Chương 17: Chuyện Xưa
Chương 17: Chuyện Xưa
Tuy rằng bị một nam nhân thích thực sự khiến người ta xấu hổ, nhưng khi biết được Lạc thiếu gia thích chính là hắn, chứ không phải nguyên thân, Lê Tiêu ban đầu mang theo cảm giác cả người không được tự nhiên - như thể đang đánh cắp món đồ âu yếm của người khác, cuối cùng cũng biến mất. Khi đối mặt với Lạc thiếu gia, hắn không còn cảm giác lông tơ dựng đứng mỗi lần ở chung như trước đây nữa.
Lê Tiêu bắt đầu cảm thấy đối với Lạc Lai Bảo có một chút cảm xúc vi diệu. Cái loại cảm giác vốn từ khi nào đã trở nên vô cùng thân thiết với người này, cuối cùng khiến hắn trước mặt Lạc Lai Bảo thả lỏng rất nhiều.
Lạc Lai Bảo vốn rất nhạy bén trong việc cảm nhận cảm xúc của người khác. Hắn rõ ràng nhận ra cảm giác phòng bị từ đầu đến chân của Lê Tiêu dần dần biến mất, thậm chí thái độ của Lê Tiêu đối với hắn cũng dần trở nên thiện cảm hơn.
Sự thay đổi này khiến Lạc Lai Bảo cảm thấy được cổ vũ rất lớn, liền thúc giục đám hạ nhân đẩy nhanh động tác.
Vì thế, ngày hôm sau khi Lê Tiêu trở về, hắn vừa bước vào đã nhìn thấy trên giường mình xuất hiện một mỹ nhân kiều diễm.
Người nọ khoác lên mình chiếc váy dài bằng lụa mềm chấm đất, trước ngực là một đóa mẫu đơn đỏ rực đầy yêu kiều, trên đầu búi tóc phi thiên tinh xảo, được cắm những chiếc trâm cài đầu và châu hoa khéo léo. Hai má rủ xuống vài sợi tóc lưa thưa, càng tô điểm cho khuôn mặt thêm phần nhỏ nhắn tinh tế.
Chiếc quạt tròn bằng lụa thêu hoa mẫu đơn trong tay người ấy khẽ rung nhẹ, đôi ngón tay ngọc ngà cầm quạt vừa đủ che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ một đôi mắt long lanh như nước, trong veo mà sáng ngời.
Lê Tiêu gần như theo bản năng nuốt nước bọt, trong đầu rối tung rối mù, thật sự không hiểu vì sao trên giường mình lại xuất hiện một mỹ nhân như vậy.
Theo lẽ thường mà nói, Lạc gia tuyệt đối không thể nào sắp xếp thông phòng cho hắn, mà đám tiểu nha đầu cũng không dám mạo muội đến quyến rũ hắn. Vậy thì nữ nhân này rốt cuộc từ đâu xuất hiện?
Khoan đã... Nữ nhân...
Lê Tiêu đột nhiên nghĩ đến điều gì, liền yên lặng quay đầu nhìn nữ nhân trên giường. Dáng người mặc dù khó phân biệt, nhưng đôi mắt kia càng nhìn càng thấy quen thuộc...
Hắn bước hai bước lớn đến gần, giật lấy chiếc quạt tròn, liền trông thấy mỹ nhân ấy nhếch đôi môi mỏng mọng nước, khẽ mỉm cười ngọt ngào với hắn.
Lê Tiêu cảm thấy đầu óc mình có chút quay cuồng. Nếu không phải biết đây chính là Lạc Lai Bảo, Lạc đại thiếu gia, hắn thật sự nghĩ rằng có đại mỹ nữ nào đó lẻn vào đây.
Hắn bóp bóp giữa chân mày, bất đắc dĩ thốt lên: "Ngươi... làm vậy để làm gì?"
Lạc Lai Bảo chỉ mỉm cười ngọt ngào: "Chỉ cần ngươi thích, ta mặc thế này cả đời cũng được." Nói xong, hắn còn xoay một vòng trước mặt Lê Tiêu, tà váy dài tung bay, tạo ra một vẻ đẹp mờ ảo đến khó tả.
Lê Tiêu che mặt, thầm nghĩ, nếu đây là một nữ nhân, có lẽ hắn còn có thể thưởng thức một chút. Nhưng đáng tiếc lại là một nam nhân... Hắn thật sự không có cái loại sở thích này.
Không muốn nhìn thêm, hắn vẫy tay tỏ vẻ bất lực: "Ngươi mau thay lại đi thôi! Ngươi mặc nam trang đẹp hơn nhiều!"
Lạc Lai Bảo không tin, cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt đầy nghi ngờ: "Thật sao? Rõ ràng vừa rồi khi nhìn thấy ta, mắt ngươi đã sáng rỡ lên."
Lê Tiêu: "......" Đó là bởi vì ta tưởng rằng mình nhìn thấy một mỹ nhân, ai ngờ đâu gương mặt như hoa đó lại là một nam nhân!
Lạc Lai Bảo tiến lại gần Lê Tiêu thêm vài bước, đôi môi đỏ khẽ mở: "Ngươi chắc chắn ta mặc nam trang đẹp hơn?"
Lê Tiêu thật sự không chịu nổi, liên tục gật đầu: "Đúng, đúng vậy!"
Lạc Lai Bảo lại tiến thêm một chút, "Ngươi nói ta đẹp?"
Lê Tiêu bị dồn ép phải lùi về sau hai bước, bất lực đáp: "Đúng, đúng, đúng, ngươi đẹp nhất rồi!"
Lạc Lai Bảo cười mãn nguyện, còn tặng hắn một cái nháy mắt quyến rũ trước khi thướt tha xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng hắn, khóe miệng Lê Tiêu không khỏi co giật.
Không được, Lê Tiêu cảm thấy Lạc thiếu gia này đầu óc chắc chắn không bình thường. Vì vậy, hắn nghĩ tốt nhất là nên sớm rời đi! Còn chuyện tìm đường trốn đi gì đó, đợi hắn sống trong núi vài năm, đến khi thiên hạ hỗn loạn, cũng sẽ chẳng ai quan tâm hắn có hay không bỏ trốn.
Khi Lê Tiêu đang lén lút cân nhắc kế hoạch trốn chạy, Lạc Lai Bảo đã thay xong quần áo và bước ra... Khoan đã... "Ngươi từ lúc nào mang quần áo đến chỗ ta?"
Lạc Lai Bảo mỉm cười: "Chuyển đến từ lâu rồi, chỉ là vẫn chưa có cơ hội để mặc."
Lê Tiêu cảm thấy câu nói "chưa có cơ hội" này mang theo ý vị thâm sâu.
Hít một hơi thật sâu, Lê Tiêu quyết định vẫn nên nói rõ ràng với Lạc Lai Bảo: "Ngươi đợi đã, ta cũng có một chuyện xưa muốn kể với ngươi."
Lê Tiêu đi dạo một vòng, sau khi xác định xung quanh không có ai, mới ngồi xuống bên cạnh Lạc Lai Bảo, rót cho hắn một chén trà.
Không ngoài dự đoán, nước trà đã nguội lạnh. Tam Tử việc quá nhiều, suốt ngày cứ một mình bận trước bận sau, chuyện pha trà nếu không phải cố định để sẵn một ấm, thì thường chỉ khi nào hắn phát hiện hết trà mới tự động thêm vào, hoặc Lê Tiêu muốn uống thì tự mình xuống bếp lấy.
Cuộc sống của chủ tớ hai người đơn sơ nhưng rất thật. Lê Tiêu kỳ thực rất thích những ngày tháng như vậy, nếu không phải vì Lạc Lai Bảo đột nhiên xuất hiện, hắn có lẽ đã tiếp tục sống như thế mãi.
Hai người cứ thế ngồi xuống, từ từ kể cho nhau nghe câu chuyện của mình.
Cha mẹ của Lê Tiêu đều là những người mạnh mẽ trong công việc, quanh năm bận rộn không ở nhà, vì thế gần như cả tuổi thơ của Lê Tiêu là do ông nội một tay nuôi lớn.
Mà ông nội hắn lại là người mở võ quán. Toàn bộ võ nghệ của Lê Tiêu đều được học từ người ông mà trong mắt cha hắn, thường bị xem là "chẳng có ích lợi gì".
Phụ thân vốn không ưa võ quán của ông nội, nhưng vì không có thời gian chăm sóc con, nên đành để Lê Tiêu ở lại đó. Không ngờ rằng, chỉ trong một thời gian không chú ý, Lê Tiêu đã được rèn luyện thành quán quân của các giải đấu võ thuật thanh thiếu niên.
Biết được chuyện này, phụ thân vô cùng tức giận, cấm Lê Tiêu không được ở lại nhà ông nội nữa. Bất chấp sự phản đối của cả hai, ông lập tức đưa Lê Tiêu về nhà mình. Tuy nhiên, bản thân ông lại không có thời gian chăm sóc con, liền thuê bảo mẫu đến để nấu ba bữa cơm mỗi ngày.
Lê Tiêu sống trong căn nhà đó cảm thấy cực kỳ không quen. Một mình ăn cơm, một mình đi ngủ, một mình đến trường, những ngày tháng cô độc ấy khiến hắn luôn hồi tưởng về võ quán nhỏ của ông nội.
Nhưng phụ thân đã kiên quyết không cho hắn quay lại. Mãi cho đến khi tin tức ông nội qua đời được báo về.
Ông nội sống một mình trong nhà, đột ngột phát bệnh. Vì không ai phát hiện kịp thời để đưa đi bệnh viện, ông đã lặng lẽ qua đời tại nhà.
Nghe tin, mối quan hệ vốn đã không tốt giữa Lê Tiêu và phụ thân lại càng trở nên lạnh nhạt. Hắn dọn ra khỏi căn nhà đó, trở về võ quán nhỏ của ông nội, bất chấp sự phản đối của cha. Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn quyết tâm mở lại võ quán ấy.
Lê Tiêu sống tại võ quán nhiều năm, cho đến một hôm bị mắc mưa, dẫn đến sốt cao. Khi đó, hắn không để ý nhiều, nhưng đến khi mê man tỉnh dậy, hắn đã thấy mình xuất hiện ở nơi này.
Lê Tiêu đặt chén trà xuống, nhìn Lạc Lai Bảo, nghiêm túc nói: "Cho nên, ta thật sự không phải tiểu thiếp Kiều Kiều của ngươi. Ta họ Lê, tên Tiêu, lấy ý nghĩa là ngọn tiêu tận trời."
Lạc Lai Bảo nhìn Lê Tiêu thật sâu. Thực ra, hắn không phải không nhận ra sự bất thường, nhưng trong tiềm thức lại không muốn truy xét. Hắn chỉ biết, nam nhân này chính là người đã che chở hắn, chăm sóc hắn suốt nhiều năm qua, vậy là đủ.
Lạc Lai Bảo hơi mỉm cười: "Được rồi, Tiêu Tiêu. Ta biết ngươi không phải Kiều Kiều. Ta cũng đã nói với mọi người trong phủ, về sau sẽ không còn ai gọi ngươi là Kiều Kiều nữa."
Lê Tiêu: "......" Đây không phải trọng điểm ta muốn nói! Điều ta muốn nhấn mạnh là, "Ta không phải tiểu thiếp của ngươi!"
Lạc Lai Bảo vẫn giữ nụ cười: "Được, vậy ta sẽ cho người sửa lại gia phả. Từ nay ngươi không phải tiểu thiếp, mà là chính thê của ta."
Lê Tiêu: "......" Người này căn bản không hiểu tiếng người, đúng không? Hắn vò đầu, biết rõ người này vốn dĩ không có ý định thả hắn đi. Nhưng nghĩ kỹ lại thì, làm chính thê còn khó thoát thân hơn làm tiểu thiếp. Nếu phải mang danh nghĩa gì đó, chẳng thà giữ lại thân phận tiểu thiếp, có khi còn dễ dàng tự do hơn.
"Thôi thôi, đừng sửa. Trước cứ để như vậy đi!"
Đáy mắt Lạc Lai Bảo cuối cùng cũng lộ ra vài phần ý cười: "Được."
Lê Tiêu nhìn nụ cười của hắn, lại muốn phát điên.
Hắn cảm thấy người này chính là khắc tinh của mình. Đánh không lại, mắng không nghe, nói chuyện thì chỉ chọn lọc những gì muốn nghe, tính tình lại cố chấp đến mức khiến người ta phát điên... Thế mà, nghe nói người này chính là người hắn từng từ cõi chết đưa về, chăm sóc suốt bao năm...
Lê Tiêu tự hỏi, liệu có phải mình đã quen thói nhặt nhạnh những tiểu bằng hữu cần giúp đỡ, nên cứ thấy ai cũng muốn mang về?
Không muốn nhìn thêm người này, Lê Tiêu nghĩ đến việc trèo tường để đến xem mấy tiểu bằng hữu của mình. Từ lời Lạc Lai Bảo nói, có thể nhận ra đám trẻ đó đều rất tốt. Có lẽ hắn nên quan tâm chúng nhiều hơn một chút.
Lê Tiêu vừa đến bên tường, không biết từ lúc nào Lạc Lai Bảo đã xuất hiện, mỉm cười nói: "Ta đã vào phủ chào hỏi qua rồi, từ nay về sau ngươi có thể tùy ý ra vào toàn bộ phủ đệ... Đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy việc ra vào nơi này chưa tiện lợi, ta có thể bảo người mở một cánh cửa ngay tại đây... Leo trèo mãi như vậy, có chút quá nguy hiểm."
Lê Tiêu lặng lẽ trèo qua tường, giả vờ như không nghe thấy gì. Loại cảm giác người khác hiểu ta quá rõ, trong khi ta lại chẳng hiểu chút gì về họ, thực sự không dễ chịu chút nào...
Đi qua mấy con hẻm nhỏ, cuối cùng hắn cũng rẽ vào tiệm bánh bao. Lũ trẻ vừa thấy hắn liền vui vẻ ùa tới. Lê Tiêu lần lượt xoa đầu từng đứa, sau đó mới hớn hở tiếp tục rảo bước.
Mấy ngày nay hắn đến đây thường xuyên, đám trẻ cũng không còn bám dính lấy hắn như trước. Chỉ có Đại Căn là đều đặn báo cáo cho hắn nghe số tiền lời kiếm được mỗi ngày.
Nhớ lại lời Lạc Lai Bảo đã nói, nghĩ đến cảnh lũ trẻ luôn quấn quýt quanh mình, Lê Tiêu bất chợt hỏi: "Đại Căn, cái tên này là trong nhà đặt cho ngươi sao?"
Đại Căn lắc đầu: "Không phải, tên của chúng ta đều do tự mình đặt. Ban đầu ta định gọi là Rễ Cây, nhưng mọi người trong đám tính toán lại, quyết định mỗi người tự nâng cấp tên của mình lên một bậc, thế là ta mới gọi là Đại Căn."
Còn không bằng gọi là Đại Thụ đi... Lê Tiêu thầm nghĩ, trong lòng âm thầm "phun tào" cái tên của đứa trẻ này. "Các ngươi đều đặt tên kiểu như vậy sao? Có muốn theo họ của ta không?"
Đại Căn bất ngờ mở to mắt, không thể tin nổi nhìn hắn.
Lê Tiêu hơi mỉm cười với nó. Nhưng nụ cười vừa nở, hắn chợt cảm thấy có gì đó quen thuộc. Hình như ngày thường Lạc thiếu gia cũng hay cười với hắn kiểu này.
Ý thức được điều đó, nụ cười của Lê Tiêu thoáng chốc trở nên cứng nhắc. Đại Căn lại chẳng để ý chút nào, chỉ vô cùng phấn khích chạy đi báo tin vui này cho những đứa trẻ khác.
Trong thời đại này, dòng họ không chỉ là một cái tên, mà còn mang ý nghĩa của sự sở hữu.
Khi bọn chúng có được một dòng họ, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng có được quyền thuộc về chính mình.
Chúng lang bạt như lá khô trong gió, cuối cùng cũng tìm được chốn dừng chân, nơi chúng có thể cắm rễ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip