Xuyên Không
Yuichi:"Huhu.... Thật là thương cho Ace . Ah không thể chịu được khi Ace ra đi như thế .Trái tim nhỏ bé này làm sao có thể chịu được đây Huhu.." Yuichi vừa khóc tay cầm khăn giấy liên tục lau nước mắt từng tờ... từng tờ...
Yuichi:"ủa...hết khăn giấy rồi à?!...Tức điên đi được Ace chết khiến ta đã khó chịu như thế này rồi bây giờ còn đến lượt ngươi không tha ta!"
Yuichi đứng dậy tay vò vò mái tóc xanh của mình . Vừa đứng dậy không lâu Yuichi thấy đầu mình bắt đầu quay cuồng khó chịu hoa mắt đồ vật trước mắt giống như được nhân bản ra ba bốn lần .
Yuichi:"Cái quái gì thế này ... đầu ... ah ...mẹ kiếp"
Yuichi loạng choạng ngã mạnh đập toàn thân vào sàn nhà .
1s...2s....3s.....
--------
Yuichi:"Ah... Khốn nạn đau chết ta rồi...ể...đây là đâu đây"
Ánh mặt trời lấp lánh toả ra toàn mặt biển nhưng cơn sóng xanh mang chút màu trắng của bọt biển đập dờn vỗ lên những rặng san hô đầy màu sắc.
Yuichi thật sự lúc này rất bối rối quay đầu bên này ngó đầu bên kia cuối cùng cậu mới để ý là mình đang ngồi trên một tảng đá lớn giữa biển xung quanh cậu bây giờ chỉ có mấy con sò lấp lánh màu sắc của bầu trời chiếu vào làm nó phát sáng như những viên pha lê .
Hiện tại cậu thấy trên cơ thể cậu chỉ còn một chiếc áo cũ kĩ màu nâu có vài chỗ bị rách che gần tới đầu gối của cậu.Yuichi mở to mắt nhìn!! Hiện tại đôi chân của cậu rất là lạ !! Đây chính xác không phải đôi chân nam tính của cậu ahh,không phải mỗi đôi chân mà cả cơ thể mái tóc lẫn khuân mặt đều không phải là của cậu.Nếu cậu không cảm nhận phần thân dưới của mình là con trai thì cậu cũng nghi ngờ chính mình không chính cơ thể cậu đang sở hữu đây là con gái ah.Tuy không nhìn thấy mặt nhưng cậu nhìn qua cơ thể thì cũng đoán được phần nào cơ thể này có dung mạo ra làm sao , làn da trắng sáng mịn màng, bàn tay nhỏ nhắn thon dài đôi chân dài trắng đặc biệt là không có một vết muỗi cắn nào này chắc chắn không phải của cậu ( nhìn lại chính bản thân mình tự nói rằng:phi phi ngươi thật không bằng 1/3 của người ta) nhưng điểm khiến cậu sợ hãi hiện tại là cậu đang ở đâu? Thân thể này là ai? Cậu đang nằm mơ sao?* ×1000 câu hỏi đã được lược bỏ*
Yuichi:"Tóm lại đây là đâu!?,ta là ai?,ai trả lời ta đi ahh!" cậu hét lớn
Sau một hồi an nghỉ à nhầm nghỉ ngơi
Cậu chẩn đoán mình đã xuyên không
Nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận được nằm xuống mỏm đã cuộn người khóc dòng (T _ T) Người ta thì xuyên không làm nam chính đẹp zai soái ca không đẹp zai soái ca thì là học bá không học bá thì là tổng tài....nhưng cậu không ngờ và cũng chẳng thể ngờ rằng cậu lại xuyên không vào thân thể yếu ớt này . Nhưng với tính cách vô lo vô nghĩ một lúc sau cậu lại lạc quan lên tự chấn an mình bằng cách tự nhủ rằng"Ông trời cho mình xuyên không chắc chắn sẽ không ngược đãi mình. Chắc chắn là như thế.Chẳng hạn như có chuyện tu luyện rồi thay da đổi thịt chẳng hạn muahaha ta thật là thiên tài mà ..."1s ...2s...3s....."HuHu ta vẫn khó thể chấp nhận a. Thiên ah ông ghét ta rồi sao" Yuichi cứ thề khóc dòng và vật lộn với từng tầng suy nghĩ .Cho tới khi cậu chấn an được bản thân mình tập trung nghĩ ngợi moi móc ký ức của cơ thể này.Thân thể này của cậu là Bán nhân ngư (p/s: bình thường là người nhưng khi dính nước cơ thể nhất là chân có vẩy suất hiện nhưng không có đuôi) Trong người cậu ngoài có một nửa dòng máu là nhân ngư thì có một dòng máu lạ đang chảy trong cơ thể cậu và chính cậu cũng không xác đinh được nó được gọi như nào nó giống như có thể trò chuyện với động vật phục hồi thiên nhiên đôi khi có thể chữa trị hoặc sử dụng sức mạnh này bảo vệ bản thân.Lí đó cậu lạc trôi ở trên biển như này là do mẹ cậu là nhân ngư yêu cha cậu (mang trong người sức mạnh mà cậu không thể xác định nên gọi nó là gì )sinh ra cậu nhưng cha cậu lại biến mất khi cậu tròn 3 tuổi mẹ cậu vì do nhân ngư không chấp nhận nhân ngư có con với ngoại tộc, lên đã nhốt lỏng* mẹ cậu trước lúc đó mẹ vì sợ cậu bị tộc nhân ngư chèn ép liền đưa cậu lên bờ lúc 4 tuổi cậu sống lưu lạc trên từng hòn đảo và hiện tại cậu đang bị lạc khi bơi về chỗ của mẹ lên Yuichi cậu đã tạm nghỉ chân trên mỏm đá này và hiện tại cậu cũng sắp sang tuổi thứ 7 rồi.
Yuichi ngán ngẩm vò đậu khó chịu , nhìn xung quanh chỉ thấy từng cơn sóng biển xô vào nhau ào ào giữa cái nắng chói chang của buổi trưa
___________
Tối đến ......(làm sao thì theo dõi chap tiếp theo nhá nhưng ta cần kinh phí và kinh phí của ta là sự ủng hộ của m.n )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip