Đợi Thời Cơ.

Trong lúc Phượng Vũ bận rộn đuổi đánh mấy tên dám cười nhạo hắn thì phía ngoài Vương phủ có người chạy đến, người này bộ dạng gấp gáp đương nhiên đã xảy ra chuyện, hắn là người của công hội tên Từ Thanh, vừa nhìn thấy người hắc y liền thoáng chút mừng rỡ.

-" Tôn... Tôn Giả, phía tây thành xuất hiện yêu thú thần cấp, không chỉ một... mà tận năm a, huynh đệ họ Phàn cùng nội thị của Hoàng Gia, còn có Nhị công chúa cùng đối đấu nhưng vẫn không cách nào hạ được chúng."

- Người nào đó nghe xong lại chỉ nhướn mi hỏi lại: " Thì sao?"

- Chỉ một ánh mắt thoáng qua của Phong Tuyệt đã ngay lập tức khiến tên kia run rẩy: " Người... người của triều đình...."

-" Muốn ta đến đó?"

-" Đúng... đúng là như vậy."

- Người hắc y nhịn không được cười một tiếng: " Vậy thì đi thôi."

Đám Phượng Vũ đánh nhau đến mệt rồi, nghe người kia muốn đi cũng liền bám theo.

-"....." Tên thị vệ rõ là bị người nào đó doạ đến sợ hãi, chẳng phải chúng nhân bảo nhau Phong Tuyệt Tôn Giả là phò mã của Nhị công chúa hay sao? Vậy cũng đồng nghĩa người đó đứng về phía triều đình Tần Di, hắn còn nghĩ chạy đến báo tin đầu tiên sẽ được trọng thưởng, nhưng tình cảnh trước mắt... từ nét cười đến ánh mắt chỉ có lạnh lẽo mà thôi, hắn lại tự nhủ hẳn là bản thân nghĩ sai đi dù gì hắn vừa báo tin Phong Tuyệt cũng lập tức đáp ứng, bất quá lúc sau lại càng cảm thấy không đúng: " Tôn Giả... tây thành ở phía kia."

- Người nào đó lại cười với hắn: " Sáng nay chưa dùng điểm tâm."

- Dương Duẫn Chi: " Sư phụ người chọn món đi, người phải ăn thật nhiều a."

- Tịnh thiếu: " Cho ta một cá hấp."

- Tưởng Duệ: " Một bánh hạnh nhân hoa."

- Triệu Huyễn: " Hai phần há cảo."

- Ly Vãn Thần: " Một món gà, hai cân thịt, một vò rượu."

- Nhược Ly: " Một bình trà Bích Loa Xuân."

- Phượng Vũ: " Tiệm ngươi có bao nhiêu món đều mang hết ra đây."

- Người nào đó nhìn về phía Từ Thanh: " Cùng ăn."

-"......" Từ Thanh không dám trái lời ngoan ngoãn ngồi xuống, vinh dự ngồi cùng bàn Nhất Đại Tôn Giả nhưng lòng hắn lại thấp thỏm không yên, chỉ cầu cho đám người này ăn nhanh một chút.

Từ Thanh muốn chúng nhân ăn nhanh, mọi người liền như ý hắn, ăn thật nhanh, chỉ là sau đó là thưởng trà, rồi chuyển sang phẩm rượu. Đến lúc hắn gần như lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng thì người hắc y cũng đứng dậy, xoay người rời đi, mấy người còn lại cũng nối gót đi theo. Từ Thanh như được giải thoát lập tức chạy theo muốn dẫn đường, nhưng vừa đứng dậy liền bị tiểu nhị tửu quán kéo chân.

-" Khách quan, ngươi chưa có tính tiền a."

- Từ Thanh giật mình nhìn lại một bàn thức ăn thịnh soạn lại nhìn theo bóng người hắc y mỗi lúc một xa khoé môi không khỏi co giật: " Bao... nhiêu."

Từ lúc bước khỏi tửu quán thì Từ Thanh cũng không còn quan tâm đám người Phong Tuyệt đi đến Tây Thành hay chưa mà chỉ nhìn vào hầu bao trống rỗng của chính mình rồi thở dài, nửa năm lương bổng nháy mắt liền tiêu tan.

Lúc này ở tây thành tại trong đám quân tinh nhuệ của triều đình đã trở nên hỗn loạn.
-" Quân chi viện phía Bắc bao giờ mới đến?"
-" Mau chữa trị cho những người bị thương."
......
Mỗi người một câu âm thanh bất an náo loạn làm cho lòng người thêm hoang mang, mà đám yêu thú chỉ là dừng lại trong phút chốc giống như đang chuẩn bị cho đòn kết liễu càng khiến chúng nhân sợ hãi tột độ.
-Dương Vân Du một bên vai bê bết máu, nội thương không nhẹ, lại thêm độc hương của Phong Tuyệt để lại khiến nàng muốn gắng sức cũng không thể được, nhưng vẫn dùng hết sức trấn an chúng nhân: " Không được lơ là, cố sức trì thêm chút nữa."

Dương Vân Du vừa nói thì đám người lập tức im lặng, trong mắt thoáng lên chút hi vọng.
-" Đúng vậy, còn có Phong Tuyệt Tôn Giả."
-" Nhị công chúa ở đây, ngài ấy chắc chắn sẽ đến."
-" Đúng đúng, ta phải cố gắng cầm cự."
.....
Nói là như vậy, nhưng thực tế chính Dương Vân Du còn không biết người kia có đến hay là không. Người đưa tin đã đi từ sớm, nếu đến hẳn đã đến từ lâu rồi. Hiện tại chính nàng cũng là đang đặt cược mà thôi, phía Công hội, hội trưởng Ly Dung cùng huynh đệ Phàn Gia cũng đã ra trận mới miễn cưỡng chống đỡ được lâu như vậy, quân tinh nhuệ triều đình lại đang trấn thủ ở phía Bắc không cách nào ngay lập tức quay về, rốt cuộc nàng chỉ có thể hi vọng mà thôi, hi vọng tính toán của nàng lần này sẽ không sai, hi vọng Phong Tuyệt còn chưa muốn để nàng chết.

Sau khi dùng xong điểm tâm, uống mấy vò rượu rồi dạo mấy vòng kinh thành thì ta cũng đến được tây thành, ở khoảng cách khá xa đã có thể nghe được âm thanh giao chiến ầm ĩ, đến gần một chút liền nhìn thấy năm đầu thần thú chỉ còn lại ba, nhưng bên phía triều đình lẫn lính đánh thuê chỉ còn huynh đệ họ Phàn, hội trưởng Ly Dung cùng Dương Vân Du là đứng vững, kết cục không đoán cũng biết, phía Dương Vân Du cũng chỉ là cầm cự nhất thời, không chống đỡ được bao lâu nữa, xem chừng độc hương ta đã hạ thực rất biết phát huy tác dụng, khiến Dương Vân Du chỉ đối phó với năm đầu yêu thú thần cấp đã trở nên chật vật như vậy, ngoài mặt tỏ ra vẫn còn có thể chiến đấu nhưng chỉ cần vận khí thêm vài lần sẽ khiến hải hồn thương tổn khó mà hồi phục, tin tức mà Từ Thanh mang đến tất nhiên do Dương Vân Du ra lệnh, lần này lại muốn tính kế ta sao?

- Ly Vãn Thần: " Ngươi định sẽ cứu nàng?"
- Tịnh thiếu: " Nếu không hạ được yêu thú dân chúng trong thành sẽ liên luỵ."
- Tưởng Duệ: " Yêu thú lại phát động công kích, phòng tuyến cuối cùng cũng bị đánh nát rồi a."
- Triệu Huyễn: " Dương Vân Du cũng không đáng chết, ngươi còn không cứu nàng ta sẽ thật sự không xong đâu."
- Phượng Vũ nhìn người hắc y đang rơi vào trầm tư: " Nếu không muốn ra mặt ta có thể thay ngươi hạ đám yêu thú đó."
- Dương Duẫn Chi: " Sư phụ, người đang đợi gì vậy?"
- Người nào đó nhướn mi: " Đợi thời cơ."
Vừa dứt lời phía yêu thú lại tung thêm một đòn công kích hướng về phía Dương Vân Du, đồng thời người hắc y cũng trong nháy mắt biến mất.

Cánh tay to lớn của Hắc Tinh yêu thú giáng xuống, Dương Vân Du chỉ còn cách nâng kiếm chống trả trong vô vọng, chúng nhân xung quanh không kịp phản ứng ngoài trơ mắt nhìn thì hoàn toàn không thể làm gì khác, cho dù là kịp chạy đến cũng không cách nào đỡ nổi một đòn của Hắc Tinh, huynh đệ Phàn gia cùng Ly Dung lại bị hai đầu yêu thú khác vây khốn, cuối cùng Dương Vân Du chỉ có thể tự mình chống chọi. Kiếm của Dương Vân Du cùng Hắc Tinh va chạm, cánh tay Hắc Tinh cứng rắn hầu như không chịu chút thương tổn nào từ lưỡi kiếm, ngược lại Vân Nhạc kiếm của nàng lại sắp không chống đỡ nổi xuất hiện rạn nứt, mà chính nàng cũng sắp ngã xuống, trong lúc này nghĩ thực sự không xong rồi thì bên tai lại vang lên thanh âm trầm trầm quen thuộc.

-" Nương tử, nàng lại định tính kế bổn tôn sao?"

- Dương Vân Du thoáng chốc giật mình, là Phong Tuyệt đang truyền âm cho nàng: " Không có." Trước mắt bàn tay Hắc Tinh lại gần thêm một chút.

- Người kia dường như không để câu trả lời của nàng vào tai: " Thật tình ai mà ngờ được lấy thực lực của Nhị công chúa Tần Di quốc lại không đánh nổi năm đầu yêu thú có phải hay không? Hay là chính nàng cũng không thể tin là dược tính lại có thể áp chế mạnh mẽ đến như vậy, lúc đầu nàng vốn dĩ chỉ muốn dò xét xem ta đối nàng liệu có còn hứng thú hay không, nhưng cuối cùng lại trở thành một ván cược quá lớn như vậy, đem chính mạng nàng ra đánh cược. Ta nói có đúng hay không?"

- Dương Vân Du nhăn mi: " Người... đã biết những gì?"

- Người nào đó lại chậm chạp đáp lời: " Tần Di quanh năm có yêu thú quấy nhiễu, tây thành luôn là vị trí trọng yếu, hà cớ gì trọng quân lại đang ở phía bắc đây? Chậc, nàng tính kế người khác cũng không cần để người ta có thời gian thích ứng sao? Hay là hôm qua nhận chưa đủ giáo huấn? Còn nữa, để bổn tôn tốt bụng nhắc nhở nàng.... mạng của nàng không phải đã là của ta sao? Nàng lấy quyền gì lai đem ra đánh cược đây hả?"

- Một bên Hắc Tinh một bên Phong Tuyệt công kích không biết đến từ đâu nhưng Dương Vân Du thực sự vì câu nói kia mà phun ra ngụm máu: "Ta....."

- Chúng nhân nhìn Dương Vân Du thổ huyết liền muốn xông lên tiếp sức: " Công chúa." Nhưng kình lực do Hắc Tinh cùng Vân Nhạc kiếm tạo ra khiến người xung quanh hoàn toàn không có khả năng đến gần.

Ly Dung vừa thoát khỏi vây khốn của Hoả Tước Linh liền chạy đến muốn giúp đỡ Dương Vân Du, bất quá nàng còn chưa kịp ra tay thì trong mắt đã thu vào thân ảnh hắc y của người nào đó đang ngồi trên vai của Hắc Tinh, khắc sau chiếc đầu cứng rắn đao thương bất nhập kia lại rơi khỏi cổ, sau đó là thân hình nặng nề cũng ngã xuống đất, tất cả chỉ trong nháy mắt, không chút động tĩnh không chút thương tổn. Dương Vân Du thoát khỏi công kích của Hắc Tinh tựa hồ muốn khuỵu xuống thì người hắc y liền vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh đỡ lấy nàng, cảnh tượng đẹp đẽ này phải nói là làm mù mắt chúng nhân tại hiện trường, lời tán thưởng thì thôi không cần phải nói. Chỉ là sau cảnh tượng đó là lời thì thầm thân mật của hai người, mà không một người nào biết được.

- Dương Vân Du: " Đa tạ."
- Phong Tuyệt: " Hắc Tinh thần cấp giá 500 lượng, chỉ nhận ngân phiếu, không cần đa tạ!"

- Dương Duẫn Chi nhìn một màn này lại khó hiểu hỏi người bên cạnh: " Rốt cuộc lúc nãy sư phụ là đợi thời cơ gì?"
- Phượng Vũ nhìn người hắc y bên dưới không khỏi cười một tiếng: " Đợi cho Dương Vân Du bị Hắc Tinh hành đến thảm hại nhất."
——————————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip