Cứu Người a
Buổi học kết thúc, ta chuẩn bị lên xe ngựa, nhưng sau đó nhìn thoáng qua, không phải phu xe của phủ Tướng Quân mặc dù hắn đã hóa trang kỹ càng, nhưng trong ánh mắt lại chứa đựng sự lạnh lẽo, chân tay lại rắn chắc giống người tập võ hơn. Vậy chắc chắn là có nội tình rồi, lên hay không lên đây, nếu ta lên không biết sẽ bị ám sát lúc nào, nhưng cũng không thể bứt dây động rừng.
-" Này, Lão Vũ..."
-" Này, Phượng Vũ.."
-"Phượng Vũ ca a..."
-"Phượng Vũ đại nhân a...."
-" Ngưng lải nhải đi. Chuyện gì?" Cuối cùng lão ta cũng hậm hực lên tiếng. Giận cũng quá dai đi.
-" Ngươi cảm nhận tên xa phu này thực lực như thế nào?"
-" Không tồi."
-" Vậy ta đối phó với hắn được không?"
-" Chết."
-" Vậy ngươi?"
-" Không liên quan ta."
-" Không đối phó được thì nói, haha.... gì mà Hỏa Thần...."
-" Câm miệng, tên nhãi nhép đó ta chỉ cần búng tay cũng chết cả nhà hắn rồi."
-" Ô, nói rồi nhé, vậy giao cho ngươi."
-" Ta đồng ý bao giờ."
-" Sợ thì nói."
-" Ta muốn giết ngươi trước."
-" Thủ tiêu bịt đầu mối a..."
Ta tranh cãi mặc cả với Phượng Vũ một hồi mới cùng tiểu Hinh bước lên xe. Rất nhanh chiếc xe đã đến đoạn đường vắng vẻ. Lúc này ta giả vờ nhắm mắt dưỡng thần, xe ngựa chạy chậm lại cuối cùng dừng hẳn. Tiểu Hinh định vén màn xe xem có chuyện gì ta vội đưa tay ngăn cản, rất nhanh một thanh trường kiếm từ bên ngoài đâm vào, ta kéo tay tiểu Hinh tránh né, tiểu Hinh rất nhanh hiểu được tình hình vội vàng hét lên
-" Tiểu thư người chạy trước đi, để nô tỳ..." Nàng ta hốt hoảng đến mức nói còn lắp bắp nhưng vẫn một thân che cho ta.
-" Chạy đâu cho thoát." Tên sát thủ kia rất nhanh dùng nội lực chém bay nóc xe, ta kéo tay tiểu Hinh bay ra ngoài dặn nàng ấy trốn kỹ mặc dù nàng ta một mực không chịu.
-" Có ngươi mới phải chạy." Ta khinh khỉnh đáp
-" Phế vật cuồng vọng." Tên sát thủ cười lạnh lướt về phía ta.
Lúc này ta chỉ nhanh chóng tụ lực nơi cánh tay, vòng xoáy khẽ xoay tròn, càng lúc càng mãnh liệt, một hỏa cầu bắn ra khỏi tay ta về phía tên sát thủ, hắn mặc dù thất thần nhưng cũng rất nhanh tránh né được.
-" Không ngờ một phế vật lại là triệu hồi sư, chẳng qua cũng chỉ là con kiến." Hắn sau khi biết ta là triệu hồi sư thì nhanh chóng biến dạng thân thể, người hắn như phủ thêm một tầng quang giáp, tốc độ cũng tăng lên. Ta dùng thêm chút lực lượng trong thân thể, tốc độ cũng tăng lên, hắn khinh thường năng lực của ta, rất tốt, tiễn hắn nhanh hơn một chút. Ta giả vờ yếu thế né tránh chật vật, sau một hồi ghi nhớ chiêu thức của hắn, bây giờ là lúc cho hắn lên đường. Tên sát thủ thấy ta cứ tránh né thì tức giận.
-" Kéo dài thêm một chút thì ngươi cũng sẽ chết thôi, không ai có thể cứu ngươi đâu." Nói xong hắn dùng hết sức giáng vào người ta. Thời cơ, ta vận khí nhanh chóng né tránh, rất nhanh dùng toàn bộ hỏa khí trong người đánh vào điểm sơ hở của hắn, ta cho rằng, hắn rất mạnh nên đã dùng hết sức,... không ngờ, một đòn, tên sát thủ chỉ còn lại một đống tro, gió cuốn qua thổi bay đi mất. Phải nói sao đây? ta định bắt sống hắn thẩm vấn...
-" Đồ lừa đảo, hắn yếu như vậy mà dám lừa ta." Ta thầm mắng Phượng Vũ, lúc nãy còn định nhờ hắn giúp đỡ, thật mất công.
-" ... Ngươi cũng không tự biết sức lực chính mình đi." Phượng Vũ cáu, thật ra hắn cũng không ngờ nàng mạnh như vậy. Trong cơ thể nàng có một bí mật mà ngay cả hắn cũng không rõ ràng, thứ đó cứ xoáy tròn, như gắn liền với sinh mạng của nàng vậy.
-" Biết thì hỏi ngươi làm gì, già lẩm cẩm." Ta nhếch môi. Thấy Phượng Vuc tức giận ta càng hả hê. Sau một hồi nháo loạn ta bình tâm lại, ai phái sát thủ đến giết ta? Kẻ thù ta cũng chẳng có ai. Tốt, Đàm Bích Vân. Cho ngươi vài ngày sống ngươi lại muốn đoạn tuyệt dương thọ của chính mình, ta cũng không cản. Đừng nói cái gì mà quang minh chính đại vạch trần bộ mặt Đàm Bích Vân với Diệp Dương, ta chưa xem ông ta là phụ thân bao giờ, cũng không cần thiết sự hậu thuẫn của ông ấy. Bất quá màn kịch tối qua là để cho ông ấy sự chuẩn bị tâm lý thôi, không động ta thì ta sẽ không làm gì các ngươi.
Ta nhìn qua chiếc xe ngựa đổ nát, đường về phủ còn khá xa, đi bộ về chắc nửa đêm mới về đến, ta muốn giẫm thêm cho tên sát thủ hạng xoàng kia thêm mấy cái, đúng là tên phá hoại. Ta còn đang suy nghĩ thì thấy tiểu Hinh từ đâu chạy về mang theo viện binh. Thực ra mà nói chính là Tiểu Bạch đệ đệ a. Hắn cưỡi ngựa rất nhanh về phía ta trên mặt mang theo vài phần lo lắng.
-" Tử Quân ngươi không sao chứ? sát thủ đâu rồi?" Tử Đằng xuống ngựa nhanh chóng đến xoay xoay người ta kiểm tra xem có thương tích hay không.
-" Tử Đằng ta không sao, tên sát thủ, giết rồi." Ta cười trấn an.
-" Có biết là do ai phái tới không?"
-" Không biết." Ta lắc đầu.
-" Thi thể hắn đâu để ta kiểm tra."
-" haha... ta nhỡ tay đánh thành tro rồi." Ta đúng là thấy mình quá hậu đậu đi.
-" Ra... tro?" Tử Đằng trố mắt, với lực lượng của hắn hiện tại muốn đánh một người thành tro bụi e rằng không thể đừng nói chi một tên sát thủ, chắc chắn hắn ta sẽ có nội lực hộ thể, vậy Tử Quân là cái thể loại gì lại có thể đánh hắn ra tro? Trong lòng Tử Đằng thoáng qua hoảng hốt.
-" Lúc đánh nhau hắn có làm rơi cái này." Thật ra do ta nhân lúc hắn không để ý mà chôm đi, nhỡ hắn có giết ta rồi trốn chạy hay là để hắn xổng mất thì có lệnh bài này làm bằng chứng, nhìn kỹ thì đây là một hoàng kim lệnh bài, bên trên khảm 4 viên hắc ngọc bên dưới khắc chữ...
-" Hắc Dạ Sát?...." Tử Đằng nhìn thấy lệnh bài lập tức gương mặt thêm một phần hoảng hốt nữa.
-" Sao vậy? Ngậm mồm lại không gió thổi vào bụng ngươi bây giờ."
-" Nàng thực sự không biết Hắc Dạ Sát sao?"
-" Biết thì hỏi ngươi làm gì? Hôm nay ngươi sao vậy?" Ta nhíu mi, bình thường Tử Đằng rất mau lẹ dứt khoát, hôm nay lại ngập ngừng lắp bắp.
-" Hắc Dạ Sát là tổ chức sát thủ hàng đầu đại lục, có mặt khắp mọi nơi, phạm vi lẫn lực lượng đều khủng bố, cách ra tay vô cùng tàn độc, chỉ nói chuyện với tiền, là hắc ám tổ chức mà trên toàn lục địa truy lùng lẫn tìm kiếm sào huyệt nhưng đến nay vẫn không làm gì được bọn họ, người đứng đầu tổ chức nghe đâu cũng là Triệu hồi sư mạnh mẽ nhất nhì đại lục, các sát thủ trong tổ chức đều mang lệnh bài này, số viên ngọc được khảm chứng tỏ đẳng cấp của sát thủ đó, nhiều nhất là 6 viên. Ngươi đã giết được tên có 4 viên, tức nghĩa lực lượng của ngươi vượt qua hoàng kim cấp..." Tử Đằng một hơi giải thích cho ta, ta cũng đã rõ ràng.
-" Vậy người mướn sát thủ là người có liên quan đến Hắc Dạ Sát, nếu biết người đó là ai thì sao?"
-" Là kẻ thù của cả đại lục, giết không tha những kẻ có liên quan đến Hắc Dạ Sát, đó là lệnh của hoàng đế." Tử Đằng nghiêm trọng nói.
-" Ra vậy, tiếc là ta không biết người đó là ai, bằng không...." Đàm Bích Vân, hay cho ngươi, haha hay lắm.
-" Không còn sớm, ngươi mau ngồi xe ngựa của ta hồi phủ đi."
-" Được thôi, đa tạ ngươi." Ta không ngần ngại leo lên chiếc xe ngựa vừa đến, vẫy tay chào Tử Đằng. Sau khi Tử Quân đi khỏi, Tử Đằng khẽ thở dài, hắn có giúp gì được cho nàng đâu.
Về đến phủ, ta đến ngay thư phòng Diệp Dương.
-" Chuyện gì?" Ông cau mày nhìn ta. Từ sau chuyện nhân sâm, Diệp Dương đã cho điều tra, mấy năm ông đến chiến trường, mẹ con Đàm Bích Vân đã ức hiếp lẫn hành hạ Tử Quân, từ trước đến nay ông vẫn không muốn nhìn thấy Tử Quân, nhưng khi biết được, ông lại cảm thấy vừa nhớ thương vừa thấy có lỗi với phu nhân quá cố.
-" Hôm nay trên đường về ta bị người khác ám sát."
-" Là kẻ nào."
-" Không biết."
-" Vậy ngươi làm sao thoát?"
-" Giết hắn!"
-" Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi."
-" Nhặt được một thứ." Ta đung đưa chiếc lệnh bài trên tay, mặt Diệp Dương khẽ biến sắc.
-" Hắc Dạ Sát.." Bàn tay đặt trên ghế của Diệp Dương nắm chặt, tay ứa ra mồ hôi.
-" Phụ thân người nên biết dây dưa với Hắc Dạ Sát sẽ có kết quả gì. Nếu không tin cứ điều tra, muộn một chút thì cẩn thận... toàn gia bị diệt." Ta nói xong quay lưng bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip