta câu dẫn phượng tư vũ thì hiện tại hoàng muội nàng đã hạnh phúc mà ko phải như hiện tại muốn nhìn mặt người mình yêu cũng phải qua tấm màn kia chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến kẻ làm vương như nàng đau đớn ko thôi.
Mà phượng tư vũ trở về phượng gia hoàng toàn ko biết nữ đế đã nghi hận thê tử nàng nàng hiện tại đang gặp khó khăn khi ko biết làm sao giải thích chuyện đứa trẻ cho nàng ấy có vẽ nàng ấy đã hiểu lầm nàng có con riêng.
Phượng tư vũ nàng vừa tiến vào biệt viên đã nhìn thấy bóng giáng quen thuộc ngày nhớ đêm mong nàng ko nghĩ nhiều vội vàng bước đến ôm lấy nàng ấy vào lòng. Nói nhược nhi ta rất nhớ nàng
Lam y nhược mặt dù buồn bực ghen tuông trong lòng nhưng nhìn người ôm lấy nàng cũng mềm lòng biết làm sao nàng cũng rất nhớ nàng ấy mấy tháng ko gặp nàng thật sự rất nhớ.
Lam y nhược cũng ôm chặt lấy nàng nói vũ nhi ta cũng rất nhớ nàng lời nói vừa dức lam y nhược đã nhón chân hôn lấy môi cô Phượng tư vũ yêu thương đáp lại nàng hai thân ảnh dưới ánh nến vấn vít ko rời
Qua một lúc lam y nhược nằm trong lòng phượng tư vũ nói. Đứa bé đó là thế nào nàng ko phải dấu ta nuôi nhân tình đi
Phượng tư vũ mệt mõi nhưng vẫn cố cười nói. Nhược nhi nàng nghĩ ta là ai ta sẽ là hạn người phụ bạc thế sao
Lam y nhược nghe được nàng có chúc mệt mõi cùng bất lực đau lòng ngẩn đầu hôn lên môi cô dụ dỗ nói. Vậy nàng nói đi con bé là con của ai
Phương tư vũ đem chuyện nàng gặp rỡ đứa bé nói cả cho nàng lam y nhược nghe song cũng kinh ngạc nói ai lại tàn nhẫn như vậy bỏ mặt một đứa trẻ bên trong cơn bão tuyết chứ.
Phượng tư vũ ôm lấy nàng hôn lên chán nàng đáp. Ta cũng ko rõ chính vì ta thấy con bé rất dễ thương nên ta mới muốn nhận con bé làm con gái chúng ta nhược nhi ko phải nàng luôn mơ ước có một đứa con gái sao
Lam y nhược nghe lời cô cũng cười nói. Ân thiếp thật sự muốn có một đứa con gái từ sao khi sinh tư triết thì thiếp đã ko thể sinh con nữa rồi. Vũ nhi nàng có trách ta ko
Phượng tư vũ cúi đầu hôn lấy môi nàng cầm lấy tay nàng đặt lên nơi trái tim cô nói nhược nhi tâm của ta trái tim ta nàng ko hiểu sao cho dù Phượng tư vũ ta có bao nhiêu đứa con nếu ko phải do nàng sinh cho dù có bao nhiêu đứa Phượng tư vũ ta cũng ko cần.
Lam y nhược nghe thấy lời cô cảm động ôm chặt lấy cô nói vũ nhi ta cũng thế ta chỉ yêu mỗi nàng.
Phượng tư vũ nghe thấy vui vẻ nói vậy nàng có muốn nhận đứa bé kia ko nếu nàng ko muốn ta sẽ để người khác nuôi con bé nàng thấy sao.
Lam y nhược vừa nghe cô nói vừa nhéo eo cô nói ngài nói gì ngài muốn cho ai nuôi con của thiếp
Phượng tư vũ ăn đau vội nói ko ta nghe nàng ta nào dám cho con bé cho ai.
Câu nói của cô vừa ra khiến cả hai ko khỏi phì cười
Lam y nhược vui vẻ nhìn cô nói chúng ta cứ quyết định vậy nhé con bé sẽ là con chúng ta và sẽ tên là phượng thiên tuyết...ân
Mười lăm năm sau....
Phượng phủ....
Biệt viên phượng thiên tuyết
Tiểu thư ngài mau xuống đi phu nhân đang tìm ngài đó
Lưu ly mẫu thân tìm ta có chuyện gì sao
Lưu ly nhìn tiểu thư nhà mình vẫn ở trên cây suốt ruột nói tiểu thư con trai của thái sư có phải bị ngài đánh ko ngài mau ra xem đi phu nhân của thái sự đang cùng con trai bà ấy ở đại sảnh muốn dắng hưng hỏi tội ngài đấy ngài mau tới xem đi.
Xoa với lưu ly đang hốt hoảng sợ hãi thì phượng thiên tuyết cô cứ thông thả nhẩy xuống cây cao trước sân nói đừng sợ có ta ở đây. Đi chúng ta đi xem nào. Vâng
Lưu ly theo sao bước chân phượng thiên tuyết trong lòng thầm nghĩ sao tiểu thư ko sợ gì cả vậy ngài ấy ko sợ bị tướng quân đánh gãy chân sao...
Khi phượng thiên tuyết đến đại sảnh đã nhìn thấy nương cùng mẫu thân đang ngồi trước chủ tọa kế đó còn có một vị phu nhân theo sao là đứa con trai với khuôn mặt bị đánh sưng lên như cái bánh bao của bà ta
Khiến trong lòng cô vui vẻ ko thôi nhưng khi bước vào cửa cô lại tỏa vẻ mệt mõi cúi chào mẫu thân cùng nương cô còn có vị phu nhân bên cạnh
Liễu nương vừa nhìn đến cô bé có vẻ ngoài yếu đuối cúi chào mình bất giác nhìn lại con trai béo ú của mình nghĩ đứa trẻ yếu đuối này thật sự đã đánh con trai bà sao sao bà nhìn ko giống vậy nhỉ
Phượng tư vũ nhìn đến con gái có vẽ mệt mõi si tư đứa trẻ này lại bài trò gì đây cũng ko thể trách cô ko nghĩ nhiều vì chỉ cách mấy ngày là lại có phu nhân quan viên đến nói cho bà con gái bảo bối của bà đánh con trai con gái của họ khiến cho bà đau cả đầu bà tự thấy chuyện cầm quân đánh trận ko khó bằng chuyện dạy đứa trẻ tinh nghịch này.
Lam y nhược nhìn con gái bảo bối của mình có vẻ mệt mõi đau lòng tiến lên ôm lấy cô hỏi. Bảo bối con làm sao mệt ở đâu sao mau nói cho nương con làm sao vậy
Phượng thiên tuyết nhìn đến nương mình cắn môi khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng nhìn qua bên đứa trẻ có vẻ ngoài béo ú trương thừa kia mà nói. Nương. Con. Con ko sao
Lúc này Lưu ly đứng bên ngoài cũng kinh ngạc với tiểu thư của mình cô ko khỏi cười khẽ sao đó rời đi
Phượng tư vũ nhìn sức mặt của cô khiến bà hoài nghi nhìn đến trương thừa liễu nương cũng nhìn con trai mình câu mày
Lại nói. Thừa nhi con nói con bé đánh con là thật sao.
Trương thừa nhìn nương mình ủy khuất nói đúng vậy nương cậu ấy đánh lên mặt con người xem đau lắm.
Câu đau lắm của cậu còn chưa nói sông thì phượng thiên tuyết bên này đã ôm lấy cổ lam y nhược khóc đến thương tâm nói. Nương con ko có là cậu ấy tự làm mặt bị thương cậu ấy chửi con là phế vật còn lấy đá ném con nữa người xem
Phượng thiên tuyết vừa vén tóc ra chỉ thấy trên chán cô đã sưng lên một mãn. Lam y nhược và phượng tư vũ vừa thấy đã đen mặt tức giận ko thôi.
Liễu nương bà cũng nhìn thấy vết thương của cô nhìn thấy cô bé trong dễ thương khóc đến đôi mắt điều đỏ khuôn mặt hồng hào bên trong đôi mắt rõ ràng là sợ hãi và ủy khuất khiến bà tức giận quay mông trương thừa lại đánh một phát khiến cậu khóc róng lên cậu vừa khóc vừa nói
Nương sao người lại đánh con người sao lại nghe nó nó chỉ là một phế vật mà thôi sao người lại nghe nó mà đánh con..
Hu.. Hu.. Hu..
Lời nói vô tri của cậu đã khuê dậy sự tức giận của phượng tư vũ cô nhìn đến lam y nhược ôm lấy phượng thiên tuyết đang khóc rung người bên trong lòng mà nói.
Ta nởi mặt thái sư ko chi cứu trưởng tử tội vô lễ mời phu nhân hãy về cho
Liễu thị lúc này cũng cảm thấy vô cùng có lỗi vội cáo từ phượng tư vũ và nói sẽ dạy lại trương thừa sao đó dẫn theo người ly khai phượng phủ
Sao khi liễu thị rời đi phượng tư vũ vốn muốn cùng phượng thiên tuyết nói gì Đó nhưng lại thấy cô ngủ say trong lòng lam y nhược ko khỏi lắc đầu cùng thở dài
Lam y nhược nhìn con gái bảo bối ko khỏi phì cười hôn lấy khuôn mặt đã khóc đến ửng hồng của cô và nói
Đứa trẻ này thật nhiều treo trò ngài xem phượng tư vũ cũng nhìn nàng nói. Còn ko phải là do nhược nhi nàng chiều con bé quá sao.
Lam y nhược ko cho là vậy đáp. Chỉ có ta chiều con thôi sao ngài thì ko có sao. Cả hai cùng nhìn cô ngủ say đồng thời phì cười.
Phượng tư vũ sao một lúc liền tiến lên ôm lấy lam y nhược đang ôm Phượng thiên tuyết trong lòng nói nhược nhi con gái chúng ta đã thành niên rồi điều ta lo lắng ruốt cuộc cũng sảy ra nàng nói xem ta nên làm sao.
Lam y nhược vừa ôm con gái vừa tựa vào lòng cô nói vũ nhi. Nữ đế luôn nghi kỵ phượng gia cùng lam gia ta nếu năm đó ko có ta có lẽ ngài đã lấy đông phương ngữ chỉ dì có ta xen vào khiến ngài cùng đông phương ngữ ko thể ở bên nhau ta xem qua nữ đế còn hận ta chuyện này nhưng ngại thế lực của lam gia cùng phượng gia ko dám làm gì ta mà thôi. Nhưng chung quy nàng ta cũng là nữ đế ta chỉ sợ có một ngài nàng ta sẽ làm hại nàng.
Phượng tư vũ ko phải ko hiểu đông phương khanh nhưng cô chính là ko lo đến điều đó cái cô lo là lo cho đứa trẻ này cô sợ thâm cung sâu lắng kia sẽ làm hại đến Phượng thiên tuyết
Nhược nhi ta biết nàng lo cho ta nhưng ta lại ko lo lắng điều đó ta chỉ lo cho nàng và cả con của chúng ta
Tiểu tuyết đã sắp phải làm theo thánh chỉ lấy trưởng nữ của nàng ta trở thành hoàng thái nữ phi đây chính là điều ta lo sợ
Lam y nhược lại ko nghĩ thế nói. Vũ nhi tuyết nhi là đứa trẻ hiếu động lại tinh nghịch thiếp nghĩ con bé ko phải người thường đứa trẻ này có thể sống sót từ trận bão tuyết của mười lăm năm trước đủ chứng tỏa con bé có trời cao phù hộ nàng đừng quá lo.
Phượng tư vũ nghe song như nghĩ đến chuyện xưa bất giác nở một nụ cười nói. Ân nàng nói đúng
Sao khi cùng Phượng tư vũ tranh luân lam y nhược cũng đưa Phượng thiên tuyết về lại phòng đắp lại chân cho cô đóng của cũng rời đi biệt viên
Phượng thiên tuyết nhìn cánh cửa đã đóng lại si tư
Xem ra cô ko có cách nào tránh đại lão thật rồi hừ lấy thì lấy ai sợ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip